- Biển số
- OF-494
- Ngày cấp bằng
- 27/6/06
- Số km
- 354
- Động cơ
- 586,612 Mã lực
Sứ quán Mỹ là mục tiêu được chọn vào phút cuối, theo đề xuất của ông Võ Văn Kiệt, gần như không có trinh sát, chuẩn bị trước. Những người tham gia trận đánh đa số chưa được huấn luyện tác chiến kiểu biệt động. Họ thuộc các bộ phận chính trị, tham mưu, hậu cần... tình nguyện lên đường vào Sài Gòn. Sau trận đánh toàn bộ hy sinh, chỉ duy nhất một người còn sống là chỉ huy Ba Đen, Ngô Văn Vân, biệt động chính cống.Theo em, dấu ấn lớn nhất là 17 dũng sĩ biệt động khoang thủng bức tường ĐSQ Mỹ - nhà trắng phương Đông chiếm cứ tầng trệt và kháng cự đến người cuối cùng được on air trên truyền hình; và bức ảnh ông Sáu Lèo full giáp chĩa khẩu rulo vào màng tang chiến sĩ BĐ thành Bảy Lốp- Nguyễn Văn Lém ăn mặc như thường dân lẩy cò. Nó đã thay đổi cách nhìn nhận về cuộc chiến, tính phi nghĩa bị dồn đến cực điểm.
Ngay những ngày Tết Mậu Thân, báo chí Sài Gòn và nước ngoài đồng loạt đưa hình ảnh Ba Đen mặt đầu máu, quần áo rách nát bị lính Mỹ giải đi trên lề đường ngang dinh Độc Lập. Mặc dù bị thương nhưng Ba Đen còn đủ sức đi khá xa từ tòa đại sứ, đặc biệt với tư thế hai tay giơ lên trời. Đến mấy chục năm sau, ông Tư Cang, Nguyễn Văn Tàu, cán bộ chỉ huy tình báo thời đó vẫn khăng khăng đó là ai chứ không phải Ba Đen, vì chiến sĩ biệt động rất anh hùng, không bao giờ đầu hàng.
Trong 16 người hy sinh, đến năm 2026 mới có 15 người được chính thức cấp bằng Tổ quốc ghi công theo diện đặc cách (không theo quy định). Các cơ quan chức năng sau gần 60 năm mới ra được quyết định vì không ai rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Trên bằng Tổ quốc ghi công đa số chỉ có mỗi tên người, không có họ.
Sau 1975, một tấm bia tưởng niệm trận đánh được gắn trên hàng rào tòa đại sứ cũ, ngay vị trí tường bị phá để lọt vào bên trong. Khi quan hệ ngoại giao Việt Mỹ tái lập, tòa đại sứ được trả lại. Một tấm bia mới được dựng ở ngoài khuôn viên, sát lề đường.
Bên trong khuôn viên, Người Mỹ cũng có một tấm bia nhỏ ghi tên 5 người phía họ chết trong trận đánh.
