- Biển số
- OF-785718
- Ngày cấp bằng
- 27/7/21
- Số km
- 8,597
- Động cơ
- 628,727 Mã lực
Hôm 01/09 con em gái em rú lên trong gúp chát trong nhà. Post cái link ni:
Hắn kêu anh chị dẫn mấy cháu đi coi đi.
Bao hay, không hay tui trả tiền. Phim Việt Nam.
Nhấp vào linh, thì nó ra cái bài hát.
Hỏi, thì nó bảo tên phim trên bài hát ấy.
Mò mãi, ra cái tên "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".
Lẩm bẩm, tên gì nghe muốn đấm...
...
Bán tín bán nghi. Em thì luôn muốn ủng hộ phim Việt, cỡ như Đào phở & piano còn coi được, còn thấy hay, còn thấy cảm tình anh me xừ (giờ Phán đã đi Mỹ cả nhà gồi) như thường thì phim nào tử tế chút vẫn coi được.
Nhưng nhìn bộ dạng vợ con nghi nghi ông này kiểu cuồng Việt, bèn hỏi lại cho chắc.
Thì được trả lời:
OK không hay kêu O trả tiền!
Sét kèo xong xuôi, ra rạp. Đi có 2 cha con thôi. Thử cho chắc. Vậy mà lên xe đi mà bộ dạng trông cũng hơi hơi giống đám fan cuồng...
Phim gần 2 giờ. Suốt 1 giờ đầu, thêm 20 phút nữa, vẫn thấy phim ổn thôi, mọi thứ rất ăn nhịp vào nhau, nhưng chưa có gì để gọi là "bao hay" như con em ồn ào ầm ĩ cả.
Thế mà 1/3 cuối phim cứ nghẹn dần.
Bé con nhà em, đã 15 tuổi, cứ hỏi ba có mang khăn giấy đi không. Rõ là không rồi. Ba nó cũng nghẹn mà lúc đi cứ tưởng phim hài nhảm cho vui, giờ biết sao.
Phim này kỳ lắm. Cứ đùa cho người ta cười chưa hết cơn phát lại khiến người ta cứng họng. Phòng chiếu cứ lặng đi. Rồi lại một cảnh cười té ghế, rồi chưa kip hết cười, lại hé ra một chuyện đau lòng, rồi lại lau nước mắt cho khán giả bằng một cảnh kế tiếp....mà không có chi tiết nào ngoài đời thực không thể liên hệ đến cả.
Lạ!
Chỉ có một người chết thôi mà sao cả phòng cứ nín hết cả thở.
Kỳ thật.
....
Cảnh cuối, ngoài mọi cảnh trong phim, là cảnh khung cảnh phòng xem khi phim kết thúc. Em sống đến nay hơn 50 tuổi rồi, đi xem phim rạp cũng nhiều, bom tấn cho đến drama các thể loại, nhưng chưa lần nào chứng kiến cảnh cả rạp bỗng nhiên...vỗ tay.
Tiếng vỗ tay tự nhiên đâu đó phía sau. Em vỗ theo, rồi bỗng cả rạp vỗ theo, vỗ to đều, gần 30 giây. Màn ảnh thì chỉ một màu đen. Chữ tire chưa kip chạy hết. Đèn mới bật sáng dần thôi. Màn hình không có ai ra chào khán giả như kịch hay xiếc.
Thế mà tiếng vỗ tay cứ dậy lên, tự nhiên như một cơn mưa rào. Lúc đầu, thoáng ngập ngừng, rồi bỗng nhanh, rõ, vang hẳn lên. Lần đầu tiên tôi thấy khán giả xem phim mà vỗ tay cảm ơn bộ phim. BỘ PHIM chứ không phải dàn diễn viên nào trên sân khấu cả.
Ra khỏi phòng, nhóc nhà em chạy ngay vào phòng vệ sinh. Vì nhiều "nước mũi" quá, theo nó giải thích.
Đây là cái mớ "nước mũi" của nó sau khi xem xong!
Tuy rưng rức thế mà ngẩng mặt lên, ánh mắt của con rất lấp lánh. Như thể con vừa được tặng một món quà tràn đầy lẽ sống.
Em thấy đó không phải là thứ ánh mắt uất hận vì đồng cảm với nỗi đau hay stress vì quá nhiều bi kịch hay bạo lực.
Phim gia đình nhẹ nhàng 13+ mà.
Bố cháu thì như mọi khi, vẫn phải trông giống 1 tay nhăng nhố!
....
Vậy là em vừa giới thiệu đến cụ mợ một phim đang chiếu ngoài rạp, mà chưa tiết lộ bất cứ chi tiết nào nhé!
Hắn kêu anh chị dẫn mấy cháu đi coi đi.
Bao hay, không hay tui trả tiền. Phim Việt Nam.
Nhấp vào linh, thì nó ra cái bài hát.
Hỏi, thì nó bảo tên phim trên bài hát ấy.
Mò mãi, ra cái tên "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".
Lẩm bẩm, tên gì nghe muốn đấm...
...
Bán tín bán nghi. Em thì luôn muốn ủng hộ phim Việt, cỡ như Đào phở & piano còn coi được, còn thấy hay, còn thấy cảm tình anh me xừ (giờ Phán đã đi Mỹ cả nhà gồi) như thường thì phim nào tử tế chút vẫn coi được.
Nhưng nhìn bộ dạng vợ con nghi nghi ông này kiểu cuồng Việt, bèn hỏi lại cho chắc.
Thì được trả lời:
OK không hay kêu O trả tiền!
Sét kèo xong xuôi, ra rạp. Đi có 2 cha con thôi. Thử cho chắc. Vậy mà lên xe đi mà bộ dạng trông cũng hơi hơi giống đám fan cuồng...
Phim gần 2 giờ. Suốt 1 giờ đầu, thêm 20 phút nữa, vẫn thấy phim ổn thôi, mọi thứ rất ăn nhịp vào nhau, nhưng chưa có gì để gọi là "bao hay" như con em ồn ào ầm ĩ cả.
Thế mà 1/3 cuối phim cứ nghẹn dần.
Bé con nhà em, đã 15 tuổi, cứ hỏi ba có mang khăn giấy đi không. Rõ là không rồi. Ba nó cũng nghẹn mà lúc đi cứ tưởng phim hài nhảm cho vui, giờ biết sao.
Phim này kỳ lắm. Cứ đùa cho người ta cười chưa hết cơn phát lại khiến người ta cứng họng. Phòng chiếu cứ lặng đi. Rồi lại một cảnh cười té ghế, rồi chưa kip hết cười, lại hé ra một chuyện đau lòng, rồi lại lau nước mắt cho khán giả bằng một cảnh kế tiếp....mà không có chi tiết nào ngoài đời thực không thể liên hệ đến cả.
Lạ!
Chỉ có một người chết thôi mà sao cả phòng cứ nín hết cả thở.
Kỳ thật.
....
Cảnh cuối, ngoài mọi cảnh trong phim, là cảnh khung cảnh phòng xem khi phim kết thúc. Em sống đến nay hơn 50 tuổi rồi, đi xem phim rạp cũng nhiều, bom tấn cho đến drama các thể loại, nhưng chưa lần nào chứng kiến cảnh cả rạp bỗng nhiên...vỗ tay.
Tiếng vỗ tay tự nhiên đâu đó phía sau. Em vỗ theo, rồi bỗng cả rạp vỗ theo, vỗ to đều, gần 30 giây. Màn ảnh thì chỉ một màu đen. Chữ tire chưa kip chạy hết. Đèn mới bật sáng dần thôi. Màn hình không có ai ra chào khán giả như kịch hay xiếc.
Thế mà tiếng vỗ tay cứ dậy lên, tự nhiên như một cơn mưa rào. Lúc đầu, thoáng ngập ngừng, rồi bỗng nhanh, rõ, vang hẳn lên. Lần đầu tiên tôi thấy khán giả xem phim mà vỗ tay cảm ơn bộ phim. BỘ PHIM chứ không phải dàn diễn viên nào trên sân khấu cả.
Ra khỏi phòng, nhóc nhà em chạy ngay vào phòng vệ sinh. Vì nhiều "nước mũi" quá, theo nó giải thích.
Đây là cái mớ "nước mũi" của nó sau khi xem xong!
Tuy rưng rức thế mà ngẩng mặt lên, ánh mắt của con rất lấp lánh. Như thể con vừa được tặng một món quà tràn đầy lẽ sống.
Em thấy đó không phải là thứ ánh mắt uất hận vì đồng cảm với nỗi đau hay stress vì quá nhiều bi kịch hay bạo lực.
Phim gia đình nhẹ nhàng 13+ mà.
Bố cháu thì như mọi khi, vẫn phải trông giống 1 tay nhăng nhố!
....
Vậy là em vừa giới thiệu đến cụ mợ một phim đang chiếu ngoài rạp, mà chưa tiết lộ bất cứ chi tiết nào nhé!
Chỉnh sửa cuối:
