Không hy vọng gì ở vấn đề "năng suất" đâu ạ30 phút làm năng suất được khối việc.
Em giao cho F1 từ tiểu học, mỗi ngày làm ít nhất 3 việc nhà.
, chỉ là tạo ra một thói quen tốt thôi.Không hy vọng gì ở vấn đề "năng suất" đâu ạ30 phút làm năng suất được khối việc.
Em giao cho F1 từ tiểu học, mỗi ngày làm ít nhất 3 việc nhà.
, chỉ là tạo ra một thói quen tốt thôi.Em thích còm này của mợ. Đặc biệt là dòng bôi đen, vì em có 1 nhóc cũng thuộc dạng học 10 lần mới hiểu, nhưng lại quên ngay sau 1 nốt nhạc. Nhưng ngoài việc học ra thì bạn ấy là 1 người rất đáng yêu. Nên em vẫn thấy thỏa mãn với những gì mình đang có.Em giống cụ nhưng nói thật, khả năng tư duy là đầu vào quan trọng cụ ạ. Cụ chắc học hành giỏi giang, tư duy tốt nên ko bao giờ tưởng tượng được những bạn học 5-7 lần mới hiểu.
Thế nên nói nếu có tố chất thì nếu ở môi trường bình thường thì lên top đầu ko khó, nhưng môi trường cực kỳ lựa chọn thì cũng phải trâu bò mới đc top.
Em C3 trường làng, đại học thì học BK thì nhìn chung chưa cần cố gắng vẫn có thể đạt Top 1-3, tuy nhiên nếu mà em đc rơi vào môi trường cạnh tranh hơn nữa thì em nghĩ với kiểu học của em chắc đứng bét
Em cũng ko cho con em học thêm nhiều vì em thấy học nhiều quá ko tốt, trẻ con phải có thời gian ngấm và tư duy, nếu cứ đi học dạng bài để giải thì sẽ mất khả năng tư duy sâu sắc về vde nào đó. Xưa em cũng gần như ko học thêm, bài toán khó em nghĩ 3 ngày mới ra cách giải, sướng điên và nhớ mãi, sau phát hiện ra nó là 1 dạng bài trong sách nâng cao, nhưng em nghĩ việc giải như vậy là quá trình rèn luyện tư duy rất tốt, chứ ko phải là khả năng có thể học dạng và đưa ra kết quả của bài toán.
Con nhà em, từ bé đã được rèn rất kĩ về khoản không nói dối và luôn đúng giờ. Không vứt rác lung tung. Vậy nên giờ đi đâu các bạn ấy cũng phải chờ các bạn khác. Nhiều lúc cũng bức xúc lắm. Nhưng em toàn phải calm down, nói là xã hội nó thế, phải chấp nhận con ah. Mình không hành xử như người ta là được.Em cũng nghĩ như cụ.
Các con em học dốt, em ko dám kỳ vọng gì. Em vẫn nói là các con phải cố gắng hết sức để học, còn lại do năng lực tiếp thu hạn chế mà kq ko cao thì mẹ vẫn vui vẻ. Nhưng đã học kém lại còn lười và ko có ý chí cố gắng thì ko thể chấp nhận đc.
Ngoài ra, em nạt 2 thằng con em rất gay gắt về chuyện tác phong, giờ giấc. Em nói là đời mẹ có 2 thứ ghét nhất là muộn giờ và ko trung thực, nên các con tuyệt đối đừng để mẹ nhìn thấy đi học muộn và lại còn quanh co lý do lý trấu ko nhận lỗi.
Nói hoài nói mãi thì chúng nó cũng đỡ dần. Nhưng đúng là nuôi dạy con mà ko nghiêm từ bé (hồi bé em chiều chuộng ko gò vào khuôn khổ) thì lớn lên thật là vất vả để tái lập mọi thứ.
Chuyện này quan trọng. Mợ giải thích với con thế nào về việc mình dạy con về các điều "đúng đắn" nhưng khi ra xã hội lại không thế ví dụ trung thực, tử tế, đúng giờ, đúng luật giao thông.Con nhà em, từ bé đã được rèn rất kĩ về khoản không nói dối và luôn đúng giờ. Không vứt rác lung tung. Vậy nên giờ đi đâu các bạn ấy cũng phải chờ các bạn khác. Nhiều lúc cũng bức xúc lắm. Nhưng em toàn phải calm down, nói là xã hội nó thế, phải chấp nhận con ah. Mình không hành xử như người ta là được.
Vâng, được cái các bạn nhà em rất thần tượng mẹ. Vậy nên khi có thắc mắc hoặc bức xúc gì. Chỉ cần nói ra thì sẽ được mẹ giải đáp và sẽ hài lòng với các câu trả lời. Sau đó thì học cách chấp nhận thôi ah. Nói chung, cho tới thời điểm này 2 F1 của em là tất cả những gì em tự hào và quý trọng. Mặc dù việc học của con không như các bạn bình thường nhưng em vẫn đang thấy rất hp vì có 2 bạn ấy!Chuyện này quan trọng. Mợ giải thích với con thế nào về việc mình dạy con về các điều "đúng đắn" nhưng khi ra xã hội lại không thế ví dụ trung thực, tử tế, đúng giờ, đúng luật giao thông.
Thằng em tuy hậu đậu trong việc chung hàng ngày. Nhưng nó lại có xu hướng cẩn thận hơn trong kết quả học (mặc cho việc rất hay quên, thước kẻ, vở bài tập..). Tức là chỉ quan tâm mục tiêu của nó. Kết quả học luôn cao hơn thằng anh, cho dù ngây ngô hơnThế mà sau này, có khi thằng chăm chỉ, cẩn thận thì đi làm thuê; thằng lười, hậu đậu lại làm lãnh đạo ấy Cụ.![]()

Con nhà em ko khó chịu về việc phải chờ. Đôi khi em sốt ruột và tỏ thái độ ko vui thì chúng nó trấn an ngược lại cho em. Thôi thì nhìn vào mặt tích cực là chúng nó cảm thấy ổn với việc cư xử văn minh trong 1 bối cảnh xã hội chưa văn minh lắm, tức là chúng nó đi trc thời đạiCon nhà em, từ bé đã được rèn rất kĩ về khoản không nói dối và luôn đúng giờ. Không vứt rác lung tung. Vậy nên giờ đi đâu các bạn ấy cũng phải chờ các bạn khác. Nhiều lúc cũng bức xúc lắm. Nhưng em toàn phải calm down, nói là xã hội nó thế, phải chấp nhận con ah. Mình không hành xử như người ta là được.

Tùy từng đứa, niềm vui trong học tập sẽ khác nhau. Lúc nào có thời gian em kể những niềm vui vớ vẩn của F1 ạ (ngày nào đi học về nó cũng kể cho em nghe, thói quen này em hình thành cho nó từ lúc 2-3 tuổi).Nên con em nó không bao giờ thắc mắc về "niềm vui trong học tập"
Đúng là dạy dỗ các bạn trai khó khăn hơn các bạn nữ nhiều. Nhà em lúc nào cũng yên bình. Trừ 1 số lúc em hoặc cô chị dạy học cho cô em. Còn những cái khác đều rất nhẹ nhàng vui vẻ.Con nhà em ko khó chịu về việc phải chờ. Đôi khi em sốt ruột và tỏ thái độ ko vui thì chúng nó trấn an ngược lại cho em. Thôi thì nhìn vào mặt tích cực là chúng nó cảm thấy ổn với việc cư xử văn minh trong 1 bối cảnh xã hội chưa văn minh lắm, tức là chúng nó đi trc thời đại
Về chuyện trung thực, em cũng dạy con linh hoạt. Đại loại, nói thẳng nói thật mà có thể gây tổn thương cho mọi ng xung quanh thì nên cân nhắc, ko thể nói giảm nói tránh thì có thể chọn im lặng. Còn thẳng thắn và trung thực phải kèm theo tinh thần xây dựng. Trc hết cứ trung thực với những chuyện của bản thân, cố gắng đừng làm điều sai để phải vòng vo dối trá. Lỡ có sai thì dám nhận lỗi để sửa lỗi.
Đó là những hành xử em đã học và thực hiện trong những năm trưởng thành, nó mang lại cho em 1 cuộc sống ổn, và em luôn cố gắng dạy lại cho con cái. Nhưng thực tế là con mình mỗi đứa 1 tính. Thằng lớn nhà em rất khó để nhận lỗi, nó có thể biết lỗi của nó và thể hiện sự hối lỗi bằng hành động, nhưng bảo nó nói lời nhận lỗi và xin lỗi thì vô cùng khó. Thằng bé thì ngược lại, vừa mắc lỗi là ông í đã rối rít xin lỗi rồi.
Bạn nhỏ nhà cụ sau này sẽ thành công đó. Em luôn dạy con em cần phải đặt mục tiêu cho mình mà các bạn ấy cũng không mặn mà lắm. Dù sao cũng là con gái nên em cũng không quá áp đặt. Chỉ hướng cho các bạn ấy thôi!Thằng em tuy hậu đậu trong việc chung hàng ngày. Nhưng nó lại có xu hướng cẩn thận hơn trong kết quả học (mặc cho việc rất hay quên, thước kẻ, vở bài tập..). Tức là chỉ quan tâm mục tiêu của nó. Kết quả học luôn cao hơn thằng anh, cho dù ngây ngô hơn![]()
Do vợ chồng em đều được bố mẹ mỗi bên cưng chiều, không phải làm gì, chỉ học và chơi.Vâng, em thích là ý thức làm việc nhà, chăm sóc lẫn nhau giữa bm con cái là 2 chiều, không phải 1 chiều. Có thể các bạn nhà cụ còn bận nhiều việc khác.
Chắc tùy từng người thấy hợp.em rất hay cùng con em nghe phương pháp giáo dục truyền thống của bên trung quốc. và thầy trần việt Quân thấy các con tự giác ngộ được thế nào là đúng đắn. trẻ nhà em ko bao giờ xem tivi và ngoài chơi với nhau và chơi với các bạn thì chỉ nghe câc thầy giảng. ko hiểu sao chúng lại có thể tự ý thức được như vậy.
em giới thiệu với các cụ video này. hy vọng có thể hữu ích được cho các cụ có duyên.
À ý em là giờ có xu hướng kiểu "say mê học tập" rồi "tìm niềm vui trong học tập". Nhà e đem vụ này ra thảo luận và e có bảo là tấm huy chương nào cũng có mặt trái, để có thành công trong mọi thứ thì sự háo hức, niềm vui khi thành công... Tức là những cảm xúc tích cực nó là khá ít trong cả quãng đường, bọn con sẽ phải đối diện với sự chán nản, mệt mỏi, stress, nhàm chán... Thường xuyên. Nên đừng bao giờ hy vọng đi học hay đi làm mà toàn cảm xúc tích cực cả, vượt qua cảm xúc tiêu cực và hoàn thành việc cần hoàn thành, đơn giản thế thôi.Tùy từng đứa, niềm vui trong học tập sẽ khác nhau. Lúc nào có thời gian em kể những niềm vui vớ vẩn của F1 ạ (ngày nào đi học về nó cũng kể cho em nghe, thói quen này em hình thành cho nó từ lúc 2-3 tuổi).
1. Làm gì có ạ, hiếm lắm và nó không rơi vào nhà mình Cụ ạ.1. À ý em là giờ có xu hướng kiểu "say mê học tập" rồi "tìm niềm vui trong học tập".
2. Nhà e đem vụ này ra thảo luận và e có bảo là tấm huy chương nào cũng có mặt trái, để có thành công trong mọi thứ thì sự háo hức, niềm vui khi thành công... Tức là những cảm xúc tích cực nó là khá ít trong cả quãng đường, bọn con sẽ phải đối diện với sự chán nản, mệt mỏi, stress, nhàm chán... Thường xuyên. Nên đừng bao giờ hy vọng đi học hay đi làm mà toàn cảm xúc tích cực cả, vượt qua cảm xúc tiêu cực và hoàn thành việc cần hoàn thành, đơn giản thế thôi.

Chắc tùy từng người thấy hợp.
Em quen một anh, năm covid 2021 cả nhà anh say sưa nghe các bài giảng của thầy này. Sau đó anh cho con gái lớn lên Hà Nội học trường Tuệ Đức. Cháu bằng tuổi con em nhưng chững chạc hơn nhiều, các cháu vẫn chơi với nhau ở câu lạc bộ cầu lông.
Tuần trước anh cho cháu ra tập cầu lông, mọi người tưởng cháu về chơi nhưng anh bảo về hẳn (không học trường kia nữa). Anh có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện đó nên không ai hỏi thêm. Tuy nhiên nhìn cháu thấy như bị trầm cảm, cả thể chất và tinh thần không tốt lắm.
Nói đến vấn đề này khá nhạy cảm. Tuy nhiên quan điểm của em là không định hướng tôn giáo cho con khi nó U18, trừ những trường hợp sinh ra đã là người có tôn giáo.vâng đúng ạ. phương pháp hợp căn cơ là quan trọng nhất. vậy mới nói đến chữ tuỳ duyên
Ngày xưa ko có iphone với Internet cụ ạ. Sửa xe đạp, sửa ghế hay bàn cũng chỉ là trò giải trí thôi cụ, vì chả có j để chơiCu nhà e chán lắm. E cũng loại diện thich mày mò sửa chữa. Mỗi lần làm j đều kêu cu cậu đứng cạnh xem bố làm. Nhưng ko ăn thua. Tay chân hời hợt đến cầm rửa cái bát ko nên hồn. Học trên trường rồi mà ngồi quấn cái dây điện ko xong. Mả mỗi lần kêu nó ra ngồi xem bố làm để còn biết thì rất khó chịu. Trong khi con e cứ thấy bố sửa j là chạy ra xem rồi đòi làm cùng. Ôi thôi tự an ủi may nó còn ngoan & học dc 1 chút.

Nhưng cá nhân em nghĩ, trẻ con làm được việc nhà sẽ có ý thức tốt, biết sắp xếp và quản lý thời gian cụ ạ. Điều này sẽ biết học hành tập trung và có kế hoạch cũng như qly công việc sau này.Thực ra việc nhà có gì đâu. Thời nay gia đình trung lưu trở lên việc nhà hỗ trợ bằng máy móc hoặc dịch vụ rất nhiều, không làm cũng được nhưng em vẫn yêu cầu con em làm việc nhà (không quan tâm chất lượng), em giải thích cho chúng nó việc nhà vì
1. Đây là một gia đình, mọi thành viên hưởng lợi vì gia đình thì cũng phải tham gia vào công việc gia đình.
2. Sau 18 tuổi bọn con cần phải tự lo được bản thân ở mức căn bản, việc nhà là quá trình rèn luyện để đến lúc đó ra đời không bỡ ngỡ.
Em không quá trú trọng đào tạo việc nhà (như em nói là thời nay có thể dùng máy móc hoặc dịch vụ) nhưng cũng không đồng ý F1 nhà em bỏ hoàn toàn việc nhà. 30p/1 ngày là đủ.