Cháu gái ruột em (bằng tuổi và học cùng lớp con em từ lớp 1) y như bé nhà Mợ đấy. Từ lúc nó 1 tháng đến 10 tháng thì thức và khóc suốt đêm không rõ nguyên nhân, ngày ngủ. Từ lúc 2 tuổi đến 5 tuổi nó không ngồi yên lúc nào, luôn trong tình trạng đang leo trèo lên 1 thứ gì đó, nói thật em nhìn rất ngứa mắt mà không tẩn được vì ông bà, bố mẹ nó chiều. 5 tuổi đi học mầm non, trưa các bạn ngủ thì nó đi lang thang ngắm các góc lớp hoặc nằm giả vờ nhắm mắt. Nó nghịch cái xích đu ở trường bị kẹp chân rạn xương ống đồng mà gan lì không khóc cũng không nói năng gì. Cho học những thứ cần vào khuôn khổ, quy tắc, phải bị uốn nắn như múa, bơi, cầu lông là nó không hợp tác, cho đến chơi tự do linh tinh với bọn cùng tập thì được.
Thế rồi đi học tiểu học nó cũng bình thường, còn hơi nói ngọng đến tận lớp 2. Học cũng nhanh tiếp thu nhưng thất thường. Mẹ nó là giáo viên nhưng không ép học, cũng không bắt nó vào khuôn khổ, tóm lại là kệ vì mẹ nó thấy nó ổn. Lên cấp 2 (trường làng), từ lớp 6 đến giờ là lớp 8, nó luôn nhất khối, giỏi Toán và Anh, mấy cuộc thi cấp trường, cấp thành phố đều có giải, làm lớp trưởng (chả chịu quản lớp mà toàn pha trò cho các bạn cười - bọn nó lại thích). Giờ nó cao gần 1m7, hơn 50kg rồi, tính vẫn nhí nha nhí nhố, ham ăn, chẳng biết mai sau thế nào.
Như cháu em hay con nhà Mợ, có khi bọn nó có năng lực đặc biệt hơn bọn ngoan như cừu ấy. Mợ chịu khó quan tâm theo dõi và cho con chơi theo sở thích xem sao.