Hai vấn đề này cần được phân biệt rõ, không nên đánh đồng với nhau.
Chính sách dân tộc và chính sách hỗ trợ vùng sâu, vùng xa là một chủ trương hoàn toàn cần thiết. Nhà nước đã và đang triển khai rất nhiều chính sách để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi, vùng cao, vùng biên giới với khu vực đồng bằng và đô thị: từ việc tăng chế độ, chính sách đãi ngộ cho giáo viên công tác ở vùng khó khăn, đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng, đến các chương trình như 30A, 135 và nhiều chính sách hỗ trợ khác. Mục tiêu của những chính sách này là tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng khó khăn, có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn.
Tuy nhiên, câu chuyện tuyển chọn nhân tài cho các trường đại học lại là một vấn đề khác.
Trong bối cảnh Việt Nam muốn cạnh tranh về chip bán dẫn, RAM, trí tuệ nhân tạo, y học, công nghệ cao… với Trung Quốc, Singapore và các quốc gia phát triển khác, chúng ta cần một cơ chế tuyển chọn dựa trước hết vào năng lực thực chất. Đại học, đặc biệt là những ngành đào tạo nhân lực chất lượng cao, không thể chỉ được xem như một công cụ để thực hiện chính sách an sinh hay bù đắp sự chênh lệch vùng miền.
Nếu một thí sinh có năng lực thấp hơn nhưng được cộng quá nhiều điểm ưu tiên và nhờ đó chiếm mất cơ hội của một thí sinh có năng lực cao hơn, thì cần đặt câu hỏi: chính sách đó đang phục vụ mục tiêu đào tạo nhân tài hay đang biến kỳ tuyển sinh đại học thành một công cụ phân phối cơ hội theo địa lý?
Tôi cho rằng cần phân biệt rất rõ hai việc:
Một là, chính sách giáo dục và chính sách dân tộc — Nhà nước cần đầu tư mạnh hơn cho vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng trường học, thu hút giáo viên giỏi, cải thiện điều kiện học tập và tạo cơ hội phát triển bình đẳng hơn cho học sinh.
Hai là, cơ chế tuyển chọn nhân tài — phải dựa trên năng lực, trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành học, đặc biệt là những ngành mà Việt Nam đang cần nhân lực chất lượng cao để cạnh tranh quốc tế.
Không thể dùng việc cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học để thay thế cho một nền giáo dục chất lượng ở vùng khó khăn. Nếu chất lượng giáo dục phổ thông ở miền núi còn thấp, giải pháp đúng phải là đầu tư để nâng chất lượng giáo dục ở đó lên, chứ không phải duy trì khoảng cách về năng lực rồi bù đắp bằng cách cộng điểm khi tuyển sinh đại học.
Chính sách dân tộc và chính sách giáo dục vùng khó khăn là cần thiết. Nhưng tuyển chọn nhân tài lại phải tuân theo một logic khác. Hai mục tiêu này có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không thể lẫn lộn với nhau.