Em nghĩ ý kiến của cụ hơi rộng quá.
Bản chất của giáo dục khai phóng theo đúng cái định nghĩa của nó, là giáo dục theo hướng rộng, toàn diện, không chỉ tập trung vào một lĩnh vực nhất định.
Theo em nếu chiểu theo định nghĩa này, thì em hoàn toàn ủng hộ. Sự phát triển của xã hội và công nghệ hiện tại đòi hỏi con người phải có khả năng thích nghi cao, đầu óc phản biện tốt, để đáp ứng được với tốc độ thay đổi hiện tại. Cái thời đào tạo ra một thế hệ chỉ biết làm một việc duy nhất sẽ nảy sinh những vấn đề cụ ạ.
Thế nên chúng ta cần phân biệt những loại giáo dục khai phóng giả cầy, ví dụ như bỏ các hạng mục về lịch sử, thay đổi góc nhìn về các sự kiện đã xảy ra. Đây mới là cái nguy hiểm.
Tóm lại chúng ta nên nhìn vào bản chất vấn đề để đấu tranh, chứ không thể chỉ dựa vào cái tên. Đôi khi em thấy nhiều thuật ngữ hơi bị lạm dụng quá, như là "cách mạng màu", "khai phóng", "bravo 1/2"