Trường quốc tế xứ ta, tôi mới đi qua phòng tập đàn của tụi nó, nên chịu.
Tôi có may mắn được chui vô trường của tụi nó bên bển, tán gái vỗ mông xờ ty các cháu nó.
Phòng lab của tụi nó rất tốt, đủ thứ.
Tụi học lớp 12 được học làm đủ thứ thí nghiệm hóa lý, nhất là về Điện: Lắp mạch điện song song nối tiếp - tạo tia lửa điện - tạo việc chập mạch có kiểm soát - ..., này kia.
Về tụi học kỹ thuật: Nó được học đọc bản vẽ, sơ cấp thôi, được học cầm búa cầm kìm, chứ không phải cầm kìm bằng 2 ngón tay như các cháu xứ ta, cụ thể là con tôi.
Thế nên, khi vô Đại học, tụi nó không bỡ ngỡ trước bản vẽ, trước đủ thứ dụng cụ.
Tất nhiên, về số phức, về logarith, về tiệm cận giới hạn gì đó, thì quân ta bóp quân địch toạch phát chết.
Còn những cái sự Sân bóng to đẹp rồi phòng music của nó có đủ thứ trên đời, thôi ta bỏ qua.
Đành là ta còn thiếu thốn quá nhiều thứ.
Giá ta bỏ bớt Tượng đài và Quảng trường, để đầu tư nhiều hơn cho Đào tạo, sẽ đỡ hơn.
Thế nên, có lẽ ta nên tập trung vào việc đào tạo những gì mà nền Kinh tế thị trường có định hướng tốt đẹp có nhu cầu thực sự, chứ không cần đào tạo những Ngô Bảo Châu hay Lê Bá Khánh Trình.
Chính xác là, Sản xuất những gì Bán được.