Chào các Cụ các Mợ. Em buồn quá mà không biết nói với ai, cũng chẳng biết hỏi ai cho ra lẽ. Vì em sợ xử lý không khéo thì lại thành chuyện lớn về sau.
Em với vợ cưới nhau được 4 năm, có một bé gái gần 2 tuổi. Hai bên gia đình đều không khá giả. Từ tiền cưới hỏi, bàn tiệc, quà cưới, nhẫn cưới, tất cả hai đứa tự lo. Mấy năm đầu chật vật lắm. Nhìn mấy cặp khác được cha mẹ hai bên lo cho đủ thứ, nhiều lúc em cũng tủi. Đến lúc sinh con, mẹ ruột em cũng không vào phụ chăm được, bà nói bà không chăm cháu nổi.
Vì xuất phát điểm thấp nên em cố gắng bù bằng công sức. Nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, việc gì em cũng làm. Vợ sai gì em cũng làm, chủ yếu đề bù đắp cho vợ vì gia đình em thì thật sự hỏi dở vấn đề tinh tế, khéo léo so với các bậc cha mẹ khác. Có hôm làm không xuể, làm chưa tới nơi tới chốn thì bị cằn nhằn, chê là đàn ông mà làm không nên hồn, không phụ giúp vợ gì.. Em cũng nhịn, miễn nhà cửa êm ấm. Sau 2 năm thì vợ chồng em tích góp mua được 1 miếng đất ở quê vợ. Em đứng tên. Ngày lễ tết quà tặng đồng hồ 10tr. điện thoại 30tr em mua tặng vợ cái 1. Không hề khó khăn với em.
Nhà em hay mẹ vợ em chưa bao giờ bắt vợ em rửa chén, dọn dẹp gì. Chưa từng nặng lời một câu, ngược lại còn rất tôn trọng cô ấy. Vậy mà vợ em hay móc mỉa, kiểu nhà người ta chồng được cha mẹ mua xe mua nhà, lo công việc, chăm cháu, thấy mà ham. Thôi thì em cũng không cần, tự làm tự tiêu. Hay nói nhỏ kia vậy mà ngon, làm dâu nhà có biệt thự quận 6, Ck làm bệnh viện mở phòng khám, Em nói sướng ghê ha. Nhưng mình hiện chưa có điều kiện vậy nên 2 vk ck mình cùng cố gắng vì con.
Gần đây mẹ em bị tai nạn xe, gãy chân, phải nhập viện mổ hai lần.
Lần đầu là cấp cứu, tình hình nặng. Em vào bệnh viện chăm mẹ được vài hôm thì vợ em phàn nàn: anh đi rồi ai chăm con, em đi làm về mệt, giờ phải một mình xoay xở, anh có nghĩ cho em không. Em nói nhẹ nhàng với vợ: mẹ đâu còn sống được bao lâu, lo được ngày nào hay ngày đó, huống gì mẹ đang nằm phòng cấp cứu. Vợ em im nhưng mặt vẫn nặng. Chuyện này em giấu gia đình, lúc nào cũng tỏ ra vợ chồng em cùng lo cho mẹ. Thật ra một mình em làm hết, từ cơm nước tới nhà cửa.
Lần thứ hai mổ xong, mẹ về nhà em tịnh dưỡng một tuần. Lần này vợ em cằn nhằn ra mặt luôn, thái độ với mẹ em cũng không còn tôn trọng, nấu ăn 1 mình, tự dọn ăn 1 mình không mời mẹ, mặc dù mẹ em nấu là mẹ mở cửa mời nhưng vợ em không ăn. Vợ em bắt đầu Chửi xéo có, chửi thẳng có. Mẹ em có sở thích coi live stream hát hò của các Cô Chú, thì nói sở thích gì kì quặc. Lớn coi ba cái gì đâu không, nói thì nói to quá. đứng dưới chung cư cũng nghe ( cái này thì đúng, em cũng góp ý mẹ nhiều là cũng nên nói nhỏ thôi, chắc mẹ lãng tai).
Tối qua em ăn cơm một mình dưới bếp, không dám bật đèn vì sợ vợ con thức giấc. Vợ em đi ra, chửi thẳng vào mặt em ngay trước mặt mẹ em. Nào là không phụ giúp được gì, kêu đổ rác thì không đổ, moi hết việc này việc kia ra kể tội. Rồi buông một câu: anh có được gia đình dạy dỗ không, tôi chán lắm rồi, tôi chán cái nhà này lắm rồi.
Trước đó một hôm, mẹ em gọi em ra nói riêng. Mẹ bảo mẹ nghe hết, nó chửi con là đồ vô học, là không được dạy dỗ. Con là đàn ông, đi làm về còn lo cơm nước, giặt đồ, phơi đồ, vậy mà vẫn bị nói tới nói lui. Chắc nó chê nhà mình nghèo. Mà nhà nó có giàu có gì đâu mà thái độ vậy. Còn nó thì làm được gì. Mẹ biết con nhịn để giữ hòa khí, nhưng con là con mẹ đẻ ra, thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm.
Nghe mẹ nói mà em nghẹn.
Cách đây một tháng cũng có chuyện. Tối đó em ăn xong, mệt quá nên đi ngủ, chưa kịp rửa chén, sáng ra vợ em phải rửa rồi cằn nhằn. Em nhắn tin nói tối qua anh mệt quá nên ngủ quên, em rửa giúp anh một lần. Anh có cảm giác em không còn tôn trọng gia đình anh nữa, và cũng không tôn trọng anh.
Còn chuyện giường chiếu, em cũng ngại nói, nhưng thôi nói luôn cho các cụ nhìn được toàn cảnh. Cái này em tự tin, không phải khoe khoang gì. Từ hồi quen nhau tới giờ chưa bao giờ em lên đỉnh trước vợ. Mỗi lần chưa bao giờ dưới 45 phút, vợ em lên đỉnh một hai lần là chuyện bình thường. Em vẫn tập luyện đều, người vẫn có múi, sức khỏe không thiếu chỗ nào. Nói vậy để các cụ hiểu là em không hề yếu kém hay lười biếng ở khoản này.
Nhưng lạ ở chỗ, luôn luôn chỉ có em phục vụ vợ. Ngược lại thì chưa một lần. Khi nào cô ấy có nhu cầu thì em mới được đụng vào. Còn bình thường em chạm tay một cái là bị gạt ra. Chuyện này thì em không ép, vợ không thích thì em không đụng vào làm gì cả. ôm ngủ thôi cũng được rồi.
Lương em gấp đôi vợ, gần 40 triệu một tháng. Em không kể công, chỉ là em không hiểu mình sai ở đâu.
Sáng nay đi làm mà lòng nặng trĩu. Con còn nhỏ, mới gần 2 tuổi. Em chạy tới chạy lui lo hồ sơ nhập học cho con, phải nghỉ nguyên một ngày để đi nộp. Em có hỏi vợ là anh chuẩn bị đủ giấy tờ rồi, công việc em linh động hơn, em ghé trường nộp giúp anh được không. Vợ em nói không. Vậy là em xin nghỉ một ngày đi nộp, em cũng chẳng phàn nàn câu nào.
Em chỉ chia sẻ vậy thôi. Nhiều cái dài dòng quá em cũng không kể lể làm gì. Mong nhận được vài lời thật lòng từ các Cụ các Mợ.