cụ lại hiểu chưa đúng rồi. với cụ Tuệ thì ko có ân huệ sân si mà chỉ là cái duyên. nếu có duyên thì tác thành dù là bất kỳ ai và người hỗ trợ cho sư bản chất cũng sẽ nhận lại phước đức của họ rồi. Dưới con mắt của người bình thường- cứ gọi là phàm trần đi, thì việc đi bộ "lang thang" kéo đoàn, kéo bè kéo phái lộn xộn sang 1 nước khác rất có thể sẽ gây nhiều hậu quả xấu và bị trừng phạt bởi pháp luật nước sở tại, nhưng với sư nó cũng là cái duyên mà thôi. Cụ Tuệ cũng bảo vào tù cũng hoan hỉ mà bị bắn mất mạng cũng đc mà. Thôi cứ để cụ ấy tự đi, đừng quan tâm nữa là đẹp nhất. Cụ ấy vừa là "trưởng đoàn" do mọi người tự phong, vừa chẳng là gì cả nên ai muốn sao thì sao, hậu quả thế nào thì tự gánh. Đã từ bỏ tất cả thì những cái ong ve nhũng nhiễu mà khởi sân khởi si lên thì còn tu hành thế nào được. Cụ Tuệ không thể đứng ra quát tháo: các ông này ko đc đi theo tôi nữa, bà kia tôi ko chấp nhận nhập vào đoàn; và cũng không muốn có người đứng ra sắp xếp để đảm bảo mọi thứ quá "quy củ", quá "an toàn", như thế nó ko đúng với hạnh tu của sư.
Dưới con mắt của thế gian thì nhìn đúng là một đám ô hợp, lộn xộn, chẳng đâu vào đâu nếu ko có người dẫn dắt- nhưng e nghĩ sư cũng chẳng bận tâm, mackeno, con đường của sư sư đi, ai theo cũng đc, ko theo cũng đc, bị bắt bỏ tù cũng đc, bị giết cũng đc, thế nó mới là đỉnh cao. Nếu sau này chuyến đi của cụ mà thành công - theo cách hiểu của thế gian - có thể gây tiếng vang gì đó, có thể truyền được cảm hứng gì đó cho ko chỉ dân VN mà tầm ảnh hưởng có thể vươn ra thế giới như những bậc chân tu khác như thầy Nhất Hạnh thì cũng là cái tốt, còn chuyến đi không thành mà bị phá bởi cái nọ cái kia thì cũng là cái duyên của thầy chưa đủ thôi.