Rất chia sẻ với cụ chủ thớt, vì nhà em cũng đã từng trải qua thời kỳ khủng hoảng vì sự nổi loạn của con như cụ.
Nhưng nói thật với cụ là con của cụ chưa ăn thua gì với thằng con nhà em đâu. Chuyện về thằng con nhà em thì chắc phải viết thành một cuốn tiểu thuyết. Thời điểm đầu năm lớp 9, con em bập vào một nhóm bạn lớn hơn 1-2 tuổi, đã bỏ học đi làm, từ đó con đua đòi hút thuốc, bỏ học, đua xe, rồi trốn nhà đi hàng đợt 8-9 ngày tìm được lôi về thì mới về... Em áp dụng các cách, nào là chuyển trường, cho gặp chuyên gia tâm lý, cho theo học các lớp 1 thầy 1 trò ở các trung tâm đào tạo kỹ năng sống kết hợp chuyên gia tâm lý các kiểu tốn kém vô cùng. Rồi dùng đủ các chiêu trò, đủ biện pháp, nhờ đủ người nói chuyện, khuyên răn, tỉ tê, dọa nạt... các kiểu cũng không ăn thua. Được 5 bữa nửa tháng lại đâu vào đấy. Và đến lúc em thấy em đã cố gắng bằng mọi cách mà con vẫn nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và có nguy cơ cao bập vào tệ nạn, vi phạm PL thì em đã phải cho con vào trường nội trú học nốt hai năm cấp 3 và dần dần con thay đổi, tiến bộ.
Giờ so với những bạn ngoan ngoãn, giỏi giang, thì con còn rất nhiều thứ phải cố gắng. Nhưng so với con trước đây thì con đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy, về định hướng tương lai. Con tiếp tục đi học và đã học xong năm thứ 2 đại học. Giờ nhìn lại, con em cũng tự nhận thấy những gì nó đã làm trước đây là sai, chỉ là vì sự thích thể hiện một cách ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng chính vì bố mẹ, thầy cô càng tỏ thái độ, càng cấm đoán thì càng thổi bùng lên trong nó sự chống đối mà thôi.
Nên cụ chủ đầu tiên là phải bình tĩnh. Đừng găng lên, căng thẳng với con để bố mẹ và con cái rơi vào trạng thái đối đầu. Khi con đang muốn thể hiện bản thân, khẳng định mình (dù là cách khẳng định này đang lệch chuẩn), nhưng bị bố mẹ phản đối trực diện, thì nó sẽ càng chống đối, càng làm ngược ý mình.
Vợ chồng cụ cứ cố gắng nén lòng mình lại, cứ sát sao đồng hành, nhẹ nhàng, thủ thỉ với con, nói cho con hiểu về sự lo lắng, buồn phiền của bố mẹ về những hành vi của con, và bày tỏ mong muốn là mong đến lúc nào đấy con sẽ hiểu, nói với con về truyền thống gia đình, tìm những người con tin tưởng, ngưỡng mộ và nhờ họ nói chuyện, tâm sự cùng con.
Và với tình trạng con của cụ hiện tại, em tin mọi thứ vẫn kiểm soát được. Cụ chưa cần phải đưa con vào trường nội trú đâu. Chỉ cần vợ chồng cụ nhanh chóng tìm cách kết nối được lại với con, thì rồi đến lúc con sẽ hiểu ra và tự điều chỉnh lại mình.
Không được buông con, phải sát sao, nhưng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cụ nhé.
Mong gia đình cụ sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.