





Muôn năm










tuần trc em vừa nc với f1 nhân lúc trầm ngâm… “cuộc sống cực kỳ phức tạp nhưng cũng rất vui thú, chúng ta chỉ cần hiểu vất vả nhưng không khổ là khó mấy trong cuộc sống cũng sẽ qua, ai cũng sẽ phải chia tay nhau, rồi tới lúc bố cũng phải rời xa ông bà, nên còn thêm được thời gian nào gần thì có thêm ký ức của người thân. Ai cũng sợ chết, bố cũng vậy, và bố sợ chết hơn tất thẩy mọi người, mỗi khi mường tượng cái chết như bóng tối đen ngòm phủ lấy mình , cắt đứt mình khỏi những điều quen thuộc..



nhưng bố cũng rất vui khi nhìn thấy con và em vẫn tiếp tục trưởng thành và biết sau này vẫn còn tới thế hệ cháu của mình vẫn mang những nét , những tính cách hình thành trong gia đình ta…đấy là điều vĩnh cửu, là dấu ấn mà bố tin sẽ ko mất đi theo cái chết được.”
Nói xong mình trầm ngâm một lúc , quay ra méo thấy nó đâu…cụ anh ạ, ts con với cái.