Hôm qua khu em mất điện cả đêm, giờ mới có nên không được xem. Nhưng cứ như những gì các cụ bàn luận thì hai trận qua không hay, thôi thế cũng đỡ tiếc

. Quay lại với Paragoay, họ đá cù nhầy để kéo vào loạt luân lưu thì có gì mới đâu, họ thường làm vậy mà, nhất là khi gặp các đội mạnh hơn. Và em nghĩ, các đội yếu hơn khi gặp các đội trội hơn hẳn chắc cũng sẽ có tâm tư này

. Mục đích biện hộ cho phương tiện. Nếu họ thắng trong loạt luân lưu xem, họ sẽ được ca ngợi như những người hùng. Nào là chiến thuật hợp lý, khôn ngoan, liệu cơm gắp mắm, vân vân và mây mây....Cơ mà giờ họ thua, bị chửi, (có thể bị cả chính cổ động viên của họ cũng chửi

) âu cũng là cái liễn!
Tấn công hay phòng thủ tuỳ chiến lược và đối thủ. Cái đang bàn ở đây là tiểu xảo và khả năng bán độ
Còn về lối đá của Paraguay, Hỏi AI về cơ sở lịch sử văn hoá dân tộc học như sau
Cái lối đá phòng ngự lỳ lợm, gai góc, chực chờ phá lối chơi và sẵn sàng va chạm trong thế giới bóng đá Nam Mỹ thực chất có một cái tên rất kiêu hãnh: "Garra Guaraní" (Móng vuốt Guaraní).
Trong khi Brazil có các vũ công Samba, Argentina có các nghệ sĩ Tango, thì Paraguay tự định vị mình là những "gã thợ mỏ" – gai góc, thực dụng và đầy tính sinh tồn. Nền tảng văn hóa và lịch sử đứng sau phong cách này cực kỳ sâu sắc, có thể bóc tách qua 3 yếu tố cốt lõi sau:
1. Dòng máu chiến binh Guaraní
Khác với phần lớn các nước Nam Mỹ nơi văn hóa bản địa bị lấn át, Paraguay là một quốc gia hòa huyết vô cùng đặc biệt, nơi tiếng Guaraní (ngôn ngữ bản địa) được hiến pháp công nhận và sử dụng song song với tiếng Tây Ban Nha.
- Tinh thần Guaraní: Người tộc Guaraní lịch sử nổi tiếng với sự ngoan cường, giỏi phục kích và không bao giờ chịu khuất phục trước các đế chế xâm lược.
- Vận vào bóng đá: Khi bước ra sân cỏ, các cầu thủ Paraguay luôn mang theo niềm tự hào sắc tộc này. Họ không đá bóng để cống hiến cái đẹp; họ đá bóng như thể đang tham gia một trận chiến bảo vệ lãnh thổ. Sự quyết liệt, lăn xả và không ngại tiểu xảo là một phần DNA được xã hội công nhận là "sự dũng cảm", chứ không phải là điều đáng xấu hổ.
2. "Hội chứng sinh tồn" từ Cuộc chiến Tam Đồng Minh (1864–1870)
Đây là sự kiện lịch sử đau thương nhất định hình nên tâm lý toàn bộ dân tộc Paraguay. Trong cuộc chiến này, Paraguay một mình chống lại liên minh ba nước hùng mạnh: Brazil, Argentina và Uruguay. kết quả là Paraguay suýt bị xóa sổ, mất tới 60-70% dân số, đặc biệt là khoảng 90% nam giới trưởng thành bị tử trận.
- Tâm lý "Một mình chống lại thế giới": Di chứng lịch sử này tạo ra một bộ gen tâm lý tập thể: Paraguay luôn thấy mình là kẻ yếu, bị bao vây bởi các thế lực khổng lồ.
- Triết lý bóng đá: Cách duy nhất để kẻ yếu sống sót trước những gã khổng lồ xảo quyệt là gì? Đó là phải lỳ lợm hơn, đá rát hơn, bẻ gãy mọi nguồn cảm hứng của đối phương và tận dụng tối đa các tình huống cố định (bóng chết). Đối với họ, một trận hòa 0-0 kiên cường trước Brazil hay Argentina cũng mang lại cảm giác chiến thắng dân tộc mãnh liệt.
3. Tâm lý "Ốc đảo" đất liền (Landlocked Mentality)
Paraguay là quốc gia nằm sâu trong lục địa, bị kẹp giữa Brazil và Argentina, không có đường ra biển. Sự cô lập về địa lý này tạo nên tính cách con người Paraguay: hướng nội, tự lực cánh sinh, lầm lũi và cực kỳ thực dụng.
Họ không có nhu cầu phô diễn hay làm hài lòng khán giả trung lập. Nếu bóng đá đẹp (Joga Bonito) của Brazil là sự phóng khoáng của đại dương, thì bóng đá Paraguay là sự ngột ngạt, gai góc của rừng rậm chaco. Họ sẵn sàng "đổ bê tông", đá pressing rát từ sân nhà, phạm lỗi từ xa để đối thủ ức chế.
Minh chứng đỉnh cao cho phong cách này chính là tại Copa América 2011: Paraguay lọt vào tận trận chung kết mà không thắng nổi một trận nào trong suốt 90 phút chính thức (họ hòa tất cả các trận vòng bảng, thắng tứ kết và bán kết bằng loạt sút luân lưu sau khi hành hạ đối thủ suốt 120 phút).