Có cụ nào ở đây giống em không nhỉ, tư tưởng em coi giáo dục là dịch vụ ngay từ đầu, ý nghĩa cao quý và sống đúng với những ý nghĩa đó thì chỉ có ở lớp giáo viên già hồi xưa còn ảnh hưởng Nho học hoặc một số cực cực ít giáo viên thời nay, còn lại là dịch vụ tuốt.
Vì xác định tư tưởng rõ ràng như vậy nên em tuyệt không bao giờ kêu ca gì cả. Hồi xưa khi mấy đứa nhà em còn ở cấp 1, khi cô giáo có mở lớp dạy thêm là em giơ hai tay đăng ký ngay, thậm chí có năm chưa thấy cô mở lớp là em còn hỏi thăm sao không thấy cô mở lớp để em còn đăng ký. Em xác định là con em đến lớp học thêm ngồi chơi cũng được, thêm nguồn thu nhập cho cô giáo, thêm được chữ nào hay chữ đấy, ít ra là vẫn hơn ngồi chơi game ở nhà. Tương tự với những cái học hè hay đóng quỹ lớp, mạnh thường quân gì gì đấy, xác định là các hình thức dịch vụ cho nó nhanh, em đóng ngay lập tức và còn đóng nhiều thêm hơn mức trung bình một ít.
Kết quả được mời vào ban đại diện phụ huynh học sinh suốt (em kiếm cớ từ chối ngay, đã xác định dịch vụ lại còn phải tham gia gì nữa hả, còn lâu). Đối với những phụ huynh "biết điều" và "dễ chịu" như em thì đương nhiên con em được cô giáo rất để ý kèm cặp, thêm được chữ nào hay chữ đấy, lại cực kỳ an tâm về chuyện không bị bạn khác bắt nạt. Với những lợi ích do dịch vụ đem lại như vậy so với chi phí bỏ ra thì em thấy quá rẻ mạt.
Còn những vấn đề sâu xa hơn là cơ chế tiền lương của ngành giáo dục như thế nào, ăn chia trong xuất bản sách giáo khoa và các lĩnh vực khác trong ngành giáo dục ra làm sao, hay rộng hơn ra xã hội là thượng bất chính hạ tất loạn như thế nào, nền tảng đạo đức xuống cấp ra làm sao v.v... thì em hiểu cả chứ, nhưng mà đó là chuyện em sẽ bàn luận với mấy ông bạn già trên bàn nhậu, ngu gì em bàn ở đây để cho bài em bị xóa à, hahaha.