Cụ chê em quá đấy, em có làm cho 1 cụ trên này một bản nghiên cứu về da mà chắc cả cái nước Việt này ít người biết nhiều về da và phong phú về chủng loại như em đâu ạ.
Em không ở bên kỹ thuật nhưng nghiên cứu của em về da đủ để viết một bản cẩm nang về da cho nhân viên.
Nói thật với cụ là vào cty em ko chỉ cho người khác thì thôi chứ ai chỉ được cho em

.
Cụ ko trong ngành da thì em nói với cụ về da thuộc thảo mộc rất mệt. Cụ như kiểu thầy bói xem voi ấy, đọc mấy dòng tài liệu trên mạng cứ đôi co với dân trong nghề.
Cái thuộc crom nhà cụ tuổi tôm so với vachetta nói thế cho vuông.
Còn cụ thích thì em cầm tay dắt xuống công ty xem thực tế ai lại cứ google ra rồi chém bừa thế bao giờ.
Cụ nghiên cứu thêm về các nhà thuộc da vùng toscana và biểu tượng bàn tay năm ngón. Khuyên cụ là lên thẳng diễn đàn leatherworker.net chém gió với đồng đạo trên thế giới nhé, đừng quanh quẩn ông anh bà chị nào ở Việt Nam vì các ông ấy cũng chả biết gì hơn đâu, nếu không thì sếp em chả phải chở da rác về cho công nhân tập làm với da thật.
Khatoco là số ít hiếm hoi các nhà thuộc da còn sót lại cụ ạ vì nó thuộc da cao cấp bán được giá cao, mấy ông khác ngoài Bắc toi hết rồi vì sp như bìa các tông thì làm được sp gì.
Ngoài khatoco còn một số ít nhà thuộc của người tàu làm các loại da rẻ, phổ thông vẫn sống khá tốt nhưng chất lượng vẫn là kém, rất kém.
Nhưng nói gì thì nói Khatoco vẫn làng nhàng thôi chưa so với Ấn, Trung chứ đừng nói Anh-Pháp-Ý-Nhật.
Em nghỉ ở công ty 2 năm rồi, vẫn còn con da thảo mộc kỷ niệm đây, mời cụ đến xem, nó vẫn còn nguyên mùi thảo mộc như ngày mới ra lò.