Em nhận ra các cụ có 2 phong cách ăn. Một là ăn quán nào cũng tìm cách chế thêm gia vị cho đúng với khẩu vị của mình. Hai là để nguyên bản của quán, không thêm bớt gì.
Cách 1 có cái hay là được ăn theo đúng khẩu vị của mình nhưng có cái dở là không được thưởng thức nguyên bản hương vị mà chủ quán nấu ra. Mỗi quán có cách chế nước dùng riêng, gia giảm theo ý của họ phản ánh phong cách đầu bếp. Mùi vị của bát phở không chỉ là câu chuyện ninh xương thế nào, hành nướng hay hồi quế bỏ vào bao nhiêu mà đó là bản sắc của mỗi quán, là nét văn hoá ẩm thực của đầu bếp đưa vào trong đó.
Ngoài đời em có từng phỏng vấn vui vài cụ chuyên pha đẫy đà ớt, dấm tỏi hay chanh, hạt tiêu... thì gần như cụ nào cũng chê rằng để nguyên bản ăn nhạt miệng, nước thì lợ lợ có khi hơi hôi hôi... Đây là tình trạng các cụ bị "chai vị giác". Ăn quá nhiều các món tẩm ướp gia vị mạnh sau nhiều năm nếu không có gia vị thấy món ăn không còn ngon nữa. Các cụ đó mất khả năng ăn những món "mộc" chỉ thuần hấp và luộc, không cần chấm gì mà vẫn thấy ngon tê lưỡi. Thậm chí nước mắm chấm cũng phải cho thật nhiều ớt, cay xé lưỡi.
Em may mắn nằm ở cả 2 nhóm. Thịt lợn luộc em vẫn thấy vô cùng ngon miệng dù không chấm nước mắm luôn. Tất nhiên khi luộc cho chút muối. Rau muống luộc không chấm gì vẫn thấy ngọt và ngon. Khi ăn phở lúc đầu em ăn theo vị của quán, nửa sau chế thêm tí tương ớt cho vui miệng. Tuy nhiên nếu đến quán mới em luôn ăn "mộc" theo vị của quán nấu xem mùi vị họ làm ra sao.