Để em kể cụ nghe 1 câu chuyện.Người Việt Nam giỏi thật, vào ngó trang bất động sản xem nó sập chưa toàn bàn chính sách tận Mỹ, giỏi hơn cả fed, tư vấn cả trum. Chẳng hiểu trước họ được đào tạo ở đâu, có khi chẳng hiểu hết cái mà họ đang nói. Nếu giỏi vậy thì có thời giam mà đi đâu đấy hưởng thụ thành quả, mất thời gian vào đây làm gì
Một cụ già sau một đời vất vả làm lụng dành được chút tiền để đi du lịch nước ngoài, nhận sổ hưu xong cụ bay ngay sang Hawaii. Sau vài ngày thưởng thức đủ của ngon vật lạ, cụ lang thang trên bãi biển và gặp 1 thanh niên đang nằm dài trên ghế băng cầm điện thoại gõ tạch tạch rồi cười khùng khục. Cụ lại gần và hỏi:
- Này cháu, sao ngày làm việc mà lại ngồi nghịch máy tính rảnh rỗi thế? Sao ko đi làm kiếm tiền?
- Kiếm tiền để làm gì hả cụ? Thanh niên ngước mắt lên hỏi, rồi lại gõ, lại cười.
- Để có nhiều tiền mua nhà, mua xe chứ sao?
- Rồi để làm gì hả cụ? - Anh thanh niên hỏi, mắt vẫn không rời màn hình và cười.
- Để an cư lạc nghiệp, rồi bắt đầu tích luỹ, tích sản, mua căn nhà thứ 2, thứ 3, rồi đầu tư, rồi sinh lời...
- Nhưng cuối cùng để làm gì hả cụ? Anh thanh niên ngắt lời.
- Còn làm gì nữa? Khi đủ tiền rồi, lúc đó có thể thảnh thơi đi chơi, làm những gì mình thích mà không phải lo cơm áo gạo tiền. Như ta đây đang đi dạo chơi bãi biển, cơm áo gạo tiền đã có lương hưu. Còn cậu thì sao?
- Cháu cũng như cụ thôi, đang làm cái việc mình thích mà không phải lo cơm gáo gạo tiền, cụ thể là vào otofun bốc phét cụ ợ.
, OCP23 là minh chứng.

.
