Để ý chứ cụ, thời bố mẹ em một căn chung cư tập thể đổi được một mảnh mấy trăm m Hồ Tây lúc đó là ngoại ô, em cũng thấy chênh lệch giai đoạn đó nên đầu tư tương đối lớn ở ngoại ô và tỉnh lẻ đợi sóng đến nhưng cơ bản nó là sự vô lí tồn tại, ai nhận ra thì tranh thủ thôi. Chẳng có lí nào bán một mảnh đất trong làng ở một tỉnh lẻ lại mua được nơi ở Thủ đô cả (em nói trên bình diện toàn TG Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải...). Cụ có thấy tốc độ gia tăng giá bds HN trong 20 năm vừa rồi thua hẳn toàn quốc không, giờ thì toàn quốc đứng nhìn HN thôi. Biết là bất công, biết là dã man và em cũng chả thích thế nhưng quy luật nó là quy luật vậy thôi.Có 1 điểm mà cụ ko để ý: giá nhà ngoại ô và ở tỉnh rẻ một cách ngạc nhiên cách đây 20 năm. Rẻ đến mức lương của em hồi đó (nhân viên 1 công ty liên doanh) tiết kiệm 2 năm là đủ mua 50m đất bên kia sông Hồng. Nếu ai đó không có nhà ở tuổi 30 dù có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá, biết tiết kiệm như em thì lý do duy nhất là họ bám trụ ở HN mà không chấp nhận mua nhà ở chỗ xa, đi làm hàng ngày 10km.
Giờ gặp lại bạn bè vẫn đùa nhau biết thế hồi xưa tiền mua đất chứ đừng mua xe. Cái xe ô tô mua ở tuổi 30 của chúng nó tương đương miếng đất to ở ngoại ô hoặc ở tỉnh, giờ vài chục tỷ.
p/s: Chính vì đội sinh ra lớn lên ở HN nó có tâm lí có nhà thừa kế và có cuộc sống dễ chịu nên không bước ra khỏi vòng an toàn để có nhà đó cụ, con cụ con em cũng thế thôi. Bạn e ở tỉnh thì đúng là phải đến 90% có nhà chứ không phải 70-80%, HN thì nhẽ được 30% thôi. Còn thời bao cấp được phân nhà là tóe lửa nhé cụ kể cả làm cơ quan, nhưng tỉ lệ người làm cơ quan được mấy đâu cụ, dân tự do thì họ làm gì được phân.
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận, 30 tuổi e lấy vợ túi rỗng tuếch dù thu nhập cũng là rất ổn.
Thế hệ sau lại chịu khổ kém hơn thế hệ trước thôi cụ ạ. Vì bố mẹ ai cũng muốn con mình sướng hơn nên có điều kiện lại chăm lo cho con cái.