Nhưng mà tụi em bị lừa hết. Mới leo có chừng này đã thở không ra hơi, nhưng cảm giác khi leo lên hết ngỡ là thấy lối ra thì lại nhìn thấy cái này.
Và leo hết mấy bậc thang kia thì lại nhìn thấy cái này.
Nhìn xuống con đường vừa đi qua phía dưới mà chóng cả mặt
Em là người lười vận động nên kiệt sức đã đành nhưng mà mấy bạn trẻ năng động thì tới lúc này là cũng nản lắm.
Khi xuống người ta thiết kế để du khách vừa thong thả dạo chơi vừa ngắm cảnh chill chill, nhưng lúc lên cứ như là muốn đuổi khách về cho nhanh ấy. Thiết kế thang cứ dốc đứng, và vì không nhìn thấy đỉnh thang nên tụi em không biết là leo hết cái thang đó thì đã tới nơi chưa. Và mỗi khi leo hết một cái thang lại nhìn thấy một cái thang mới thì suy sụp toàn tập

.
Khúc này là mệt lắm rồi nên không còn sức chụp ảnh nữa. Mà cũng không dám tụt lại chụp ảnh vì sợ không theo kịp. Gì chứ ngoái lại phía sau làm gì còn ai ngoài tụi em đâu.
Tất nhiên khi cả lũ thất thểu leo hết cái thang này và nhìn thấy mặt đất thì cười òa ra, mệt mỏi biến mất luôn.