Như này là khả năng quan sát, đánh giá. Đường bộ xe nhồi nhét khách, lái xe ngáp ngáp là bỏ dù mua vé, kể cả chạy được một lát cũng xin xuống. Đường thủy thì chịu, biển cả lênh đênh, đến như tàu Titanic hay tàu ngầm Titan còn vỡ.
Ngày học lớp 11 em cũng từng bỏ cuộc kiểu na na như vậy. Mấy đứa bạn cùng lớp rủ đi Đại Lải = xe máy. Từ cổng trường PĐP chạy qua Nguyễn Tri Phương ( lúc đó đường này mới thông ) ra Nguyễn Thái Học đón con bạn.
Em ngồi sau xe 1 đứa mà trong đường Nguyễn Tri Phương nó đóng tầm 80-100km lại còn vỉa, ngồi sau mà em chảy cả nc mắt vì gió. Sang đón con bạn xong lại quay về trường lại đi qua Nguyễn Tri Phương lại phóng như thế.
Tới cổng trường em bảo thôi bọn mày đi đi, tao về.
Hôm sau mấy đứa nó về kể là may mày ko đi chứ mày đi chắc ngất cmnl, ra ngoài đường bọn nó còn phóng ác xong còn lách vào 2 xe tải xong vọt lên vỉa đầu xe tải, sợ vđ.
Đúng kiểu trẻ trâu thời đấy.
Và vài tháng sau thì chính thằng cầm lái chở em ngã xe ở Ba La chết cả nó lẫn bạn nó ngồi sau.
Một lần khác thì ra bãi Tứ Liên thuê đò sang Bãi Giữa bẻ ngô, lúc đò tới cả lũ trèo lên mà nc nó mấp mé cái đò. Em lại lấy lý do ở lại đi về, ko tham gia vì sợ và cũng chưa biết bơi lúc ấy, mà biết chắc cũng hẹo vì ko đủ sức và chưa có kn bơi sông Hồng.
Tính em mà quan sát thấy ko an toàn là em té, ko sĩ diện.