Cụ Lê là người tk 20, cũng chỉ cóp nhặt lại của sử tàu thôi, các bộ TQC tới Tự Trị Thông Giám vẫn đáng tin hơn, càng gần thời kỳ TQ thì sử viết càngđáng tin hơn (dù có mẫu thuẫn giữa các nguồn"Đọc Tam cuốc của La tiên sinh và Trần tiên sinh không thôi thì khó luận, em đọc thêm bên ngoài các sách của cụ Nguyễn Hiến Lê bên ta viết tổng lược sử Trung Hoa thì mới biết thêm để có ý kiến riêng rằng:
Mr Tháo Tào là nhân vật số 1 xuất sắc cả về chính trị kinh tế quân sự, cầm nước Ngụy quãng 29 triệu dân, lại hiệp định được với Hung Nô huy động hơn hai mươi vạn kỵ binh Hung Nô thường trực uy hiếp răn đe Ngô Thục.
Thục thì nước nhỏ ở chỗ hiểm, giữ nhà thì lợi chứ đánh người thì không có lực. Dân quãng 7 triệu sống nhờ giồng cấy lom dom và nhờ vào các đường thương mại lối Vân Nam. Lưu Bị thực không có chủ trương trông hết vào anh Lượng mà anh Lượng thì cố chấp, tài hèn sức mọn lại đòi cương nên Thục sập. Thế chân vạc mất.
Tôn Quyền cầm 12 triệu dân, là người phương Bắc chạy xuống phương Nam phải thích nghi thủy thổ ẩm thấp mưa nhiều, nông nghiệp phải giồng lúa theo lối người Tày Thái gia súc chỉ chăn được lợn trâu mà không có cừu ngựa. Giữ được nước Ngô bởi thoả hiệp với Ngụy mà cân bằng với Thục. Nước Ngô sụp là do thế chân vạc mất mà đám con cháu kế vị đều hèn. Chứ em cho Tôn Quyền cũng là bậc hiển hách.
Vì dụ dân số kia là sai, vì trong TQC đã ghi như quote sau khi vua 3 quốc sập.Đương nhiên là con số là ko chính xác con số thực tế vì nạn trốn dk hộ tịch để trốn lính, trốn thuế, nhưng đây chắc chắn là con số quân và thuế mỗi nc có thể huy động dc.
Thuc luc sập là 1tr ( đăng ký hộ tịch có thể huy động 10 vạn quân) - tỷ lệ 1 lính / 10 dân
Ngụy lúc bị Tấn chiếm là 4tr4 (co thể huyđộng 60 vạn)-tỷ lệ 1: 7
Ngô là 2tr5 (có thể huy động 23 vạn - tỷ lệ 1: 11)
Lính trong truyện LQT là chém, chia 5 ra thì ra con số thật, mà con số thật này bao gồm cả Phu và lính, thế nên thưc tế lính đánh nhau chắc phải chia 4 một lần nữa.
Ví dụ Quan độ ,quan Vien Thiệu hô 70 vạn quân , thực tế thì tầm 10-12 vạn -> Chia số phu thì lính đánh nhau chỉ 3-4 vạn quân thôi, còn lại phu (1 lính thì lấy 3-4 phu)
Dân số thục+ngô là 3/4 so với Ngụy, thêm với thiên hiểm địa lý thì thủ giữ ko phải là vấn đề khó .Thiên thời: thế của Ngụy, Ngô đã vững chắc Thục nhỏ yếu nhất ổn định sau 2 nước\ trên, thời gian hòa bình để phát triển kinh tế cũng ngắn hơn
Địa lợi: Ngụy, Ngô chiếm 3/4 diện tích dân số lại là vùng đồng bằng phì nhiêu. Ngụy còn khống chế Thiên tử nhà Hán hiệu lênh chư hầu.
Nhân Hòa: Ngụy, Ngô quân đông tướng mạnh quốc lực dồi dào Thục còn chiến cả Lưu Biểu, Lưu Chương nên tính chính danh đã mờ nhạt.
Ngoài việc dân đông, quan trọng nhất của bất kỳ thời ky cầm quyền nào là chính sách tiền tệ, ai làm chủ dc tiền tệ thì dù nước bé vẫn có thể vận hành trơn tru và thu dc thuế tốt .
Thục của LB-GCL là nc duy nhất duy trì dc chính sách tiền tệ, tức là tiền thục dc dân thục tin dùng, thậm chi dân Ngô còn dùng tiền Thục.
Ngô bắt chước nhưng in lạm phát, dân đen giáp biên với Thục lại xài tiền Thục mà ko xài tiền Ngô.
Ngụy thì thôi, từ thời Tháo-Phi thì hoàn toàn thất bại trong chính sách tiền tệ, kte quay ngược về thời kỳ cổ đại là hàng trao đôi hàng (barter), tức la bạn có lương thực thì đổi muối với sắc, và lụa chứ ko xài tiền. Thời Tào Duệ thì xây dựng xa hoa, càng làm kinh tế tệ hơn. Tới khi nhà TM cầm quyền thì dân sống tốt hơn, bớt thuế và lao dịch, nên khi TM lên thì dân ít phản kháng.Đành rằng đạo đức và tính cách nhà TMY rặc chính trị gia ma giáo, nhưng về chuyên môn quản lý thì họ có thực tài.
Còn việc GCL nhất định bắc tiến chỉ vì ơn tri ngộ với Lưu Bị, mối quan hệ quân-thần này xưa này hiếm.Thêm nữa GCL lẫn tập đoàn cai trị là người xứ khác tới cai trị người Thục, GCL giỏi mới giữ dc cân bằng chứ khi Lượng mất thì xung đột nội bộ khó tránh khỏi.
Ví dụ tương tự là ở Ngô, tập đoàn Tôn Sách là người ngoài tới cai trị Giang Đông , TQ lúc gần chết cũng ko thể cân bằng dc quý tộc bản địa và lực lượng mà tôn sách đem tới. TQ chết thì bắt đầu chuỗi ngày bất ổn tới khi sập. Khả năng chính trị của TQ ko phải tệ nhưng nói giỏi thì là ko phải.
Chỉnh sửa cuối:



