Tháo quá sõi, nói là “mượn thiên tử khiển chư hầu” nhưng kỳ thật thu phục các danh gia vọng tộc, tập đoàn quyền lực … nó bám rễ quá sâu với hoàng gia, đó mới là key success factor! Ảnh dựa vào đó để củng cố thế lực. Thời phong kiến, hoàng gia mà cho xuất kinh thường là có vấn đề, không manh nha tạo phản thì bất tài lem nhem, cấm tiệt quay lại kinh đô, chả khác gì bị phế … Thế mới thấy Viên Thiệu tầm nhìn ko qua đứa trẻ, cứ nghĩ một mình mình mạnh là ngon, đệ nó phản cho một phát là trắng tay. Còn mấy anh võ biền chỉ được cái hùng hục đánh chiếm, xong cũng đếch biết quản cho dân an cư lạc nghiệp, tiềm lực đâu ra mà có được 2 chữ “thiên hạ”? Khác gì đom đóm lập loè.
Xét về lâu dài, Thục Ngô ko có cửa thắng, nên tranh thủ loạn lạc, muốn tốc chiến tốc thắng, chứ để cái tập đoàn kia nó vững lại thì trước sau cũng bị diệt hoặc an phận chư hầu lại. Lượng thấy điều đó mà lực bất tòng tâm.