Em cũng comment ý này nhiều trên FB rồi nên về đến OF chán chả buồn nói.

Cả đám Phật online réo tên ông Trung ra chửi, nhưng thử hỏi trước vụ này có biết VQT là tay nào không thì 99% không biết, đừng nói đến mấy chục con người đứng sau ông ấy. Ấy thế nhưng cứ đòi hỏi "chúng tôi mua vé vì nghệ sĩ nên nghệ sĩ phải hy sinh vì chúng tôi" cơ.
Ngay cả với đội ngũ ca sĩ thì vấn đề cũng không phải là trách nhiệm pháp lý (họ đã nghe thông báo hủy show mới đi về), mà chủ yếu nằm ở trách nhiệm đạo đức, xử lý quan hệ với khách hàng sao cho giữ được uy tín, trọn nghĩa vẹn tình. Giống như người bán hàng biết nhiều khi sản phẩm lỗi không do mình, nhưng vì khách hàng tin tưởng mình mà mua, khách lâu năm... nên nhận hỗ trợ sửa chữa. Tóm lại là cần chủ động, nỗ lực.
Nhưng điều này nói chung không có quy định hay yêu cầu rõ ràng, nhiều khi có thiện chí nhưng làm không khéo lại thành thổi bùng lên một cuộc khủng hoảng truyền thông khác. Ví dụ 20 năm trước khán giả chấp nhận nghe hát chay không kèn trống, nhưng 20 năm sau làm thế có khi bị ăn chửi là chúng nó khinh mình. Vì thế mới sinh ra người làm nghề tư vấn truyền thông, xử lý khủng hoảng.