Em chỉnh lại tí:"Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc!".
“Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Kệ moẹ! cứ lầm lì!
Thế nào em cũng khóc!".
Chỉnh sửa cuối:
Em chỉnh lại tí:"Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc!".
Biết ai thịt aiNó nuôi xong nó thịt đấy![]()
![]()

Vừa nhờ chat GPT tổng hợp chứ em bao việc, hơi đâu mà nhớ chuyện ng khácHehe phục trí nhớ mợ quá! Gia đình kể ra phức tạp ghia.
Cụ dám xếp mình vào dạng hổ báo cáo chồn, ngan già mình đọc đc còm này thì nó dần cho thằng chồng 1 trận tơi tả cho chừa cái tật lên OF bố láo bố toét!Cụ bắt đầu hiểu và đi đúng đường rồi đấy
Tính mạng của mình là trên hết,đừng có sỹ diện mang thân thể mình đối lấy cái hư vinh là thắng vợ,em thật....
Hổ báo cáo chồn như cỡ hungalpha DaDieuchienxu hong.viwaco BDS68
To mồm mạnh miệng như Jôn sần Diep1979 Vua Mèo BachBeo
Chuyên lấy răng đè người như Thỏ móm ,Thỏ vẩu
Đạo mạo phong lưu như Ông Lão Đánh_Cá hxduong ...
Văn vân và mây mây
Còn nhiều cụ nữa ra ngoài hào khí ngút giời,ví có ánh kim trym có ánh thép,ho ra bạc khạc ra lửa,mà về nhà còn im như thóc,khóc ko dám thành tiếng, luôn thuộc lòng khẩu quyết đi nhẹ nói khẽ cười duyên, luôn nhắc nhở ae đồng nghiệp là nhường nhịn (ko phải sợ) vợ thì long thể đc bình an,bữa cơm còn có rau có thịt (dù cơm mình nấu)
Còn nhiều thứ khác em ko liệt kê hết![]()
![]()
Cụ mà tự nhận chưa biết cách quan tâm thì em e là nhiều cụ ở đây tự hào rất qt gấu còn phải cắp sách học hỏi cụ ý chứMối quan hệ của em cũng đang trên đà đổ vỡ vì những lý do tương tự.
Em 3x tuổi, làm việc tại nước ngoài. Sự nghiệp, tài chính coi là tạm ổn. Em quen gấu hiện tại được 3 năm và chính thức yêu nhau được 1 năm 3 tháng. Từ lúc quen tới lúc yêu, em tự thấy mình đã cố gắng rất nhiều. Biết là yêu xa thì gấu thiệt thòi nhiều nên em cũng thông cảm và chiều chuộng hơn. Tầm 1-2 tháng em sẽ về một lần, ít thì 10 ngày, nhiều thì 3 tuần, mỗi lần về là sẽ chiều hết theo ý gấu: đưa gấu đi ăn đồ ngon, đi mua sắm, đi du lịch chỗ này chỗ kia lúc nào cũng là ăn nhà hàng, ở khách sạn 4*, 5*. Lúc em ko ở VN được cũng cố gắng gọi điện ít nhất 1 lần 1 ngày, mua đồ ăn sáng (mua tới mức lên thẻ vàng Starbucks rồi), sợ có lúc ko đón đưa được nên em add thẻ của mình vào grab cho gấu dùng. Mỗi lần đi công tác về em đều tìm đồ mà gấu thích để mua cho, từ mỹ phẩm, trang sức, đồ lưu niệm... Để gấu yên tâm em cũng đã dẫn gấu về ra mắt gia đình, đến chơi nhà gấu, đi gặp các bạn của gấu.
Em làm tất cả mọi chuyện mà không tính toán gì, chỉ mong rằng mình có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương. Nhưng giống như nhiều cụ chia sẻ ở đây, chỉ cần một lần có gì đó chưa vừa ý là sẽ giận dỗi, cãi vã. Em không sợ chuyện phải xin lỗi, nhưng em cảm thấy khổ tâm. Sau mỗi lần cãi nhau em lại thấy có lỗi vì không ở gần gấu được, lại càng nghĩ cách muốn quan tâm gấu nhiều hơn, tới mức cảm thấy kiệt sức. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này, lần nào cũng nghĩ rằng cố gắng một chút thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không phải vậy, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ lại cãi nhau chỉ vì 1 lý do duy nhất: anh chưa đủ quan tâm em.
Có những chuyện cũng làm em rất khổ tâm. Sức khoẻ của gấu không tốt nên em nhắc nhở rất nhiều về việc ăn uống điều độ, tập thể dục, ít lướt mạng xã hội, không uống nhiều trà sữa. Hay chuyện gấu thích vừa lái xe vừa gọi điện. Em đã rất rất cứng rắn về chuyện này rồi, nhắc nhở không biết bao lần, nhẹ có, nặng có. Cuối cùng thì em thấy mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Em có đang đòi hỏi quá đáng ko?
Từ nhỏ em đã sống tự lập, mọi khó khăn đều trải qua một mình, nên có lẽ em cũng không biết cách quan tâm người khác thế nào. Em có tư tưởng tự do, luôn muốn dang rộng đôi cánh để chinh phục những đỉnh cao mới. Từ lúc quen gấu là lần đầu tiên em học cách quan tâm một người nào đó xa lạ từ đầu. Cái em mong muốn nhận lại cũng chỉ là một gia đình bình yên, một chỗ dựa vững chắc để trở về. Nhưng càng ngày em chỉ càng thấy sợ. Em không phải ghét bỏ gấu gì, em vẫn yêu thương, nhưng em sợ mối quan hệ này sẽ vắt kiệt mình, không biết là giờ thế này rồi thì tới lúc tiến tới hôn nhân thì sẽ thế nào. Em có cảm giác mình sẽ luôn luôn phải "yêu" theo một tiêu chuẩn nào đấy, và càng ngày tiêu chuẩn sẽ càng cao lên mà thôi.
Em nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Em vẫn yêu thương nhưng em ko chịu được mental load của mối quan hệ này nữa. Em nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều để không còn gì hối hận. Có lẽ gấu em cũng sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn khi yêu 1 người ở gần.
Tự dưng đang tâm trạng mà gặp đúng thread này nên viết hơi dài để xả stress. Các cụ các mợ thông cảm.
Qua câu chuyện của cụ thì em thấy cụ không giống em.Mối quan hệ của em cũng đang trên đà đổ vỡ vì những lý do tương tự.
Em 3x tuổi, làm việc tại nước ngoài. Sự nghiệp, tài chính coi là tạm ổn. Em quen gấu hiện tại được 3 năm và chính thức yêu nhau được 1 năm 3 tháng. Từ lúc quen tới lúc yêu, em tự thấy mình đã cố gắng rất nhiều. Biết là yêu xa thì gấu thiệt thòi nhiều nên em cũng thông cảm và chiều chuộng hơn. Tầm 1-2 tháng em sẽ về một lần, ít thì 10 ngày, nhiều thì 3 tuần, mỗi lần về là sẽ chiều hết theo ý gấu: đưa gấu đi ăn đồ ngon, đi mua sắm, đi du lịch chỗ này chỗ kia lúc nào cũng là ăn nhà hàng, ở khách sạn 4*, 5*. Lúc em ko ở VN được cũng cố gắng gọi điện ít nhất 1 lần 1 ngày, mua đồ ăn sáng (mua tới mức lên thẻ vàng Starbucks rồi), sợ có lúc ko đón đưa được nên em add thẻ của mình vào grab cho gấu dùng. Mỗi lần đi công tác về em đều tìm đồ mà gấu thích để mua cho, từ mỹ phẩm, trang sức, đồ lưu niệm... Để gấu yên tâm em cũng đã dẫn gấu về ra mắt gia đình, đến chơi nhà gấu, đi gặp các bạn của gấu.
Em làm tất cả mọi chuyện mà không tính toán gì, chỉ mong rằng mình có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương. Nhưng giống như nhiều cụ chia sẻ ở đây, chỉ cần một lần có gì đó chưa vừa ý là sẽ giận dỗi, cãi vã. Em không sợ chuyện phải xin lỗi, nhưng em cảm thấy khổ tâm. Sau mỗi lần cãi nhau em lại thấy có lỗi vì không ở gần gấu được, lại càng nghĩ cách muốn quan tâm gấu nhiều hơn, tới mức cảm thấy kiệt sức. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này, lần nào cũng nghĩ rằng cố gắng một chút thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không phải vậy, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ lại cãi nhau chỉ vì 1 lý do duy nhất: anh chưa đủ quan tâm em.
Có những chuyện cũng làm em rất khổ tâm. Sức khoẻ của gấu không tốt nên em nhắc nhở rất nhiều về việc ăn uống điều độ, tập thể dục, ít lướt mạng xã hội, không uống nhiều trà sữa. Hay chuyện gấu thích vừa lái xe vừa gọi điện. Em đã rất rất cứng rắn về chuyện này rồi, nhắc nhở không biết bao lần, nhẹ có, nặng có. Cuối cùng thì em thấy mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Em có đang đòi hỏi quá đáng ko?
Từ nhỏ em đã sống tự lập, mọi khó khăn đều trải qua một mình, nên có lẽ em cũng không biết cách quan tâm người khác thế nào. Em có tư tưởng tự do, luôn muốn dang rộng đôi cánh để chinh phục những đỉnh cao mới. Từ lúc quen gấu là lần đầu tiên em học cách quan tâm một người nào đó xa lạ từ đầu. Cái em mong muốn nhận lại cũng chỉ là một gia đình bình yên, một chỗ dựa vững chắc để trở về. Nhưng càng ngày em chỉ càng thấy sợ. Em không phải ghét bỏ gấu gì, em vẫn yêu thương, nhưng em sợ mối quan hệ này sẽ vắt kiệt mình, không biết là giờ thế này rồi thì tới lúc tiến tới hôn nhân thì sẽ thế nào. Em có cảm giác mình sẽ luôn luôn phải "yêu" theo một tiêu chuẩn nào đấy, và càng ngày tiêu chuẩn sẽ càng cao lên mà thôi.
Em nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Em vẫn yêu thương nhưng em ko chịu được mental load của mối quan hệ này nữa. Em nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều để không còn gì hối hận. Có lẽ gấu em cũng sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn khi yêu 1 người ở gần.
Tự dưng đang tâm trạng mà gặp đúng thread này nên viết hơi dài để xả stress. Các cụ các mợ thông cảm.
Có những việc mình cố gắng làm cho người kia, nhưng họ coi đó là việc đương nhiên phải thế. Đó không phải là quan tâm, hay chăm sóc mà là nghĩa vụ.Cụ mà tự nhận chưa biết cách quan tâm thì em e là nhiều cụ ở đây tự hào rất qt gấu còn phải cắp sách học hỏi cụ ý chứ
Trật tự cho các mụ vợ ngủ trưaThôi,các ông im mịa nó đi,gớm nữa,đã nghiện lại còn ngại![]()
![]()
Nghĩ cũng tủi thân Điểu nhỉ,cay thì ko cay nhưng nó cú,vừa cú lại vừa ứcCụ dám xếp mình vào dạng hổ báo cáo chồn, ngan già mình đọc đc còm này thì nó dần cho thằng chồng 1 trận tơi tả cho chừa cái tật lên OF bố láo bố toét!
Riêng về mong muốn cãi nhau thắng vợ, xin cam đoan đây chỉ là 1 chuyện hoàn toàn ko tưởng!
Lý do: Cánh PN đc tạo hóa ưu ái cho 1 năng lực siêu nhiên là luôn bất bại trong khoản tranh luận vs một nửa thế giới còn lại.
Ngay như Goebbels, một chính trị gia người Đức giữ chức Bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã từ 1933 đến 1945, 1 nhà hùng biện đã từng diễn thuyết trước hàng triệu người, mà mỗi lần cãi nhau vs vợ đều bị chửi té tát, đành ngậm câm, cụp pha ko dám nhìn thẳng vào mặt phu nhân.
Hỏi sao người phàm mắt thịt như chúng ta cửa gì mà thắng các bà ấy?


Cái sai và khiến cụ mệt mỏi là do cụ chiều bạn gái quá, "cho đi" nhiều quá. Cái gì trong cuộc sống muốn bền cũng phải có đi có lại, dù ít hay nhiều. Cụ bỏ dần cái mác "trai tốt" đi thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn.Mối quan hệ của em cũng đang trên đà đổ vỡ vì những lý do tương tự.
Em 3x tuổi, làm việc tại nước ngoài. Sự nghiệp, tài chính coi là tạm ổn. Em quen gấu hiện tại được 3 năm và chính thức yêu nhau được 1 năm 3 tháng. Từ lúc quen tới lúc yêu, em tự thấy mình đã cố gắng rất nhiều. Biết là yêu xa thì gấu thiệt thòi nhiều nên em cũng thông cảm và chiều chuộng hơn. Tầm 1-2 tháng em sẽ về một lần, ít thì 10 ngày, nhiều thì 3 tuần, mỗi lần về là sẽ chiều hết theo ý gấu: đưa gấu đi ăn đồ ngon, đi mua sắm, đi du lịch chỗ này chỗ kia lúc nào cũng là ăn nhà hàng, ở khách sạn 4*, 5*. Lúc em ko ở VN được cũng cố gắng gọi điện ít nhất 1 lần 1 ngày, mua đồ ăn sáng (mua tới mức lên thẻ vàng Starbucks rồi), sợ có lúc ko đón đưa được nên em add thẻ của mình vào grab cho gấu dùng. Mỗi lần đi công tác về em đều tìm đồ mà gấu thích để mua cho, từ mỹ phẩm, trang sức, đồ lưu niệm... Để gấu yên tâm em cũng đã dẫn gấu về ra mắt gia đình, đến chơi nhà gấu, đi gặp các bạn của gấu.
Em làm tất cả mọi chuyện mà không tính toán gì, chỉ mong rằng mình có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương. Nhưng giống như nhiều cụ chia sẻ ở đây, chỉ cần một lần có gì đó chưa vừa ý là sẽ giận dỗi, cãi vã. Em không sợ chuyện phải xin lỗi, nhưng em cảm thấy khổ tâm. Sau mỗi lần cãi nhau em lại thấy có lỗi vì không ở gần gấu được, lại càng nghĩ cách muốn quan tâm gấu nhiều hơn, tới mức cảm thấy kiệt sức. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này, lần nào cũng nghĩ rằng cố gắng một chút thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không phải vậy, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ lại cãi nhau chỉ vì 1 lý do duy nhất: anh chưa đủ quan tâm em.
Có những chuyện cũng làm em rất khổ tâm. Sức khoẻ của gấu không tốt nên em nhắc nhở rất nhiều về việc ăn uống điều độ, tập thể dục, ít lướt mạng xã hội, không uống nhiều trà sữa. Hay chuyện gấu thích vừa lái xe vừa gọi điện. Em đã rất rất cứng rắn về chuyện này rồi, nhắc nhở không biết bao lần, nhẹ có, nặng có. Cuối cùng thì em thấy mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Em có đang đòi hỏi quá đáng ko?
Từ nhỏ em đã sống tự lập, mọi khó khăn đều trải qua một mình, nên có lẽ em cũng không biết cách quan tâm người khác thế nào. Em có tư tưởng tự do, luôn muốn dang rộng đôi cánh để chinh phục những đỉnh cao mới. Từ lúc quen gấu là lần đầu tiên em học cách quan tâm một người nào đó xa lạ từ đầu. Cái em mong muốn nhận lại cũng chỉ là một gia đình bình yên, một chỗ dựa vững chắc để trở về. Nhưng càng ngày em chỉ càng thấy sợ. Em không phải ghét bỏ gấu gì, em vẫn yêu thương, nhưng em sợ mối quan hệ này sẽ vắt kiệt mình, không biết là giờ thế này rồi thì tới lúc tiến tới hôn nhân thì sẽ thế nào. Em có cảm giác mình sẽ luôn luôn phải "yêu" theo một tiêu chuẩn nào đấy, và càng ngày tiêu chuẩn sẽ càng cao lên mà thôi.
Em nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Em vẫn yêu thương nhưng em ko chịu được mental load của mối quan hệ này nữa. Em nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều để không còn gì hối hận. Có lẽ gấu em cũng sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn khi yêu 1 người ở gần.
Tự dưng đang tâm trạng mà gặp đúng thread này nên viết hơi dài để xả stress. Các cụ các mợ thông cảm.
Gớm mặt hầyBiết ai thịt ai![]()

vợ e chả bao giờ nói lúc căng kiểu này, biết tính e, nhưng lúc nào mà vui vẻ cũng nói kiểu này , e cũng bảo luôn là thanh xuân của anh cũng hy sinh hết cho e với con rồi, vô giá như nhau, mà a nghĩ a còn có giá hơn luônEm hỏi thật
Cứ mỗi lần tranh cãi với vk, em luôn thua, mình không đủ lý lẽ phản biện
Ví dụ: Em theo anh về, anh yêu thương và che chở chứ ko phải như này.... Anh là chỗ dựa mà anh như này em biết làm thế nào?
Những gì tốt đẹp nhất, thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe, con cái, em dành hết cho anh, anh có trân trọng không?
Riết rồi em không phản bác nữa, im lặng, dần dần, khoảng cách càng lớn, thời gian im lặng càng nhiều
Không phải em hết thương, mà cảm giác mình nói ra cũng không được ghi nhận, nói gì cũng thành sai, lỗi luôn là của mình vậy.
Tâm lý ngày càng ức chế như quả bom chờ ngày phát nổ.
Nom chắc chắn phếtTrật tự cho các mụ vợ ngủ trưa
![]()

Thề luôn các cụ có một câu thần chú cực kỳ linh ứng hiệu nghiệm thâm sâu mà lại vô cùng giản đơn lãng xẹt mà các cụ không biết: đó là cứ lao vào vợ bố bố ôm xong mồm rối rít xin lỗi thì con gấu dữ đến mấy cũng hiền lành ngoan ngoãn ngay.Thật không mợ để em còn áp dụng với con ngan già nhà em ?
Thật chứ cái câu “ anh xin lỗi” nó có sức mạnh ngàn cân. Với phụ nữ nó đắt hơn kim cương vàng bạc phấn son túi xách váy đẹp. Chỉ cần 1 câu thần chú ấy thôi là tí nữa lại ton ton đi dọn nhà, nấu cơm, mồm còn hát nghêu ngao nữa í. Cơ mà các lão không đọc câu thần chú ấy thì á bà mày câm cho cả tháng hỏi không nói gọi không thưa. Cơm chả nấu nhà chả dọn mà tối có tên ra sofa ôm gối nằm chỏng cờ 1 mình.Mợ nói cực kỳ chuẩn về tâm lý phụ nữ. Các cụ OF cứ áp dụng thì đúng đời tươi như hoa, kể cả các cụ đầy tội lỗi.
Nghe cụ kể em nghĩ nên dừng lại thôi, chứ thế này mệt lắm.Mối quan hệ của em cũng đang trên đà đổ vỡ vì những lý do tương tự.
Em 3x tuổi, làm việc tại nước ngoài. Sự nghiệp, tài chính coi là tạm ổn. Em quen gấu hiện tại được 3 năm và chính thức yêu nhau được 1 năm 3 tháng. Từ lúc quen tới lúc yêu, em tự thấy mình đã cố gắng rất nhiều. Biết là yêu xa thì gấu thiệt thòi nhiều nên em cũng thông cảm và chiều chuộng hơn. Tầm 1-2 tháng em sẽ về một lần, ít thì 10 ngày, nhiều thì 3 tuần, mỗi lần về là sẽ chiều hết theo ý gấu: đưa gấu đi ăn đồ ngon, đi mua sắm, đi du lịch chỗ này chỗ kia lúc nào cũng là ăn nhà hàng, ở khách sạn 4*, 5*. Lúc em ko ở VN được cũng cố gắng gọi điện ít nhất 1 lần 1 ngày, mua đồ ăn sáng (mua tới mức lên thẻ vàng Starbucks rồi), sợ có lúc ko đón đưa được nên em add thẻ của mình vào grab cho gấu dùng. Mỗi lần đi công tác về em đều tìm đồ mà gấu thích để mua cho, từ mỹ phẩm, trang sức, đồ lưu niệm... Để gấu yên tâm em cũng đã dẫn gấu về ra mắt gia đình, đến chơi nhà gấu, đi gặp các bạn của gấu.
Em làm tất cả mọi chuyện mà không tính toán gì, chỉ mong rằng mình có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương. Nhưng giống như nhiều cụ chia sẻ ở đây, chỉ cần một lần có gì đó chưa vừa ý là sẽ giận dỗi, cãi vã. Em không sợ chuyện phải xin lỗi, nhưng em cảm thấy khổ tâm. Sau mỗi lần cãi nhau em lại thấy có lỗi vì không ở gần gấu được, lại càng nghĩ cách muốn quan tâm gấu nhiều hơn, tới mức cảm thấy kiệt sức. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này, lần nào cũng nghĩ rằng cố gắng một chút thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không phải vậy, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ lại cãi nhau chỉ vì 1 lý do duy nhất: anh chưa đủ quan tâm em.
Có những chuyện cũng làm em rất khổ tâm. Sức khoẻ của gấu không tốt nên em nhắc nhở rất nhiều về việc ăn uống điều độ, tập thể dục, ít lướt mạng xã hội, không uống nhiều trà sữa. Hay chuyện gấu thích vừa lái xe vừa gọi điện. Em đã rất rất cứng rắn về chuyện này rồi, nhắc nhở không biết bao lần, nhẹ có, nặng có. Cuối cùng thì em thấy mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Em có đang đòi hỏi quá đáng ko?
Từ nhỏ em đã sống tự lập, mọi khó khăn đều trải qua một mình, nên có lẽ em cũng không biết cách quan tâm người khác thế nào. Em có tư tưởng tự do, luôn muốn dang rộng đôi cánh để chinh phục những đỉnh cao mới. Từ lúc quen gấu là lần đầu tiên em học cách quan tâm một người nào đó xa lạ từ đầu. Cái em mong muốn nhận lại cũng chỉ là một gia đình bình yên, một chỗ dựa vững chắc để trở về. Nhưng càng ngày em chỉ càng thấy sợ. Em không phải ghét bỏ gấu gì, em vẫn yêu thương, nhưng em sợ mối quan hệ này sẽ vắt kiệt mình, không biết là giờ thế này rồi thì tới lúc tiến tới hôn nhân thì sẽ thế nào. Em có cảm giác mình sẽ luôn luôn phải "yêu" theo một tiêu chuẩn nào đấy, và càng ngày tiêu chuẩn sẽ càng cao lên mà thôi.
Em nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Em vẫn yêu thương nhưng em ko chịu được mental load của mối quan hệ này nữa. Em nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều để không còn gì hối hận. Có lẽ gấu em cũng sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn khi yêu 1 người ở gần.
Tự dưng đang tâm trạng mà gặp đúng thread này nên viết hơi dài để xả stress. Các cụ các mợ thông cảm.
Một cái ôm ấm áp kèm lời thì thầm "anh xin lỗi". Có khi "vật nhau" luôn đấy mx ạThật chứ cái câu “ anh xin lỗi” nó có sức mạnh ngàn cân. Với phụ nữ nó đắt hơn kim cương vàng bạc phấn son túi xách váy đẹp. Chỉ cần 1 câu thần chú ấy thôi là tí nữa lại ton ton đi dọn nhà, nấu cơm, mồm còn hát nghêu ngao nữa í. Cơ mà các lão không đọc câu thần chú ấy thì á bà mày câm cho cả tháng hỏi không nói gọi không thưa. Cơm chả nấu nhà chả dọn mà tối có tên ra sofa ôm gối nằm chỏng cờ 1 mình.
Các ông dại lắm, đàn bà nó rối rắm nhưng mà có câu thần chú ấy lại sĩ diện không thèm đọc cơ. Thế nên đời mí khộ.

Non và xanh lắmMột cái ôm ấm áp kèm lời thì thầm "anh xin lỗi". Có khi "vật nhau" luôn đấy mx ạ![]()
E vừa đếm lại nguyên văn, thì là nói 10 tiếngEm im lặng 4 tiếng thì vk em nói 4 tiếng, chốt là "anh ko biết trấn an nên em mới nói nhiều" vẫn là lỗi tại mình
