Tốc độ cỡ này thì báo động cái gì
Trích: Dòng lũ lao xuống thung lũng dốc đứng với
tốc độ hơn 160 km/h, cuốn theo sỏi đá, đá hộc và thân cây lớn, tạo ra những sóng lũ cao tới 21 m. Tốc độ di chuyển và sức tàn phá của trận lũ diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Chỉ 13 phút sau sự cố khối băng sụp, trạm theo dõi mực nước ở Syabrubesi, Rasuwa đã bị phá hủy và ngừng truyền dữ liệu.
Chi tiết:
Khối băng có diện tích 20 ha, tương đương 28 sân bóng đá, rơi tự do 1.200 m đã kích hoạt phản ứng liên hoàn trong trận lũ quét ở Nepal.
Vào lúc 8h37 ngày 26/8, các trạm địa chấn đã ghi nhận rung chấn mạnh 5,2 độ tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Chấn động này thực chất không phải do động đất, mà từ một khối băng khổng lồ có diện tích khoảng 20 ha, tương đương 28 sân bóng đá, tách rời và rơi từ đỉnh Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya xuống thung lũng bên dưới.
Ảnh vệ tinh cho thấy khối băng này có chiều dài khoảng 930 m, tách ra từ sông băng trên sườn núi cao khoảng 5.200 m của Langtang Lirung, ngọn núi cao thứ 99 trên thế giới nằm trong "Thung lũng sông băng", lập tức kích hoạt một chuỗi thảm họa liên hoàn có sức tàn phá dữ dội.
"Về cơ bản, phần dưới của lưỡi sông băng đã bị tách rời do đá bên dưới bị sụp đổ", Jakob Steiner, nhà địa chất học tại Đại học Graz ở Áo, cho biết. "Vì vậy, sông băng không còn gì để tựa vào. Khối băng và đá đó đã rơi tự do 1.200 m, tạo thành một con đập chắn ngang dòng sông. Khi con đập vỡ, lượng nước tích tụ đã tràn ra tạo thành lũ quét".
Giải thích quá trình hình thành lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8. Đồ họa:
Telegraph
Dòng lũ lao xuống thung lũng dốc đứng với tốc độ hơn 160 km/h, cuốn theo sỏi đá, đá hộc và thân cây lớn, tạo ra những sóng lũ cao tới 21 m. Thảm họa đã khiến ít nhất 472 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người mất tích.
Tốc độ di chuyển và sức tàn phá của trận lũ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ 13 phút sau sự cố khối băng sụp, trạm theo dõi mực nước ở Syabrubesi, Rasuwa đã bị phá hủy và ngừng truyền dữ liệu.
Đến 9h05 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin về trận lũ lớn trên sông Bhotekoshi bắt nguồn từ Tây Tạng. Chỉ trong vòng 30 phút, mực nước sông dâng cao tới 9 m, hỗn hợp bùn đá và băng nước đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân sâu xa của thảm họa này là tình trạng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, làm tan chảy tầng băng vĩnh cửu vốn đóng vai trò như lớp "keo" giữ sông băng cố định trên sườn núi.
Trong ba thập kỷ qua, các ngọn núi ở Nepal đã mất gần một phần ba lượng băng. Dữ liệu ảnh vệ tinh cho thấy một lượng tuyết lớn đã tan chảy chỉ trong 24 giờ trước khi thảm họa xảy ra. Mặc dù sự cố diễn ra vào đỉnh điểm của mùa mưa ở Nepal, các chuyên gia cho rằng lượng mưa lớn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra lũ quét.
Bên cạnh đó, dãy Himalaya đang cao lên một cách từ từ do chuyển động kiến tạo, làm cho địa hình sông băng ngày càng dốc và chênh vênh hơn, khiến phần "mũi" của chúng dễ bị đứt gãy.
Tình trạng này càng nghiêm trọng do vị trí địa lý của dãy Himalaya nằm kẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, biến khu vực này thành nơi giữ lại lượng lớn khói bụi và các hạt ô nhiễm trong không khí. Bồ hóng màu tối đọng lại trên bề mặt băng đã hấp thụ ánh nắng mặt trời, đẩy nhanh tốc độ tan chảy, trong khi khí nhà kính giữ lại nhiệt lượng trong khí quyển.
Từ năm 2000 đến 2023, các lưu vực trong khu vực đã mất băng với tốc độ nhanh gấp 1,5 lần so với giai đoạn 1964-2000. Địa hình dốc đứng khiến sông băng khi đổ xuống từ độ cao hàng nghìn mét thường cuốn thêm đất đá, tăng tốc cực nhanh và bị dồn nén qua các thung lũng sông hẹp.
Những sự cố tương tự ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các vùng núi cao. Năm 2016, một sông băng tại dãy Aru ở cực tây Tây Tạng bị tách ra, dội lượng băng khổng lồ xuống núi làm 9 người chăn gia súc thiệt mạng. Hai tháng sau, một sự cố tương tự xảy ra ở khu vực gần kề.
Đến năm 2018, hai đợt tuyết lở do sụp băng tại lưu vực Sedongpu, Tây Tạng, đã trút đất đá chặn dòng sông Yarlung Tsangpo. Đến tháng 11/2022, một tảng băng lớn thuộc sông băng Bukadaban Feng trên Cao nguyên Tây Tạng rơi xuống đã kích hoạt sóng lũ cao 13 m.
Ấn Độ năm 2021 ghi nhận hơn 200 người thiệt mạng khi một sông băng bị sụp từ sườn phía bắc đỉnh Ronti thuộc bang Uttarakhand.
Các hệ thống cảnh báo lũ truyền thống chủ yếu được thiết lập để theo dõi mưa lớn nên hoàn toàn không thể dự đoán được thời điểm xảy ra một đợt sụp đổ sông băng.
Tuy nhiên, công nghệ vệ tinh đang hứa hẹn trở thành chìa khóa để giải quyết bài toán này. Các vệ tinh quan sát hiện đại như CryoSat-2, Sentinel-1 và TerraSAR-X của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) có thể lập bản đồ diện tích sông băng, đo lường sự thay đổi về độ dày, thể tích băng, đồng thời phát hiện những chuyển động và tốc độ dòng chảy bất thường.
Khi các dữ liệu này được ghi nhận một cách đều đặn, giới khoa học có thể xây dựng bức tranh toàn cảnh để bắt đầu dự báo chính xác các vụ sụp băng nguy hiểm, mang lại cơ hội sống sót cho các cộng đồng dân cư vùng sâu vùng xa trước những thiên tai dữ dội.