Dạ chỗ này em cũng giống i như mợ.Theo em thì việc thờ cúng nghĩ là cúng cho người chết ko hẳn đâu, đôi khi nó lại là điểm tựa cho người sống ý, nó là sự kết nối tâm linh giữa người sống và người mất. Em ví dụ như nhà em, khi ông già em mất, ai cũng nghĩ mẹ em là người sụp đổ và cũng lo lắng nhưng kỳ lạ là bà rất bình thản vì ngày nào cũng thắp hương và đốt thuốc cho ông như là ông vẫn đang sống. Do đó, các cụ đừng nghĩ mình ko yêu cầu j con là tốt cho bọn nó, sống cần có nguồn cội để nhớ và dựa vào. Tất nhiên, điều này ko áp dụng cho những người vô thần. Chuyện thờ cúng thì em ko có quan niệm trai với gái, ai có tâm người đó làm. Ai làm cỗ ngon thì các cụ về hưởng, thế cho nó công bằng. Con em hứa khi nào em chết sẽ mua bàn thờ thật to rồi, nghĩa là em đã quán triệt ngay từ khi còn bé chứ ko đùa được.
Nhưng k nói hay được như mợ vì em ko khéo và đảm haha, thích vậy nhưng nhiều khi ko làm được í


