em đọc cái thớt thấy đoạn đầu cũng có tý giống nhà em, người chăm ít thì được khen, người chăm nhiều thì bị chê, nhưng em lại không phải đứa bị chê, em lượn suốt năm, nhưng em được cái lo cái phần các cụ lo lắng nhất, nên dù bị nói mé nhưng em cũng kệ, em cũng biết các cụ có chuyện khó xử riêng của bậc cha mẹ nên cũng em cũng cứ như chả biết gì cho sự việc nó được xuôi.
thói đời trọng nam khinh nữ thì các cụ mợ có ý kiến cũng phải đợi 30 năm nữa mới có thể hết, khi các cụ mợ ở đây lên cái vị trí như các ông bà thân sinh ra các cụ mợ thì lúc đó mới cảm nhận được, nhiều câu chuyện kể thì thế này nhưng nội tình nó lại những 180 độ, không biết đâu mà lần cả.
lội còm đến cuối em thấy các cụ không nên tranh luận với các mợ, đặc biệt là chuyện về tình cảm và lối sống, nhưng ai chọn cái gì thì sẽ có chuyện của con đường ấy, và như mợ nào đã nói, cuộc đời vốn dĩ là sân khấu, thì ai cũng đang là diễn viên, chém gió trên này cũng như đang diễn cả, nhập tâm vai diễn được chỗ nào an toàn thì chỗ đó thật, ngại ngùng ở chỗ nào thì chỗ đó diễn. Cụ
LiKaShing với cụ
Leanh65 tư duy dẫu đúng, em ủng hộ quan điểm của 2 cụ, nhưng bây giờ xã hội đánh giá kiểu đó là cổ hủ, mà khi người ta tranh luận với cổ hủ thì rõ ràng cổ hủ auto là đang ngụy biện. Em thấy có mợ có cả còm kiểu khiêu khích, thế nên tốt nhất là dừng, cãi nhau thắng phụ nữ chả được cái tiếng gì hay ho, mấy dòng nước mắt với ấm ức của phụ nữ là các cụ thành tội đồ luôn. Trên mạng chém vui chứ khó mà chém thật những vấn đề như này, em thật.