Vừa ủng hộ vừa phản đối cụ.
Ủng hộ ở chỗ xã hội này đúng là đề cao sự tuân thủ, nhưng là hình thức, cái gốc là việc mọi người luôn có cơ hội làm sai luật nhưng chưa bị phạt, biết là sai nhưng vẫn làm vì tiện..., thế nên nói thẳng ra là ai cũng có vết. Sự nguy hiểm là chính quyền, luật pháp, và bản thân người dân cũng coi việc đó là bình thường nên (VD dừng đèn đỏ trên làn ngược chiều ở ngã tư là việc sai luật nhưng người dân vẫn làm suốt, và công an thích thì phạt, không thì thôi, sự không nghiêm minh về luật pháp tạo ra một xã hội ai cũng có vết nên mới dễ bị nắm thóp)
Phản đối ở chỗ, chính họ có vết mà không chịu nhận là có vết để tránh, lửa-khói là chỗ này, chúng nó chỉ lừa được khi mình có vết, mình không có vết thì lừa vào mắt. VD tôi bị gọi vào vì lỗi không bật xi nhan khi chuyển làn, nhưng cái chính là việc bật xi nhan khi chuyển làn nó là phản xạ vô điều kiện của tôi rồi, thế nên tôi cãi thẳng luôn vì tôi biết là tôi không sai, kết quả là tôi chỉ nhận được 1 câu nhắc chung chung) Nếu ai cũng hiểu luật, tuân thủ đúng luật (tự họ thấy họ trong sạch) thì ai lừa được họ,
Đọc bình luận của cụ, tôi đồng ý với vế đầu về việc xã hội đang có thói quen tuân thủ luật kiểu hình thức. Nhưng đến vế sau, khi cụ khẳng định
"chúng nó chỉ lừa được khi mình có vết, mình không có vết thì lừa vào mắt" và lấy việc đi đường ra làm dẫn chứng, thì tôi thấy cụ đang quá tự tin vào trải nghiệm cá nhân mà nhìn nhận sai lệch về bản chất của tội phạm lừa đảo.
Cụ cãi thắng được công an giao thông vụ bật xi nhan vì đó là chuyện
tai nghe mắt thấy, cụ trực tiếp điều khiển xe trước đó 30 giây nên cụ nắm chắc 100% phần đúng. Nhưng tội phạm lừa đảo thao túng nó không chơi luật chơi sòng phẳng và minh bạch như thế. Bản chất của lừa đảo qua mạng là
vu khống và dựng chuyện, chúng đánh thẳng vào những người trong sạch bằng những việc họ
không hề làm nhưng không thể tự chứng minh ngay lập tức.
Hãy thử đặt mình vào hai kịch bản thực tế sau để thấy "không có vết" vẫn chết đứng như thường:
1. So sánh với chiêu trò chụp mũ buôn lậu, rửa tiền, ma túy
Kẻ lừa đảo gọi điện tự xưng là Viện kiểm sát hoặc Bộ Công an, đọc đúng số CCCD, địa chỉ nhà cụ và thông báo:
"Số CCCD của ông đã bị một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng ẩn danh tại Đà Nẵng, hiện tài khoản này đã giao dịch 50 tỷ đồng tiền bẩn. Lệnh bắt giam ông đã được phê duyệt".
Lúc này cụ "trong sạch", cụ không buôn ma túy. Nhưng cụ có dám chắc chắn 100% trong suốt mười mấy năm qua, thông tin cá nhân của cụ không bị lộ lọt? Cụ có dám chắc thông tin của mình không bị kẻ xấu lấy cắp để làm giấy tờ giả? Cái nguy hiểm là kẻ lừa đảo đánh vào việc cụ
không thể tự kiểm tra xem mình có bị mạo danh hay không. Sự "trong sạch" lúc này không giúp cụ cãi lý được ngay như việc bật xi nhan, mà nó đẩy cụ vào trạng thái hoảng loạn vì bỗng dưng bị dính líu vào một tội danh tử hình.
2. Sự khác biệt giữa đối thoại công khai và bẫy tâm lý giam lỏng
Khi cụ đứng giữa đường cãi nhau với giao thông, cụ có người qua đường nhìn vào, có luật pháp công khai bảo vệ. Còn kẻ lừa đảo khi gọi điện, việc đầu tiên của chúng là
cô lập nạn nhân:
"Đây là đại án quốc gia, ông không được nói cho người nhà, không được rời máy điện thoại, nếu lộ thông tin ông sẽ bị khép tội lộ bí mật nhà nước".
Khi bị khủng bố tinh thần liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ bằng lệnh bắt giả, con dấu giả, kèm theo sự đe dọa mất hết danh dự, sự nghiệp, người trong sạch sẽ có tâm lý:
“Mình không làm gì sai, mình phải hợp tác chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để họ xác minh nhanh cho mình minh bạch”. Kẻ phạm tội thật khi nghe đến công an sẽ tìm đường trốn hoặc gọi luật sư, chỉ có
người ngay thẳng sợ tổn hại danh dự mới cuống cuồng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, để rồi chuyển tiền vào tài khoản của diện lừa đảo.
Kết luận:
Nói
"không có vết thì lừa vào mắt" là cái nhìn quá ngây thơ trước sự tinh vi của tội phạm. Kẻ lừa đảo không cần cụ có vết thật, chúng chỉ cần
bịa ra một cái vết cực lớn và cực kỳ đáng sợ rồi chụp lên đầu cụ. Trong bối cảnh công nghệ giả mạo tinh vi như hiện nay, người sập bẫy đôi khi không phải vì họ có tội hay họ tham, mà chính vì họ quá sợ hãi việc "bị mang vết nhơ" khi đang là một công dân lương thiện.
Việc quy đồng một lỗi vi phạm hành chính mắt thấy tai nghe với một kịch bản tội phạm hình sự giả mạo công quyền là sự đánh tráo khái niệm rất ngây thơ. Chính cái tâm lý "
mình trong sạch thì không ai làm gì được mình" lại là
kẽ hở lớn nhất để tội phạm khai thác, biến nạn nhân thành người chủ động nộp tiền để mong "chứng minh sự trong sạch" một cách nhanh nhất.
PS:
Đó là lý do tôi luôn bênh vực những nạn nhân bị lừa đảo khi bị xúc phạm: "Có tật giật mình". Có tật giật mình nào là buôn ma túy rồi dám ra trình báo công an là mình bị lừa đảo không? Có mà công an tóm luôn ấy chứ.