Đấy chính là 1 lý do lớn - và tôi tin là lý do lớn nhất - để quân ta hay sang bển, bác ạ: Sự an toàn.Lại nói tới chuyện cuộc sống tự do tự tại như cụ hiện giờ, em lại nghĩ tới trường hợp của mẹ tụi nhỏ. Đúng là nếu bỏ vấn đề sức khoẻ ra thì có thể nói giờ cô ấy cũng đã đạt được mức tự do trong cuộc sống. Giờ cô ấy có lương hưu, không phải đóng bất kỳ bảo hiểm gì cả, ngoài ra có thêm trợ cấp của xã hội về nhà ở, đi lại bằng phương tiên công cộng thì không mất tiền, đi xe thì được parking miễn phí, chạy xe trên cao tốc cũng được miễn mua tem, đi khám chữa bệnh thì cũng được miễn phí toàn bộ.
Cả 3 nhóc thì giờ gần như tự lo được cho bản thân từ ăn uống, học hành, tập luyện thể thao,... Học phí thì tụi nhỏ được nhà nước miễn tới năm 26 tuổi, tập luyện thể thao cũng được nhà nước hỗ trợ gần như toàn bộ. Chỉ tốn mỗi tiền nuôi ăn và việc quan trọng nhất là vấn đề hướng nghiệp cho tụi nhỏ. Nhóc nhỡ thì đã xác định theo nghề điện, chỉ là có quyết tâm thi đỗ và theo học đại học được không. Nếu không được thì nhóc ra đi làm với nghề điện cũng khá ổn. Nhóc bé thì hướng theo ngành an ninh, nhưng vẫn còn 2 năm nữa mới phải thì đầu vào, nên có thể sẽ có thay đổi.
Thế nên giờ tụi em chỉ mong mẹ tụi nhỏ nhà em khoẻ mạnh, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, muốn đi đâu thì đi, miễn tinh thần thoải mái. Việc điều trị bệnh tật thì đã có hệ thống y tế lo cho tận răng, người nhà muốn giúp đỡ hay hỗ trợ thì cũng không được vì chẳng có chuyên môn. Nên chỉ hỗ trợ được về tinh thần là chính.
Chứng kiến các con trưởng thành, bước từng bước an yên trên đường đời là cô ấy và em đã mãn nguyện lắm rồi ạ![]()
An toàn cho cuộc sống của mình, đã đành, với hưu trí + BHYT + ....
An toàn cho cả thế hệ kế cận: Tụi nó được đào tạo và sau đó có thể nhận được việc làm kèm thu nhập tương xứng với khả năng của tụi nó.
. Năm ấy là em đang học cấp 3. Bọn em gần chục thằng sáng đi học hay tụ tập ở cái cống gần UBND xã rồi chờ nhau đi học thì thời gian ấy xuất hiện 1 cô bé lạ mặt đi học ngang qua chỗ bọn em đứng, hầu như ngày nào cũng gặp. Da ngăm, mắt 1 mí và nhìn dáng người rất thể thao, cũng xinh gái nên em rất tò mò. Sau tìm hiểu thì em biết được chút ít thông tin là chuyển trường từ Séc về đây học, làm em càng tò mò và quyết tâm xin số làm quen bằng được. Qua một vài bạn bè thì cuối cùng em cũng xin được số cô bé ấy. Em cũng chủ động nhắn tin thôi chứ không hy vọng là cô bé ấy sẽ trả lời. Nhưng tình cờ thế nào cô bé ấy lại trả lời rồi nói chuyện với em, dần dần thì anh em nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn và cũng rất quý nhau. Nói chuyện thì được biết cô bé đó sinh ra và lớn lên ở Séc, có bố mẹ là người Việt sang đó từ hồi còn trẻ, sinh sống làm việc và định cư bên đó, sinh được cô bé này và 1 cậu con trai. Cô bé này thích đánh tenis và cũng gọi là có năng khiếu ở bên ấy, đó là lý do vì sao ra ngăm và nhìn dáng rất thể thao. Đùng cái thì cả nhà chuyển về xã bên dưới xã em ở hẳn, cô bé ấy không thích một chút nào nhưng cũng không còn cách nào khác là phải về Việt Nam theo bố mẹ. Sau 1 thời gian em biết được cô bé ấy thích một cậu học sinh khác, nhà bán phở nên em cũng coi như anh em quý nhau nói chuyện với nhau mà thôi. Đùng một cái, vào 1 ngày đẹp trời, vừa đến trường thì cô bé đó gọi điện cho em, báo là: "anh ơi, hôm nay bố em sẽ tới tìm anh, bố em nói gì thì anh cũng cứ nhận nhé, đừng cãi gì cả không là bố em giết anh đấy, em sẽ giải thích sau" giọng thì rất khẩn trương, gấp gáp. Em cố gặng hỏi thêm vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô bé đó không nghe máy nữa, nhắn tin thì không trả lời. Rồi cả 2 đến giờ vào lớp. Em học sáng, em trai em học chiều nên bình thường em về nhà là cả nhà đã ăn cơm sớm để cho em trai em đi học, bố mẹ em đi ngủ trưa, còn em về thì ăn cơm 1 mình. Nhưng hôm ấy em về bố mẹ vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi chờ em về là em biết có chuyện không lành rồi. Bố mẹ vẫn để em ăn cơm xong thì mới gọi lên nhà nói chuyện. Bảo là bố cô bé ấy vào nhà, bảo là em trêu ghẹo, làm phiền và gây ảnh hưởng không tốt tới cho cô bé đó nên định vào nhà em tính sổ với em. Nhưng ngày ấy bố em đang là trưởng công an xã nên vào cũng nhẹ giọng, trao đổi qua loa rồi về, bố mẹ em thì hứa là sẽ tìm hiểu xem ngọn ngành ntn, nếu có đúng nt thì sẽ dạy bảo lại em. Về em kể nguyên sự việc nt thì bố mẹ em cũng không nói gì nữa cả. Em nhắn tin cho cô bé đó thì cô bé đó không trả lời, đi học thì vẫn gặp nhưng bơ em luôn. Em rất tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra rồi bẵng đi 1 thời gian thế nào em lại quen anh họ của cô bé đó. Em có hỏi về chuyện cũ thì ông ấy mới kể, bố cô bé này là mafia ở Séc nhưng vì thất thế hoặc vướng vào 1 vụ gì đó nên cả gia đình phải chuyển về VN lánh nạn để tránh nguy hiểm, nhà rất giàu có luôn, về VN xây nhà rồi xây sân tenis luôn trong sân nhà để cho 2 chị em chơi. Sau đó nghe mấy đứa em họ hay nguồn tin ở đâu bảo là em trêu ghẹo con gái ông ấy, đe dọa con gái ông ấy nên tính xử em luôn, lên nhà em thì biết bố em là trưởng công an xã nên mới dịu giọng rồi bỏ qua. Em rất ấm ức và muốn giải thích nhưng chuyện cũng qua lâu rồi nên cũng thôi. Lại 1 thời gian sau, lúc ấy em đang học ĐH trên HN rồi trong 1 lần về chơi, bố em có kể chuyện bố cô bé ấy có nhờ giúp đỡ. Vốn là thôn em lựa chọn chỗ để làm khu vực thu gom rác thì thế nào mộ tổ nhà cô bé ấy ở gần đó, hướng đúng ra bãi thu gom rác thải(vì xã em xã trên, xã cô bé đó xã dưới, thôn em lại giáp xã cô bé đó luôn). Gia đình cô bé đó đi xem thì thầy bảo không chuyển chỗ được, các cụ không muốn chuyển, nếu cố tình chuyện công việc làm ăn sẽ không thuận nên đành nhờ bố em tác động với thôn để di chuyển khu vực thu gom rác thải ra chỗ khác, tiền nong bao nhiêu ông ấy tài trợ hết, còn riêng em, thích xin vào làm bất cứ cơ quan, ban ngành nào ở tỉnh ông ấy lo được hết. Đọc đến đây các bác đã thấy gớm chưa, và nghĩ là em bịa đặt đúng không. Không hề, sự thật 100% đấy. Sau đó bố em có gọi trưởng thôn, bí thư thôn ra nhà nói chuyện nhưng không được, vì đây là chủ trương của xã, mà giờ chuyển khu vực thu gom rác thải so với kế hoạch ban đầu thì không thể lấy lý do là gần vào mộ tổ nhà người ta được, mọi chuyện kết thúc. Lại 1 thời gian dài trôi qua, em học xong thì em làm việc tại HN luôn, cũng trong 1 lần em về quê, bố em lại kể rằng bố em mới đi ăn cỗ và có gặp bác ấy tại đám cỗ đó(vì hơn tuổi bố em), cũng nói chuyện qua qua thì được biết cô bé đó đã lấy chồng và đang làm phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh rồi. Lúc này thì internet, face book đã bùng nổ, em cũng cố lân la tìm hiểu qua các danh sách bạn bè trên face để tìm thông tin cô bé đó nhưng không có bất cứ thông tin nào cả, hoặc là do cô bé đó không dùng facebook. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi cho tới khi em đọc được cái topic về CH Séc này, làm em lại nhớ lại vụ đó, bao kỷ niệm, sự kiện về vụ đó nó lại ùa về trong em.