- Biển số
- OF-844852
- Ngày cấp bằng
- 11/12/23
- Số km
- 2,275
- Động cơ
- 1,086,119 Mã lực
Tại cụ mải lo chống bão thôiCó tí giai phố vào cái vượt tầng nhanh thế
Cụ anh làm em hơi hoảng với poster này.E nhắc cụ ấy dồi
![]()
Chuẩn cụ.1. Cụ viết đúng chính tả đi
Chầu văn
2. Cụ đưa thông tin không chính xác nhé
Cụ già tầm hơn 70, cho là 75 đi, thì sinh năm 1950
Để đi hát chầu văn và các em chiều thì trẻ nhất cũng 16, tức là năm 1966
Tầm này bốc mả ra chầu văn
Các Cụ già đã tom tom chat ứ hự thì nếu còn sống, năm nay trẻ nhất cũng gần trăm tuổi đấy

Khi đó có khi là chầu ĂN chứ không phải chầu văn.Cụ nói đúng, tầm năm 1966 lo đi sơ tán, lấy đâu chầu văn
Em cũng nhầm, hát văn là hát hầu bóng trong nghi lễ của tín ngưỡng đạo Mẫu.Cụ truy gắt quá làm em phải gọi điện hỏi lại. Thứ nhất, em nhầm lẫn giữa thể loại Chầu Văn với Ca trù. Thứ hai, bố của cụ ấy đi, cụ ấy nghe kể rồi lúc uống rịu cụ ấy kể mà bọn em có biết giai đoạn nào đâu. Thứ ba, còn vụ flappy bird cụ tìm hiểu thêm. Cụ bạn em không phải là bố của Đông. Dù sao qua trao đổi mới biết các cụ trên này kiến thức uyên thâm làm em phải tìm hiểu thêm.
Mấy tấm ảnh của cụ, nhà cháu hầu như nhận ra hết, có tấm này nhìn quen quen nhưng lúc đầu vẫn chưa nhận ra, phải lục lại trí nhớ 1 lúc mới tìm ra:E tiếp vài ảnh e lục lại được
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
............................................................................................
Về sau Đài tiếng nói Việt Nam có kế thừa môn ca trù mà thành ra tiết mục ngâm thơ, em nhớ là cụ Quách Thị Hồ cũng từng ngâm thơ trên đài .................................................................
Mà cá nhân em ý kiến, cái môn ca trù nghe trên đài là niêm luật theo lối ngày xưa đem ngâm ngợi nó cũng hay cũng thấm chứ thơ tự do hay thơ Tố Hữu mà ngâm thì thật thối hơn giày tây lội nước.
Hồi còn trẻ con em vẫn được gặp Bà đi chợ, khi đó Bà đã hơn 70 tuổi rồi và lúc đó mới có mấy người cán bộ văn hoá tìm để thu âm mang đi cuốc tế.Cụ Quách Thị Hồ -Nghệ nhân ca Trù, từng được xưng tụng là "Đệ nhất Đào nương xứ Bắc", một khi ai từng nghe và biết nghe các kỹ thuật, hiểu thuật ngữ "Nhát nói, Thét nhạc, Song quan,............" cũng như cảm nhận được thế nào là "tròn vành, rõ chữ, vang, rền, nền, nẩy" thì không thể thấy ai hay hơn trừ lũ "tai trâu nhĩ chó" thôi bác ạ!
Xứ bắc lừng danh Đào Đệ Nhất.Thế nên:
Giời Nam nức mãi Tiếng Ca Trù!
Khốn nỗi:
Cứ nghe, là thấy hồn bay bổng.
Còn tưởng, lại như phách chập chờn.
Thành ra:
Tai trâu nhĩ chó, ngồi bồi trống.
Mặt khỉ đầu dơi, đứng gõ phênh!
Cạn nước khô bùn: trống dồn phách
Sai vần lạc chữ: thơ tự do
Món đi nghe cô đầu này, thì em chỉ biết qua lời kể của ông bà rồi bố mẹ em kể lại về thú chơi văn hóa văn nghệ của thế hệ ông bà em trở lên. Nên ko biết gì. Khâm Thiên thì nổi tiếng là con phố tụ điểm, nơi các cụ ngày xưa ăn chơi, khoái món đi nghe hát cô đầu ( ả đào). Chứ đến thế hệ ông bô bà bô em hiện tại anh quanh trên dưới 80 thì hoàn toàn không còn tồn tại ở Hà Nội từ những năm 1955-1960 trở lại đây.
Hồi còn trẻ con em vẫn được gặp Bà đi chợ, khi đó Bà đã hơn 70 tuổi rồi và lúc đó mới có mấy người cán bộ văn hoá tìm để thu âm mang đi cuốc tế.
Câu " Hồng hồng Tuyết tuyết.... Mới ngay nào còn chưa biết cái chi chi...." thì về đài từ như của Bà chưa ai phục hồi lại được.


Các ảnh này là đầu Thế kỷ 20, chứ đầu Thế kỷ 19 đã có máy ảnh chụp được thế này đâu.E chỉ thích sưu tầm và tìm hiểu HN những năm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Chứ giai đoạn sau này (197x-199x) thì nhiều cụ biết và đã sống qua thời kỳ đó rồi.
Lễ hội đền Voi phục đầu thế kỷ 19.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HN xưa cũng ngập chả kém bây giờ![]()
![]()
![]()
![]()
Đến chết cười với cụKhi đó có khi là chầu ĂN chứ không phải chầu văn.
"Làm giai biết oánh tổ tôm - Uống trà Mạn Hảo - Ngâm nôm Thúy Kiều" theo như em được biết thì truyện nôm Thuý Kiều cũng được đưa vào hát ca trù của các cụ ngày xưa.Món đi nghe cô đầu này, thì em chỉ biết qua lời kể của ông bà rồi bố mẹ em kể lại về thú chơi văn hóa văn nghệ của thế hệ ông bà em trở lên. Nên ko biết gì. Khâm Thiên thì nổi tiếng là con phố tụ điểm, nơi các cụ ngày xưa ăn chơi, khoái món đi nghe hát cô đầu ( ả đào). Chứ đến thế hệ ông bô bà bô em hiện tại anh quanh trên dưới 80 thì hoàn toàn không còn tồn tại ở Hà Nội từ những năm 1955-1960 trở lại đây.
Ôi ngườinghe hát trầu văn

Đúng rồi, e viết nhầm, cảm ơn cụ đã chỉnh.Các ảnh này là đầu Thế kỷ 20, chứ đầu Thế kỷ 19 đã có máy ảnh chụp được thế này đâu.
Mà cụ muốn tìm hiểu thời kỳ cuối Thế kỷ 18, đầu Thế kỷ 19 thì phải hỏi ông Nguyễn Huệ và ông Nguyễn Ánh.
Cái thời ông bà già em với ông bà già các cụ lớn lên là những năm 196x là thời gian đất nước đang chiến tranh và đói nghèo thì đến nhạc vàng ( bolero ) còn bị cấm thì mấy cái món ăn chơi của các cụ ngày xưa làm sao mà các ông bà nhà cụ với nhà em được phép tiếp cận đâu cụ.Sau này mãi nhưng năm 199x đất nước mở cửa thì mấy cái món chầu văn,ca trù này mới được phục hồi lại 1 chút."Làm giai biết oánh tổ tôm - Uống trà Mạn Hảo - Ngâm nôm Thúy Kiều" theo như em được biết thì truyện nôm Thuý Kiều cũng được đưa vào hát ca trù của các cụ ngày xưa.
Xưa bé em ở với ông nội, ông em chơi tổ tôm mỗi ngày và trong hội tổ tôm các cụ cũng đều những thầy ký hoá xã, thầy thông phán, thư ký hiệu buôn hay ông tài đều là những tay ăn chơi cả. Thành thử ngoài việc không biết trà mạn hảo chỉ biết chè tươi chè bồm thì em biết oánh tổ tôm và cũng được nghe nhiều lần các cụ ngâm mấy câu ca trù.
Chứ thế hệ các ông bà già cô dì chú bác nhà em thì tuyệt đối không biết gì.
