• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Tiện bút của Cao Việt Dũng: Trai Hà Nội như thế nào?

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Sự khác biệt giữa 2 vùng kinh kì là bọn Thăng Long không có hứng thú tranh cãi cụ ạ.
Nay em vào vai phản diện, à quên, phản biện tý cho thớt nổi.
Cụ giãy thế về đưa mông cho mẹ đánh đòn heng? Chứ trai HN cụ mô tả nó khác cơ mà...
Phải, cúe 10 người hết 9 là nhà quê. Nhưng em nghe rằng kẻ thị dân nào cũng có một nguồn cội nhà quê, không biết có phải không?
Ví dụ như em, gốc Huế là em liệng chẳng thèm, nhưng em tự thấy là kẻ nhà quê chính hiêu, kể cả đang ở nơi đâu.
Vì nó thật.
Bác Ti đã giả nhời hộ Thỏ :D

P/s: Thỏ việc quái gì phải Giãy:)). Chí ít từ cuộc đời Thỏ nói lên như vậy :D
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Sao giống em thế nhỉ 🤭. Lúc nhỏ thì mẹ quyết, lớn lên tý thì bạn gái quyết, lấy vợ thì vợ quyết tất.
chậc, cứ dư lày thích nhất ý cụ anh nhể. Mỗi một phút giây, mỗi một ngày của cuộc đời đều thong dong, mãn nguyện 🤭🤭🤭🤭
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Em thích đi làm, bận bịu cả ngày nhưng tối là quây quần ăn cơm với con cái, làm vừa đủ là đẹp, đừng tất bật , áp lực, xô bồ giục giã quá
Tết em háo hức và thích loanh quanh hoa đào, sắm sửa dọn dẹp cửa nhà từ những ngày 20 âm tháng Chạp và rồi nuối tiếc níu kéo tháng Giêng ăn chơi 🤭🤭🤭
Em thích ngày cuối tuần thong thả ăn sáng, uống cf hoặc làm ấm trà với lũ bạn thân cấp 2…thi thảng gặp những cô bạn cũ mà trong lòng bồi hồi 😈😈😈
Và trong em luôn dư dả ký ức, luôn là những ký ức đẹp, trong đó những gì thuộc về Hà Nội thật nhẹ nhàng, êm đềm từ góc phố cũ cho tới tiếng tầu điện leng keng của những năm 80. 🙂🙂🙂
Con người tạo nên hồn cốt của vùng đất các cụ anh nhẩy ??? 😛😛😛
 

Garrard_1967

Xe điện
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
2,140
Động cơ
1,086,401 Mã lực
chậc, cứ dư lày thích nhất ý cụ anh nhể. Mỗi một phút giây, mỗi một ngày của cuộc đời đều thong dong, mãn nguyện 🤭🤭🤭🤭
Trông thế thôi, chứ lão ấy thầm nhuấn tư tưởng “vợ bẩu làm gì cứ làm ngc lại, không cãi, ắt thành công”
 

HungThuy7699

Xe điện
Biển số
OF-823453
Ngày cấp bằng
4/12/22
Số km
2,184
Động cơ
2,025,412 Mã lực
em nghĩ mình ngoan là được, chứ 90% anh em chúng ta chọn bằng ký trí hay bằng cảm xúc mà đúng đc đâu cụ anh he he he
Được cái là boy HN tính nó lắng nên có chọn sai vẫn chịu đựng được. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy nên cuộc sống vẫn happy hơn các boy khác. Nói vậy kiểu gì em cũng ăn gạch nhưng sự thật nó thế 🤭
 

Ao Đình

Xe buýt
Biển số
OF-881537
Ngày cấp bằng
21/5/25
Số km
675
Động cơ
19,826 Mã lực
Tuổi
51
Đây là cách người Hà Nội nhìn những thứ quanh mình. Những gì đã cũ, người khác đã dễ dàng đập bỏ, thì họ vẫn lặng lẽ giữ lại. Không phải vì tiếc của, cũng có một số người chưa có điều kiện thay mới, nhưng phần lớn bởi lý do những thứ đó đều đã sống cùng họ qua bao năm tháng.
Một bộ cửa chính từ những năm 50, một gác xép gỗ đã ọp ẹp, một khung cửa sổ ghép bằng những tấm gỗ bản... vẫn ở đó. Dẫu cửa nhôm kính hay gác xép khung thép tiện nghi hơn, họ vẫn không nỡ thay. Những thứ cũ kỹ ấy giống như một mảnh ký ức, lặng im mà bền bỉ, làm nên hồn cốt của ngôi nhà và của Hà Nội.
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Sáng nay mát giời, không biết các cụ anh, các chị đẹp có như em không ?? 😁😁😁
IMG_1433.jpeg
IMG_1435.jpeg
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Được cái là boy HN tính nó lắng nên có chọn sai vẫn chịu đựng được. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy nên cuộc sống vẫn happy hơn các boy khác. Nói vậy kiểu gì em cũng ăn gạch nhưng sự thật nó thế 🤭
Luôn “hài lòng” với cuộc sống , một số người sẽ dùng từ “bằng lòng”.
Như em hiểu là luôn “hài lòng” , cơ mà cũng đúng nhân sinh một kiếp, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình hay không có lẽ là giá trị lớn nhất (cá nhân em nghĩ vậy 😛😛😛😛)
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
14,521
Động cơ
1,649,754 Mã lực
Và trong em luôn dư dả ký ức, luôn là những ký ức đẹp, trong đó những gì thuộc về Hà Nội thật nhẹ nhàng, êm đềm từ góc phố cũ cho tới tiếng tầu điện leng keng của những năm 80. 🙂🙂🙂
Con người tạo nên hồn cốt của vùng đất các cụ anh nhẩy ??? 😛😛😛
Sáng ra nghe A Sắt nói câu này sướng nhỉ, trời lại mát nữa mong cả ngày nhẹ nhàng.
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Sáng ra nghe A Sắt nói câu này sướng nhỉ, trời lại mát nữa mong cả ngày nhẹ nhàng.
Em chào anh ạ.
những cơn mưa ào ạt gột rửa bụi bặm, thổi trôi cái bức bối áp lực cả tuần…và cuộc sống lại nhẹ nhàng như vốn có ở thành phố này hi hi .
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
3,242
Động cơ
300,065 Mã lực
Lâu lắm rồi em mới lại mất ngủ. Hà Nội ngoài kia đã ngủ yên sau cơn mưa.

Ngày còn bé, em biết Hà Nội qua những trang tản văn. Em biết phố Thợ Nhuộm có 108 cây bằng lăng trước khi biết phố ấy nằm ở đâu. Biết Hà Nội có những mùa hoa nối tiếp nhau, có những con đường chỉ cần đi ngang cũng nhận ra bằng mùi hương. Hồi ấy, em cứ ngỡ một thành phố có thể được nhớ bằng bóng cây, bằng hương hoa, bằng những cơn gió rất khẽ.

Rồi mới đến Hồ Gươm với Tháp Rùa soi bóng xuống mặt nước. Đến cầu Thê Húc cong như một nét son. Đến ba mươi sáu phố phường với những cái tên nghe thôi cũng thấy nao lòng: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc... Và ở một góc rất riêng trong trí tưởng tượng của cô bé ngày ấy, Hồ Tây luôn hiện ra mênh mang, lộng gió, với con đường Cổ Ngư đẹp như một câu thơ cũ.

Em thuộc tên Hồ Tây từ khi còn chưa biết hồ rộng đến nhường nào. Thuộc cái tên Cổ Ngư trước cả khi biết nó chỉ là một đoạn đường nép mình bên hồ. Hồi ấy, em cứ ngỡ Hà Nội được dệt nên bằng những cái tên. Chỉ cần đọc lên thôi cũng thấy một cơn gió khẽ đi qua.

Lớn lên, em đến Hà Nội, ở lại, rời đi, rồi lại quay về. Thành phố này cứ thế đi cùng em qua từng chặng đời.

Nghĩ cũng buồn cười, hình như chẳng người đàn ông nào em từng quen là trai Hà Nội gốc. Bạn bè thân thiết của em cũng vậy, hầu hết đều là những người từ nhiều miền quê khác nhau, chọn Hà Nội làm nơi ở lại. Thành phố này rộng lòng với những người ngụ cư đến mức nhiều khi chẳng còn ai nhớ mình đến trước hay đến sau.

Có lẽ vì thế mà Hà Nội trong em chưa bao giờ được gọi tên bằng một con người. Nó được nhớ bằng những hàng cây. Những mặt hồ. Những cơn gió. Những buổi chiều.

Chiều hôm qua là một buổi chiều như thế. Em dắt xe ra khỏi nhà, rẽ vào dốc La Pho, thả mình troii dưới vòm lá um tùm đổ dàu bóng nắng, rồi cứ thế theo hương cây mà đạp một vòng quanh Hồ Tây.

Đi qua đường Thanh Niên, em lại nhớ cái tên Cổ Ngư của ngày cũ. Một cái tên vẫn mềm như một câu thơ, dù con đường đã mang một cái tên khác từ rất lâu.

Chiếc xe thong thả lăn dưới những vòm cây. Mặt hồ giữ nắng muộn lâu hơn những con phố khác. Gió từ phía mặt nước thổi lên, mang theo mùi nước sau một ngày mùa Hạ nắng gắt, mùi cỏ và thoang thoảng hương sen từ một chiếc xe đạp chở đầy hoa vừa đi ngang.

Em đi ngang những cô gái trẻ. Họ ríu rít gọi nhau, đuổi theo vệt nắng cuối cùng để kịp giữ lại vài tấm ảnh. Tiếng cười trong veo tan vào gió, làm cả buổi chiều như trẻ lại.

Em chỉ muốn đạp xe chậm thêm một chút. Để gió đi cùng lâu hơn. Để mặt hồ giữ nắng lâu hơn. Để hoàng hôn đừng vội khuất sau những tán cây.

Đi gần hết một vòng hồ, chẳng hiểu sao lại lấy điện thoại ra, nhắn cho một người hình như còn chưa kịp quen, mà có lẽ người ấy còn thuộc Hà Nội hơn cả mình: “Đi du lịch Hà Nội với hướng dãn viên Thị Mưa không?” Nhấn gửi xong, em bỗng thấy lòng mình nhẹ như gió.

Có lẽ, khi yêu một thành phố đủ lâu, người ta sẽ không còn mải mê giới thiệu những địa danh nổi tiếng mà chỉ muốn mời ai đó cùng đi hết một buổi chiều. Để hiểu vì sao, sau ngần ấy năm, một thành phố từng bước ra từ trang sách vẫn có thể khiến một người đàn bà đã đi qua bao mùa hạ, đêm nay lại nằm thao thức và nhớ một vòng xe quanh Hồ Tây.

IMG_3280.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Lâu lắm rồi em mới lại mất ngủ. Hà Nội ngoài kia đã ngủ yên sau cơn mưa.

Ngày còn bé, em biết Hà Nội qua những trang tản văn. Em biết phố Thợ Nhuộm có 108 cây bằng lăng trước khi biết phố ấy nằm ở đâu. Biết Hà Nội có những mùa hoa nối tiếp nhau, có những con đường chỉ cần đi ngang cũng nhận ra bằng mùi hương. Hồi ấy, em cứ ngỡ một thành phố có thể được nhớ bằng bóng cây, bằng hương hoa, bằng những cơn gió rất khẽ.

Rồi mới đến Hồ Gươm với Tháp Rùa soi bóng xuống mặt nước. Đến cầu Thê Húc cong như một nét son. Đến ba mươi sáu phố phường với những cái tên nghe thôi cũng thấy nao lòng: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc... Và ở một góc rất riêng trong trí tưởng tượng của cô bé ngày ấy, Hồ Tây luôn hiện ra mênh mang, lộng gió, với con đường Cổ Ngư đẹp như một câu thơ cũ.

Em thuộc tên Hồ Tây từ khi còn chưa biết hồ rộng đến nhường nào. Thuộc cái tên Cổ Ngư trước cả khi biết nó chỉ là một đoạn đường nép mình bên hồ. Hồi ấy, em cứ ngỡ Hà Nội được dệt nên bằng những cái tên. Chỉ cần đọc lên thôi cũng thấy một cơn gió khẽ đi qua.

Lớn lên, em đến Hà Nội, ở lại, rời đi, rồi lại quay về. Thành phố này cứ thế đi cùng em qua từng chặng đời.

Nghĩ cũng buồn cười, hình như chẳng người đàn ông nào em từng quen là trai Hà Nội gốc. Bạn bè thân thiết của em cũng vậy, hầu hết đều là những người từ nhiều miền quê khác nhau, chọn Hà Nội làm nơi ở lại. Thành phố này rộng lòng với những người ngụ cư đến mức nhiều khi chẳng còn ai nhớ mình đến trước hay đến sau.

Có lẽ vì thế mà Hà Nội trong em chưa bao giờ được gọi tên bằng một con người. Nó được nhớ bằng những hàng cây. Những mặt hồ. Những cơn gió. Những buổi chiều.

Chiều hôm qua là một buổi chiều như thế. Em dắt xe ra khỏi nhà, rẽ vào dốc La Pho, thả mình troii dưới vòm lá um tùm đổ dàu bóng nắng, rồi cứ thế theo hương cây mà đạp một vòng quanh Hồ Tây.

Đi qua đường Thanh Niên, em lại nhớ cái tên Cổ Ngư của ngày cũ. Một cái tên vẫn mềm như một câu thơ, dù con đường đã mang một cái tên khác từ rất lâu.

Chiếc xe thong thả lăn dưới những vòm cây. Mặt hồ giữ nắng muộn lâu hơn những con phố khác. Gió từ phía mặt nước thổi lên, mang theo mùi nước sau một ngày mùa Hạ nắng gắt, mùi cỏ và thoang thoảng hương sen từ một chiếc xe đạp chở đầy hoa vừa đi ngang.

Em đi ngang những cô gái trẻ. Họ ríu rít gọi nhau, đuổi theo vệt nắng cuối cùng để kịp giữ lại vài tấm ảnh. Tiếng cười trong veo tan vào gió, làm cả buổi chiều như trẻ lại.

Em chỉ muốn đạp xe chậm thêm một chút. Để gió đi cùng lâu hơn. Để mặt hồ giữ nắng lâu hơn. Để hoàng hôn đừng vội khuất sau những tán cây.

Đi gần hết một vòng hồ, chẳng hiểu sao lại lấy điện thoại ra, nhắn cho một người hình như còn chưa kịp quen, mà có lẽ người ấy còn thuộc Hà Nội hơn cả mình: “Đi du lịch Hà Nội với hướng dãn viên Thị Mưa không?” Nhấn gửi xong, em bỗng thấy lòng mình nhẹ như gió.

Có lẽ, khi yêu một thành phố đủ lâu, người ta sẽ không còn mải mê giới thiệu những địa danh nổi tiếng mà chỉ muốn mời ai đó cùng đi hết một buổi chiều. Để hiểu vì sao, sau ngần ấy năm, một thành phố từng bước ra từ trang sách vẫn có thể khiến một người đàn bà đã đi qua bao mùa hạ, đêm nay lại nằm thao thức và nhớ một vòng xe quanh Hồ Tây.

IMG_3280.jpeg
Sáng đầu tuần, nhâm nhi tách trà sen trong cái dịu thanh sau cơn mưa tối, được đọc đoạn tùy bút này thật tuyệt. Thật tinh khôi cho một tuần mới!
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
6,920
Động cơ
229,100 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Em thích đi làm, bận bịu cả ngày nhưng tối là quây quần ăn cơm với con cái, làm vừa đủ là đẹp, đừng tất bật , áp lực, xô bồ giục giã quá
Tết em háo hức và thích loanh quanh hoa đào, sắm sửa dọn dẹp cửa nhà từ những ngày 20 âm tháng Chạp và rồi nuối tiếc níu kéo tháng Giêng ăn chơi 🤭🤭🤭
Em thích ngày cuối tuần thong thả ăn sáng, uống cf hoặc làm ấm trà với lũ bạn thân cấp 2…thi thảng gặp những cô bạn cũ mà trong lòng bồi hồi 😈😈😈
Và trong em luôn dư dả ký ức, luôn là những ký ức đẹp, trong đó những gì thuộc về Hà Nội thật nhẹ nhàng, êm đềm từ góc phố cũ cho tới tiếng tầu điện leng keng của những năm 80. 🙂🙂🙂
Con người tạo nên hồn cốt của vùng đất các cụ anh nhẩy ??? 😛😛😛
Tặng Ăn Săt bài thơ mà Thỏ vừa đọc được. Sáng đầu tuần này, với Thỏ, thật tuyệt khi được đọc một comment đầy dịu dàng tinh khôi nữ tính và 1 bài thơ giản dị nhưng đầy ắp ký ức.


THẾ HỆ BỐ

Thế hệ bố chưa chấm com, chấm nét
Không ti-vi, cũng chẳng có điều hòa
Không di động mà vẫn vui như Tết
Đói nên lòng cứ thơm thảo đơm hoa

Thế hệ bố cũng thật là may mắn
Biết một mình tự đi học sớm hôm
Biết chỉn chu vâng lời người lớn dặn
Sống nhẹ thênh như một ngọn gió nồm

Thế hệ bố tự chăm mình từ nhỏ
Lên mười thôi làm mọi việc trong nhà
Chuyện đồng áng, chuyện chăn trâu cắt cỏ
Biết đỡ đần, không ỷ lại mẹ cha

Thế hệ bố uống nước đâu tùy thích
Ăn cái gì cũng chẳng ngại kiêng khem
Ít đau ốm và không hề bệnh dịch
Tuổi học trò đâu biết đến học thêm

Thế hệ bố chơi đồ chơi làm lấy
Bằng mảnh chai, bằng đất sét, lá cây
Biết sẻ chia như cắn đôi con chấy
Vẫn lớn khôn, vẫn sống tốt mỗi ngày

Thế hệ bố có bạn bè tri kỷ
Không ảo như là trên mạng bây giờ
Những tấm ảnh trắng đen mà trân quý
Vẫn ngập tràn đầy ánh sáng tuổi thơ

Thế hệ bố cứ tha hồ bay nhảy
Đến nhà nhau chả cần phải lời mời
Vào nhà ai cứ gặp gì ăn nấy
Với bạn bè còn ngủ tráo đầu đuôi

Thế hệ bố thân tình cùng sách vở
Lấy anh hùng từ trong truyện làm gương
Hiểu giá trị tinh thần dù gian khó
Thần tượng bao quyển sách gối đầu giường

Thế hệ bố không bao giờ đàm tiếu
Chuyện qua đường, chuyện thiên hạ riêng tư
Từ tấm bé đã biết về đạo hiếu
Mỗi một người tự học hỏi kinh thư

Thế hệ bố xa hoa không biết tới
Nhưng trong lòng đầy trắc ẩn, vị tha
Vẫn nuôi dưỡng con thành người mong đợi
Biết yêu thương, biết gốc tích ông bà

Thế hệ bố chỉ là như thế đó
Cũng là phiên bản giới hạn cuối cùng
Khi trên ngực còn cài bông hoa đỏ
Mỗi ngày con hãy trân quý, nghe không…

ST
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
14,521
Động cơ
1,649,754 Mã lực
Lâu lắm rồi em mới lại mất ngủ. Hà Nội ngoài kia đã ngủ yên sau cơn mưa.

Ngày còn bé, em biết Hà Nội qua những trang tản văn. Em biết phố Thợ Nhuộm có 108 cây bằng lăng trước khi biết phố ấy nằm ở đâu. Biết Hà Nội có những mùa hoa nối tiếp nhau, có những con đường chỉ cần đi ngang cũng nhận ra bằng mùi hương. Hồi ấy, em cứ ngỡ một thành phố có thể được nhớ bằng bóng cây, bằng hương hoa, bằng những cơn gió rất khẽ.

Rồi mới đến Hồ Gươm với Tháp Rùa soi bóng xuống mặt nước. Đến cầu Thê Húc cong như một nét son. Đến ba mươi sáu phố phường với những cái tên nghe thôi cũng thấy nao lòng: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc... Và ở một góc rất riêng trong trí tưởng tượng của cô bé ngày ấy, Hồ Tây luôn hiện ra mênh mang, lộng gió, với con đường Cổ Ngư đẹp như một câu thơ cũ.

Em thuộc tên Hồ Tây từ khi còn chưa biết hồ rộng đến nhường nào. Thuộc cái tên Cổ Ngư trước cả khi biết nó chỉ là một đoạn đường nép mình bên hồ. Hồi ấy, em cứ ngỡ Hà Nội được dệt nên bằng những cái tên. Chỉ cần đọc lên thôi cũng thấy một cơn gió khẽ đi qua.

Lớn lên, em đến Hà Nội, ở lại, rời đi, rồi lại quay về. Thành phố này cứ thế đi cùng em qua từng chặng đời.

Nghĩ cũng buồn cười, hình như chẳng người đàn ông nào em từng quen là trai Hà Nội gốc. Bạn bè thân thiết của em cũng vậy, hầu hết đều là những người từ nhiều miền quê khác nhau, chọn Hà Nội làm nơi ở lại. Thành phố này rộng lòng với những người ngụ cư đến mức nhiều khi chẳng còn ai nhớ mình đến trước hay đến sau.

Có lẽ vì thế mà Hà Nội trong em chưa bao giờ được gọi tên bằng một con người. Nó được nhớ bằng những hàng cây. Những mặt hồ. Những cơn gió. Những buổi chiều.

Chiều hôm qua là một buổi chiều như thế. Em dắt xe ra khỏi nhà, rẽ vào dốc La Pho, thả mình troii dưới vòm lá um tùm đổ dàu bóng nắng, rồi cứ thế theo hương cây mà đạp một vòng quanh Hồ Tây.

Đi qua đường Thanh Niên, em lại nhớ cái tên Cổ Ngư của ngày cũ. Một cái tên vẫn mềm như một câu thơ, dù con đường đã mang một cái tên khác từ rất lâu.

Chiếc xe thong thả lăn dưới những vòm cây. Mặt hồ giữ nắng muộn lâu hơn những con phố khác. Gió từ phía mặt nước thổi lên, mang theo mùi nước sau một ngày mùa Hạ nắng gắt, mùi cỏ và thoang thoảng hương sen từ một chiếc xe đạp chở đầy hoa vừa đi ngang.

Em đi ngang những cô gái trẻ. Họ ríu rít gọi nhau, đuổi theo vệt nắng cuối cùng để kịp giữ lại vài tấm ảnh. Tiếng cười trong veo tan vào gió, làm cả buổi chiều như trẻ lại.

Em chỉ muốn đạp xe chậm thêm một chút. Để gió đi cùng lâu hơn. Để mặt hồ giữ nắng lâu hơn. Để hoàng hôn đừng vội khuất sau những tán cây.

Đi gần hết một vòng hồ, chẳng hiểu sao lại lấy điện thoại ra, nhắn cho một người hình như còn chưa kịp quen, mà có lẽ người ấy còn thuộc Hà Nội hơn cả mình: “Đi du lịch Hà Nội với hướng dãn viên Thị Mưa không?” Nhấn gửi xong, em bỗng thấy lòng mình nhẹ như gió.

Có lẽ, khi yêu một thành phố đủ lâu, người ta sẽ không còn mải mê giới thiệu những địa danh nổi tiếng mà chỉ muốn mời ai đó cùng đi hết một buổi chiều. Để hiểu vì sao, sau ngần ấy năm, một thành phố từng bước ra từ trang sách vẫn có thể khiến một người đàn bà đã đi qua bao mùa hạ, đêm nay lại nằm thao thức và nhớ một vòng xe quanh Hồ Tây.

IMG_3280.jpeg
Bao lâu nay em chỉ yêu Mưa hoặc ghét Mưa tuỳ từng lúc từng nơi thôi, nhưng hôm nay em lại nể Mưa! vì những câu Bạn viết. Nó thật đẹp và nhiều cảm xúc cho một Hà nội ẫm ờ như hôm nay. Người ta nói:
Muốn hiểu Hà Nội, đừng đến lúc nắng đẹp. Hãy đến một lần vào lúc mưa.
Lúc ấy Hà Nội mới trút bỏ hết cái ồn ào, để lộ ra cái nết thâm trầm, nhẫn nại của một bà cụ đã sống cả trăm năm.
Mưa Hà Nội không xối xả. Mưa Hà Nội cứ thấm dần, thấm vào nếp nhà, vào giọng nói, vào cả máu thịt người Kẻ Chợ.
Chào mừng Bạn đến đây vào một ngày mưa nhé. Mợ bảo HN trong Mợ chưa bao giờ được gọi tên bằng những con người, ở đây e giới thiệu với Mợ vài gương mặt nhé. Đây có Hà thành thiếu hiệp Thỏ móm, có Kinh kỳ lãng tử sắt con, Hồng hà quan sử phuongmit Nhạc sỹ lang thang Garrard_1967 những chuyên gia về làng xóm, có cả những Mợ thật đẹp, thông thiên văn tường địa lý nhưng đến và đi nhanh như mưa bóng mây vậy nữa...nhiều lắm nhưng tựu chung chúng tôi cũng chỉ là Lao công, thợ xây của cái thành phố này thôi Mợ. Đến đây và cảm nhận đi Mợ. Sáng ra viết vài dòng cho một tuần thật an lành và thuận lợi nhé mọi người.
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
5,773
Động cơ
748,562 Mã lực
Tặng Ăn Săt bài thơ mà Thỏ vừa đọc được. Sáng đầu tuần này, với Thỏ, thật tuyệt khi được đọc một comment đầy dịu dàng tinh khôi nữ tính và 1 bài thơ giản dị nhưng đầy ắp ký ức.


THẾ HỆ BỐ

Thế hệ bố chưa chấm com, chấm nét
Không ti-vi, cũng chẳng có điều hòa
Không di động mà vẫn vui như Tết
Đói nên lòng cứ thơm thảo đơm hoa

Thế hệ bố cũng thật là may mắn
Biết một mình tự đi học sớm hôm
Biết chỉn chu vâng lời người lớn dặn
Sống nhẹ thênh như một ngọn gió nồm

Thế hệ bố tự chăm mình từ nhỏ
Lên mười thôi làm mọi việc trong nhà
Chuyện đồng áng, chuyện chăn trâu cắt cỏ
Biết đỡ đần, không ỷ lại mẹ cha

Thế hệ bố uống nước đâu tùy thích
Ăn cái gì cũng chẳng ngại kiêng khem
Ít đau ốm và không hề bệnh dịch
Tuổi học trò đâu biết đến học thêm

Thế hệ bố chơi đồ chơi làm lấy
Bằng mảnh chai, bằng đất sét, lá cây
Biết sẻ chia như cắn đôi con chấy
Vẫn lớn khôn, vẫn sống tốt mỗi ngày

Thế hệ bố có bạn bè tri kỷ
Không ảo như là trên mạng bây giờ
Những tấm ảnh trắng đen mà trân quý
Vẫn ngập tràn đầy ánh sáng tuổi thơ

Thế hệ bố cứ tha hồ bay nhảy
Đến nhà nhau chả cần phải lời mời
Vào nhà ai cứ gặp gì ăn nấy
Với bạn bè còn ngủ tráo đầu đuôi

Thế hệ bố thân tình cùng sách vở
Lấy anh hùng từ trong truyện làm gương
Hiểu giá trị tinh thần dù gian khó
Thần tượng bao quyển sách gối đầu giường

Thế hệ bố không bao giờ đàm tiếu
Chuyện qua đường, chuyện thiên hạ riêng tư
Từ tấm bé đã biết về đạo hiếu
Mỗi một người tự học hỏi kinh thư

Thế hệ bố xa hoa không biết tới
Nhưng trong lòng đầy trắc ẩn, vị tha
Vẫn nuôi dưỡng con thành người mong đợi
Biết yêu thương, biết gốc tích ông bà

Thế hệ bố chỉ là như thế đó
Cũng là phiên bản giới hạn cuối cùng
Khi trên ngực còn cài bông hoa đỏ
Mỗi ngày con hãy trân quý, nghe không…

ST

em chào anh
Em chào các cụ anh, các chị em duyên dáng. Sáng nay Hà Nội mát, xanh mướt, thích thật.
Em nghe nhiều bài về Hà Nội, đa phần là những bài em được nghe khi nhai cháo sườn chờ dắt vào lớp mẫu giáo…ấy vậy mà chục năm trc em ngạc nhiên khi các bạn trẻ đầu 9x viết 1 bài rap mix về Hà Nội: “Hà Nội của bố” với tiết tấu giai điệu, phối khí và đặc biệt là nội dung truyền tải y như bạn í sinh cùng thời, có cảm nhận với em 😆😆😆
Gửi các cụ anh, các chị em nghe chơi chơi vui ngày đầu tuần.

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha-noi-cua-bo-da-lab.8QoWDasrJN4G.html?from=share&share_dest=other
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top