[Funland] Tiện bút của Cao Việt Dũng: Trai Hà Nội như thế nào?

phuongmit

Xe ngựa
Biển số
OF-134398
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
28,423
Động cơ
2,542,820 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thời đó thì toà nhà vàng kia, ở chỗ tầng 1 là Phê La bây giờ có hàng rửa ảnh màu em cũng vài lần ra đó rửa ảnh. Mấy bác thợ chụp ảnh dạo Bờ Hồ còn có kiểu chụp lẻ xong vào đó cắt phim rửa, chứ ko phải như mình đợi xong nguyên cuộn rồi mới rửa.
Hiệu ảnh quốc tế thì phải, e nhớ ngoài chỗ này ra, ở Hàng Khay và Bà Triệu cũng có hiệu ảnh.
Hồi nhỏ e dc chụp ké ảnh với mấy ông anh con bà bác ở hiệu ảnh Tam Anh trên hàng Gai. Hồi đó chụp ảnh màu kỉ niệm hàng năm cũng là 1 khoản chi khá đắt đỏ
 

Hự.

Xe điện
Biển số
OF-426937
Ngày cấp bằng
3/6/16
Số km
3,725
Động cơ
337,406 Mã lực
Hiệu ảnh quốc tế thì phải, e nhớ ngoài chỗ này ra, ở Hàng Khay và Bà Triệu cũng có hiệu ảnh.
Cả Tràng Tiền nữa cụ, ngay cạnh kem Tràng Tiền. Xong sau chuyển thành tiệm may. Có dạo còn có biển nhỏ đặt vỉa hè "người lịch sự ko ăn kem trước tiệm may". Phải em là bên kem Tràng tiền em cũng làm cái biển "ko may trước tiệm kem".
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
Tuổi thơ của e k dc nhảy tàu điện, k dc nghe leng keng. Giờ e cũng k rõ tuyến tàu lộ thiên này điểm đầu điểm cuối ở đâu, đi qua những ga nào. E chỉ nhớ đoạn bờ tường chỗ Văn Miếu, giao Tôn Đức Thắng rẽ phải sang Nguyễn Thái Học có miếu 2 cô (nhưng hình như giờ k có cái miếu nào cả). Nghe kể là 2 chị em bị tai nạn tàu đâm ở đoạn này, thiêng lắm. Tầm chục năm trc hầu như tối nào dân làm ăn, lô đề, banh bóng cũng khấn vái xì xụp, mùng 1 ngày rằm vàng mã đốt đỏ lửa. Gần đây chắc chỉnh đốn lại nên còn thắp nến với khấn vái nhẹ nhàng hơn.
Em biết mấy điều sau anh Mít ạ:
- hub nằm ở toà nhà vị trí Hàm cá mập cũ, đi muôn nơi, Bạch Mai , Bưởi 🙂
- ngôi miếu 2 cô về sau di dời vô trong khuôn viên Văn Miếu, và một số bản thể khác đc nhân dân thỉnh về lập miếu ví dụ phố Yên Phụ nhỏ, hoặc Thuyh Khê…
- em nhảy 2 lần, 1 lần nhảy xuôi tý đâm mặt vào xe đạp chạy song song
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
Hồi nhỏ e dc chụp ké ảnh với mấy ông anh con bà bác ở hiệu ảnh Tam Anh trên hàng Gai. Hồi đó chụp ảnh màu kỉ niệm hàng năm cũng là 1 khoản chi khá đắt đỏ
hiệu Tam Anh 17 hàng Gai giờ thành Cycle K và ngõ nhỏ bên cạnh là hàng phở 30 năm của em hi hi
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
Đối diện với nhà này có nhà bán bún chả với nem cua bể, gần chục năm trước e ra HN vô tình ăn, cũng thấy ổn. Sau thì ra vào dịp Tết, họ cũng đóng cửa không bán.
Ngã tư trên huynh ạ, giờ ăn ko ngon như trc, bị khô. Bữa nào trc khi ra huynh nháy em phát, nếu còn ở Hà Nội, em lôi huynh đi la cà phố xá
 

phuongmit

Xe ngựa
Biển số
OF-134398
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
28,423
Động cơ
2,542,820 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em biết mấy điều sau anh Mít ạ:
- hub nằm ở toà nhà vị trí Hàm cá mập cũ, đi muôn nơi, Bạch Mai , Bưởi 🙂
- ngôi miếu 2 cô về sau di dời vô trong khuôn viên Văn Miếu, và một số bản thể khác đc nhân dân thỉnh về lập miếu ví dụ phố Yên Phụ nhỏ, hoặc Thuyh Khê…
- em nhảy 2 lần, 1 lần nhảy xuôi tý đâm mặt vào xe đạp chạy song song
Ơ thế cái nhà máy xe điện chỗ Thuỵ Khuê giờ là toà Sun Grand là nơi độ chế, sửa chữa, bơm lốp, tăng xích cho hệ thống tàu điện cũ đúng k các anh
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
Tặng anh sắt cái ảnh tháp nước Hàng Đậu - bên phải là bốt Hàng Đậu
Thời kỳ đầu sở cẩm quận 2 trông khá đẹp và chưa có mái che sảnh cổng. Vườn hoa Vạn Xuân ở sát mép trái ảnh.

FB_IMG_1785671113252.jpg
địa danh này đc đưa vào rất nhiều tác phẩm kinh điển Việt Nam, ngắm không gian xưa mênh mang bát ngát không bí bách chít chịt như giờ.
Mà em zoom lên thì thời đấy đường Hà Nội vẫn là đất nện ah? Em tưởng phải trải đá hay gì chứ nhỉ? Thế này thì mưa phùn bẩn chết
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
Ơ thế cái nhà máy xe điện chỗ Thuỵ Khuê giờ là toà Sun Grand là nơi độ chế, sửa chữa, bơm lốp, tăng xích cho hệ thống tàu điện cũ đúng k các anh
Hình như vậy anh ạ, xí nghiệp đấy phụ trách bảo trì toa xe của một tuyến Bưởi thôi ạ,
Toàn HN hình như có 4 hay 6 tuyến, em biết rõ tuyến Bạch Mai ; tuyến Bưởi
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
13,917
Động cơ
597,417 Mã lực
Mời cccm xem lại ảnh cũ Việt Nam những năm đầu đổi mới của nhiếp ảnh gia người Đức. Những năm 1996-1997 em bắt đầu làm dl và đi đến nhiều địa danh dl , hồi đó đa phần mới chỉ có Tây balo đến Việt Nam:

 
Chỉnh sửa cuối:

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
13,917
Động cơ
597,417 Mã lực
Tuổi thơ của e k dc nhảy tàu điện, k dc nghe leng keng. Giờ e cũng k rõ tuyến tàu lộ thiên này điểm đầu điểm cuối ở đâu, đi qua những ga nào. E chỉ nhớ đoạn bờ tường chỗ Văn Miếu, giao Tôn Đức Thắng rẽ phải sang Nguyễn Thái Học có miếu 2 cô (nhưng hình như giờ k có cái miếu nào cả). Nghe kể là 2 chị em bị tai nạn tàu đâm ở đoạn này, thiêng lắm. Tầm chục năm trc hầu như tối nào dân làm ăn, lô đề, banh bóng cũng khấn vái xì xụp, mùng 1 ngày rằm vàng mã đốt đỏ lửa. Gần đây chắc chỉnh đốn lại nên còn thắp nến với khấn vái nhẹ nhàng hơn.
Thế cụ chắc thế hệ sau roài. Em sn75 mà em boong tàu suốt, lên bờ hồ hay xuống Hà Đông chơi chợ phiên mua cá chọi, gà chọi lẫn cả ăn cháo hến bùng của bà cụ dưới đó. Em ngã tàu điện mài mặt xuống đường chỗ cổng trg đh Thuỷ lợi cho hồi đó chắc tầm 11-12t đi theo bọn lớn đá banh lúc 5h sáng, lái tàu vít ga kinh hoàng mà bọn lớn chân dài nó nhảy k sao còn em chân ngắn bay xuống đg. Về nhà bà già nhìn hãi hồn luôn, phải mất mấy tuần mới hết hẳn may k để lại nhiều sẹo. :))
 

Hự.

Xe điện
Biển số
OF-426937
Ngày cấp bằng
3/6/16
Số km
3,725
Động cơ
337,406 Mã lực
Thế cụ chắc thế hệ sau roài. Em sn75 mà em boong tàu suốt, lên bờ hồ hay xuống Hà Đông chơi chợ phiên mua cá chọi, gà chọi lẫn cả ăn cháo hến bùng của bà cụ dưới đó. Em ngã tàu điện mài mặt xuống đường chỗ cổng trg đh Thuỷ lợi cho hồi đó chắc tầm 11-12t đi theo bọn lớn đá banh lúc 5h sáng, lái tàu vít ga kinh hoàng mà bọn lớn chân dài nó nhảy k sao còn em chân ngắn bay xuống đg. Về nhà bà già nhìn hãi hồn luôn, phải mất mấy tuần mới hết hẳn may k để lại nhiều sẹo. :))
Thằng bạn cùng lớp em cấp 2 cũng để lại 1 gót chân ở tuyến này. Mất gót mà phải tháo cả bàn chân lắp chân giả. Em cũng mấy lần nhảy tàu điện xuống Hà Đông chơi. Thế mà lại ko biết chỗ bà cụ bán cháo hến cụ nói. Tiếc thế 😄
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
13,917
Động cơ
597,417 Mã lực
Thằng bạn cùng lớp em cấp 2 cũng để lại 1 gót chân ở tuyến này. Mất gót mà phải tháo cả bàn chân lắp chân giả. Em cũng mấy lần nhảy tàu điện xuống Hà Đông chơi. Thế mà lại ko biết chỗ bà cụ bán cháo hến cụ nói. Tiếc thế 😄
Quán đó giờ bà cụ chắc tèo lâu roài nhưng cụ search vẫn ra đc quán nấu kiểu ngày xưa như này, ăn ngon lém:

 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
7,063
Động cơ
237,494 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
- em nhảy 2 lần, 1 lần nhảy xuôi tý đâm mặt vào xe đạp chạy song song
Thế thì anh sắt còn chưa tốt nghiệp lớp mầm òi=))

Nhõn 2 lần mà còn là nhảy xuôi... À... nếu ai có bằng Tú tài môn đó thì người ta gọi là " bổ tàu " nhá... Mà bổ tàu thì bài xuôi là bọn lớp mầm Mario... Bổ ngược, bổ hơn cần vịn... Nhảy lên khỏi cần chạy đà quá lâu và quan trọng nhứt là kỹ năng quan sát đường... Bổ phát ăn ngay...

Cơ mờ nói thế cho oai thôi chứ Thỏ xém thì toi 3 lần... Mà toi đặc luôn :P
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
7,063
Động cơ
237,494 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Em biết mấy điều sau anh Mít ạ:
- hub nằm ở toà nhà vị trí Hàm cá mập cũ, đi muôn nơi, Bạch Mai , Bưởi 🙂
- ngôi miếu 2 cô về sau di dời vô trong khuôn viên Văn Miếu, và một số bản thể khác đc nhân dân thỉnh về lập miếu ví dụ phố Yên Phụ nhỏ, hoặc Thuyh Khê…
- em nhảy 2 lần, 1 lần nhảy xuôi tý đâm mặt vào xe đạp chạy song song
Sáng nay buồn chán, vô tình tìm được bức ảnh này các cụ anh phuongmit ; Garrard_1967 honghen Hự.


Bức ảnh này do nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Lily Franey chụp tại Hà Nội vào khoảng năm 1987-1989. Tác phẩm ghi lại khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực Bờ Hồ (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) với hình ảnh đoàn tàu điện leng keng và dòng người đi xe đạp – một nét đặc trưng của thời kỳ bao cấp và đầu Đổi Mới.
Ảnh qua lăng kính Lily Franey.
(ảnh đã được tô màu)


IMG_2350.jpeg
Tuổi thơ của e k dc nhảy tàu điện, k dc nghe leng keng. Giờ e cũng k rõ tuyến tàu lộ thiên này điểm đầu điểm cuối ở đâu, đi qua những ga nào. E chỉ nhớ đoạn bờ tường chỗ Văn Miếu, giao Tôn Đức Thắng rẽ phải sang Nguyễn Thái Học có miếu 2 cô (nhưng hình như giờ k có cái miếu nào cả). Nghe kể là 2 chị em bị tai nạn tàu đâm ở đoạn này, thiêng lắm. Tầm chục năm trc hầu như tối nào dân làm ăn, lô đề, banh bóng cũng khấn vái xì xụp, mùng 1 ngày rằm vàng mã đốt đỏ lửa. Gần đây chắc chỉnh đốn lại nên còn thắp nến với khấn vái nhẹ nhàng hơn.
Quả tàu điện này, thanh niên hồi trước như tụi e có đứa bị què chân, cụt tay chỉ vì ... nhảy.
Đây là hướng từ Bờ Hồ đi vào phố Hàng Đào (bên tay phải) - Hàng Gai (bên tay trái), tàu thì chỉ có đường ray đi tới Hàng Đào - chợ Đồng Xuân ... chứ không rẽ Hàng Gai thì phải. Mấy cột điện thần thánh cũng nhiều kỷ niệm luôn.
LỘ TRÌNH 5 TUYẾN TẦU ĐIỆN CỦA HÀ NỘI XƯA
*****
Viet Cuong Sarraut khảo cứu và biên tập - bài viết mới có tham khảo tài liệu của TT LTQG 1


Trước khi chém về tàu điện, ta điểm qua tình hình giao thông công cộng ở Hà Nội những năm cuối thế kỷ XIX. Từ trước năm 1884 phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội chưa có. Người dân chủ yếu là đi bộ, đi xe bò kéo, có người đẩy đằng sau. Quan lại khi có công việc đi lại thì nằm cáng hay ngồi kiệu do người khiêng. Đến 1885 có một phương tiện giao thông công cộng đầu tiên, đó là xe ngựa kéo. Phương tiện này chủ yếu chở người Pháp có công việc đi vào khu trung tâm thành phố, từ khu nhượng địa Đồn Thủy qua Tràng Tiền, Tràng Thi vào phố Nhà Chung và ngược lại.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố ngày một mở rộng. Ngày 4/5/1899 Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký quyết định cho phép xây dựng màng lưới tầu điện ở Hà Nội, đây là mạng lưới tầu điện thứ hai ở Việt Nam sau mạng lưới ở Sài Gòn. Công ty Điền địa Đông Dương được tòa Công sứ cho phép xây dựng và khai thác mạng lưới tầu điện công cộng trong toàn thành phố.

Tháng 5-1900 xây dựng xong nhà máy xe điện ở đầu làng Thụy Khuê, và một nhà điều hành đặt ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau nhà điều hành này đặt lùi vào góc phố Đinh Tiên Hoàng - Cầu Gỗ, dân Hà Nội gọi là Nhà Tròn, tức là vị trí nhà hàng Hàm Cá Mập ( mà giờ vừa phá dỡ )ngày nay.

Ngày 13-9-1900 chuyến tầu điện đầu tiên chạy thử là tuyến Bờ Hồ đi Làng Giấy, tức làng Thụy Khuê. Đến ngày 10/11/1901 thì chạy chính thức và cho kéo dài đến chợ Bưởi gọi là tuyến Bờ Hồ - Bưởi.

Cùng năm 1901 khai trương thêm tuyến Bờ Hồ đi Ấp Thái Hà. Lúc này trong Ấp Thái Hà là nơi có nhiều trụ sở cơ quan như: Phái đoàn thường trực Thăm dò khoa học, Viện Đại lý Pháp, Trường đào tạo y sỹ bản xứ, Trường thuốc, sau là viện chế thuốc tiêm chủng. Huyện lỵ huyện Hoàn Long của tỉnh Hà Đông, sau là Đại lý đặc biệt Hoàn Long thuộc Hà Nội cũng đóng trụ sở trong Ấp này. Đến năm 1914 tuyến này kéo dài vào tới Cầu Đơ (tức Hà Đông) gọi là tuyến Bờ Hồ - Hà Đông.

Cũng trong năm 1901 khai trương tiếp tuyến Bờ Hồ đi làng Bạch Mai, lúc đầu đến ô Cầu Dền, đến 1906 kéo dài tới ngã tư Trung Hiền trước cửa chợ Mơ, gọi là tuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ.

Năm 1906 khai trương tiếp tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy.

Ngày 14/11/1930 khai trương tuyến Yên Phụ - Ô Đồng Lầm(tức ô Kim Liên) bến đỗ là ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng - Xã Đàn - Lê Duẩn ngày nay. Đến 1943 thì tuyến này kéo dài đến cửa nhà thương Vọng tức bệnh viện Bạch Mai bây giờ và gọi là tuyến Yên Phụ - Vọng. Đây là tuyến tầu điện duy nhất không xuất phát từ Bờ Hồ.

Như vậy mạng lưới tàu điện Hà Nội có tất cả là 5 tuyến, lộ trình các tuyến như sau:

1- BỜ HỒ - BƯỞI

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy, vòng qua vườn hoa Hàng Đậu qua Quán Thánh, Thụy Khuê và kết thúc ở chợ Bưởi và ngược lại.

2 - BỜ HỒ - HÀ ĐÔNG (lúc đầu là tuyến Bờ hồ - Ấp Thái Hà)

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông đến vườn hoa Cửa Nam, đi qua chợ Cửa Nam rẽ phải vào phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến ngày nay), rẽ trái sang Văn Miếu, rẽ phải vào Quốc Tử Giám đi qua trước mặt Hồ Văn rồi rẽ trái sang Hàng Bột (Tôn Đức Thắng ngày nay), qua Nam Đồng (Nguyễn Lương Bằng ngày nay), qua Tây Sơn đến Ấp Thái Hà. Khoảng năm 1903 Thành phố mở con đường Hàng Đẫy (phố Nguyễn Thái học ngày nay), đến 1906 đặt thêm tuyến tầu điện Bờ hồ - Cầu Giấy thì lộ trình tuyến này không đi qua Sinh Từ - Văn Miếu- Quốc Tử Giám nữa, tất nhiên là người ta đã bóc dỡ đường ray đi qua các phố đó, nên rất nhiều người không biết rằng đã có thời Tầu điện đi qua các phố này. Từ vườn hoa Cửa Nam rẽ phải sang Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học ngày nay) đi sát hè đường bên trái qua hết tường rào Văn Miếu thì rẽ trái sang Hàng Bột (Tôn Đức Thắng) qua Ô chợ Dừa sang Nam Đồng (Nguyễn Lương Bằng), Tây Sơn, Ấp Thái Hà, qua Kẻ Mọc (đường Nguyễn Trãi bây giờ) kết thúc ở Cầu Đơ gần bến xe ô tô Hà Đông và ngược lại.

3- BỜ HỒ - CHỢ MƠ

Rời bến Bờ Hồ qua Đinh Tiên Hoàng đi sát vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm, qua ngã ******* Hàng Bài đi giữa đường, qua phố Huế, Chợ Hôm, lúc đầu chỉ đến ô Cầu Dền, sau kéo dài sang phố Bạch Mai và kết thúc ở cửa Chợ Mơ, quay đầu ở ngã tư Trung Hiền nay gọi là ngã tư Chợ Mơ và ngược lại.

4 - BỜ HỒ - CẦU GIẤY

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông, Vườn hoa Cửa Nam, rẽ phải sang Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học), đoạn này đi chung với tuyến Bờ Hồ - Hà Đông, đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An đi thẳng qua phố Kim Mã, qua đền Voi Phục một đoạn thì kết thúc và ngược lại.

5 - YÊN PHỤ - VỌNG

Từ bến Yên Phụ cạnh đê sông Hồng, qua đường Đê Yên Phụ xuống dốc Hàng Than, qua vườn hoa Hàng Đậu, vào Hàng Cót, qua Hàng Gà, rẽ phải vào Bát Đàn, rẽ trái sang Phùng Hưng, rẽ phải vào Hàng Bông, đến chợ Cửa Nam vào Hàng Lọng (đường Nam Bộ, nay là đầu phố Lê Duẩn) qua Ga Hàng Cỏ, qua phố Kim Liên (nay là cuối phố Lê Duẩn), sang phố Đồng Tâm (nay là đầu đường Giải Phóng), kết thúc ở cửa nhà thương Vọng (nay là bệnh viện Bạch Mai) và ngược lại.

Đến 1988, chính quyền bóc rỡ đường ray để thay thế bằng tàu điện bánh lốp, lộ trình vẫn như tàu điện chạy đường ray. Vì hoạt động không hiệu quả, vì không có đường đi riêng, không an toàn cho các phương tiện giao thông khác nên đến 1991, phương tiện giao thông bằng tầu điện chấm dứt sau gần thế kỷ hoạt động.
 

Garrard_1967

Xe điện
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
2,233
Động cơ
1,086,849 Mã lực
Thế thì anh sắt còn chưa tốt nghiệp lớp mầm òi=))

Nhõn 2 lần mà còn là nhảy xuôi... À... nếu ai có bằng Tú tài môn đó thì người ta gọi là " bổ tàu " nhá... Mà bổ tàu thì bài xuôi là bọn lớp mầm Mario... Bổ ngược, bổ hơn cần vịn... Nhảy lên khỏi cần chạy đà quá lâu và quan trọng nhứt là kỹ năng quan sát đường... Bổ phát ăn ngay...

Cơ mờ nói thế cho oai thôi chứ Thỏ xém thì toi 3 lần... Mà toi đặc luôn :P
Chẳng có giải nhất nào mà không có sự nguy hiểm, Thỏ nhờ ;;)
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
7,063
Động cơ
237,494 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,184
Động cơ
752,505 Mã lực
LỘ TRÌNH 5 TUYẾN TẦU ĐIỆN CỦA HÀ NỘI XƯA
*****
Viet Cuong Sarraut khảo cứu và biên tập - bài viết mới có tham khảo tài liệu của TT LTQG 1


Trước khi chém về tàu điện, ta điểm qua tình hình giao thông công cộng ở Hà Nội những năm cuối thế kỷ XIX. Từ trước năm 1884 phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội chưa có. Người dân chủ yếu là đi bộ, đi xe bò kéo, có người đẩy đằng sau. Quan lại khi có công việc đi lại thì nằm cáng hay ngồi kiệu do người khiêng. Đến 1885 có một phương tiện giao thông công cộng đầu tiên, đó là xe ngựa kéo. Phương tiện này chủ yếu chở người Pháp có công việc đi vào khu trung tâm thành phố, từ khu nhượng địa Đồn Thủy qua Tràng Tiền, Tràng Thi vào phố Nhà Chung và ngược lại.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố ngày một mở rộng. Ngày 4/5/1899 Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký quyết định cho phép xây dựng màng lưới tầu điện ở Hà Nội, đây là mạng lưới tầu điện thứ hai ở Việt Nam sau mạng lưới ở Sài Gòn. Công ty Điền địa Đông Dương được tòa Công sứ cho phép xây dựng và khai thác mạng lưới tầu điện công cộng trong toàn thành phố.

Tháng 5-1900 xây dựng xong nhà máy xe điện ở đầu làng Thụy Khuê, và một nhà điều hành đặt ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau nhà điều hành này đặt lùi vào góc phố Đinh Tiên Hoàng - Cầu Gỗ, dân Hà Nội gọi là Nhà Tròn, tức là vị trí nhà hàng Hàm Cá Mập ( mà giờ vừa phá dỡ )ngày nay.

Ngày 13-9-1900 chuyến tầu điện đầu tiên chạy thử là tuyến Bờ Hồ đi Làng Giấy, tức làng Thụy Khuê. Đến ngày 10/11/1901 thì chạy chính thức và cho kéo dài đến chợ Bưởi gọi là tuyến Bờ Hồ - Bưởi.

Cùng năm 1901 khai trương thêm tuyến Bờ Hồ đi Ấp Thái Hà. Lúc này trong Ấp Thái Hà là nơi có nhiều trụ sở cơ quan như: Phái đoàn thường trực Thăm dò khoa học, Viện Đại lý Pháp, Trường đào tạo y sỹ bản xứ, Trường thuốc, sau là viện chế thuốc tiêm chủng. Huyện lỵ huyện Hoàn Long của tỉnh Hà Đông, sau là Đại lý đặc biệt Hoàn Long thuộc Hà Nội cũng đóng trụ sở trong Ấp này. Đến năm 1914 tuyến này kéo dài vào tới Cầu Đơ (tức Hà Đông) gọi là tuyến Bờ Hồ - Hà Đông.

Cũng trong năm 1901 khai trương tiếp tuyến Bờ Hồ đi làng Bạch Mai, lúc đầu đến ô Cầu Dền, đến 1906 kéo dài tới ngã tư Trung Hiền trước cửa chợ Mơ, gọi là tuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ.

Năm 1906 khai trương tiếp tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy.

Ngày 14/11/1930 khai trương tuyến Yên Phụ - Ô Đồng Lầm(tức ô Kim Liên) bến đỗ là ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng - Xã Đàn - Lê Duẩn ngày nay. Đến 1943 thì tuyến này kéo dài đến cửa nhà thương Vọng tức bệnh viện Bạch Mai bây giờ và gọi là tuyến Yên Phụ - Vọng. Đây là tuyến tầu điện duy nhất không xuất phát từ Bờ Hồ.

Như vậy mạng lưới tàu điện Hà Nội có tất cả là 5 tuyến, lộ trình các tuyến như sau:

1- BỜ HỒ - BƯỞI

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy, vòng qua vườn hoa Hàng Đậu qua Quán Thánh, Thụy Khuê và kết thúc ở chợ Bưởi và ngược lại.

2 - BỜ HỒ - HÀ ĐÔNG (lúc đầu là tuyến Bờ hồ - Ấp Thái Hà)

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông đến vườn hoa Cửa Nam, đi qua chợ Cửa Nam rẽ phải vào phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến ngày nay), rẽ trái sang Văn Miếu, rẽ phải vào Quốc Tử Giám đi qua trước mặt Hồ Văn rồi rẽ trái sang Hàng Bột (Tôn Đức Thắng ngày nay), qua Nam Đồng (Nguyễn Lương Bằng ngày nay), qua Tây Sơn đến Ấp Thái Hà. Khoảng năm 1903 Thành phố mở con đường Hàng Đẫy (phố Nguyễn Thái học ngày nay), đến 1906 đặt thêm tuyến tầu điện Bờ hồ - Cầu Giấy thì lộ trình tuyến này không đi qua Sinh Từ - Văn Miếu- Quốc Tử Giám nữa, tất nhiên là người ta đã bóc dỡ đường ray đi qua các phố đó, nên rất nhiều người không biết rằng đã có thời Tầu điện đi qua các phố này. Từ vườn hoa Cửa Nam rẽ phải sang Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học ngày nay) đi sát hè đường bên trái qua hết tường rào Văn Miếu thì rẽ trái sang Hàng Bột (Tôn Đức Thắng) qua Ô chợ Dừa sang Nam Đồng (Nguyễn Lương Bằng), Tây Sơn, Ấp Thái Hà, qua Kẻ Mọc (đường Nguyễn Trãi bây giờ) kết thúc ở Cầu Đơ gần bến xe ô tô Hà Đông và ngược lại.

3- BỜ HỒ - CHỢ MƠ

Rời bến Bờ Hồ qua Đinh Tiên Hoàng đi sát vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm, qua ngã ******* Hàng Bài đi giữa đường, qua phố Huế, Chợ Hôm, lúc đầu chỉ đến ô Cầu Dền, sau kéo dài sang phố Bạch Mai và kết thúc ở cửa Chợ Mơ, quay đầu ở ngã tư Trung Hiền nay gọi là ngã tư Chợ Mơ và ngược lại.

4 - BỜ HỒ - CẦU GIẤY

Rời bến Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông, Vườn hoa Cửa Nam, rẽ phải sang Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học), đoạn này đi chung với tuyến Bờ Hồ - Hà Đông, đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An đi thẳng qua phố Kim Mã, qua đền Voi Phục một đoạn thì kết thúc và ngược lại.

5 - YÊN PHỤ - VỌNG

Từ bến Yên Phụ cạnh đê sông Hồng, qua đường Đê Yên Phụ xuống dốc Hàng Than, qua vườn hoa Hàng Đậu, vào Hàng Cót, qua Hàng Gà, rẽ phải vào Bát Đàn, rẽ trái sang Phùng Hưng, rẽ phải vào Hàng Bông, đến chợ Cửa Nam vào Hàng Lọng (đường Nam Bộ, nay là đầu phố Lê Duẩn) qua Ga Hàng Cỏ, qua phố Kim Liên (nay là cuối phố Lê Duẩn), sang phố Đồng Tâm (nay là đầu đường Giải Phóng), kết thúc ở cửa nhà thương Vọng (nay là bệnh viện Bạch Mai) và ngược lại.

Đến 1988, chính quyền bóc rỡ đường ray để thay thế bằng tàu điện bánh lốp, lộ trình vẫn như tàu điện chạy đường ray. Vì hoạt động không hiệu quả, vì không có đường đi riêng, không an toàn cho các phương tiện giao thông khác nên đến 1991, phương tiện giao thông bằng tầu điện chấm dứt sau gần thế kỷ hoạt động.
em hết sạch vodke để có thể cảm ơn anh Thỏ,
Không hiểu sao hồi đầu tuyến BRT chạy , em cứ có cảm giác như tầu điện bánh lốp năm xưa, năm 88 nhà đối diện gửi thùng hàng từ Đông âu về, cả phố ra trầm trồ xem khui thùng, em chỉ mê mẩn những quyển vở kẻ ô li vuông và có kẹp sẵn 1 tờ giấy thấm mực thơm phức bên trong được dùng làm vật chèn giữa các tấm kính, còn lại chả quan tâm gì tới min khờ với chả simson , ba bét tè etc...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top