Em xây cái hostel mất cả năm, chạy giấy tờ với lo thi công, hoàn thiện mệt bã ra, nhưng nghĩ lại thấy nó cũng nhẹ nhàng, quá bình thường so với việc quyết định xem “hôm nay ăn gì”

.
Sáng ra con nó hỏi ba ơi hôm nay ăn gì là em lại mệt mỏi, chân đập tay run, mồ hôi chảy lã chã. Mỗi ngày mất bố nó phải cỡ hai tiếng đi chợ rồi nấu nướng. Thỉnh thoảng muốn né, bảo con sang hỏi mẹ mày xem, thì đã nghe tiếng mẹ nó oang oang ở phòng bên là ai ăn thì người ấy nấu, mẹ đang giảm cân, ăn ít lắm.
Thế là em lại phải lên mạng search món rồi xách làn đi chợ. Đúng là lấy vk nó là sai lầm lớn của cuộc đời

. Con gái em sau mà nhà ck bắt nó hầu hạ, nấu nướng suốt ngày thì em động viên cho nó lượn, về nhà với em.