Nó là phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình thôi, đừng mang vấn đề đạo đức ra nói chuyện cụ.
Các cụ trên này đa số nói là đón bố mẹ lên để chăm sóc tuổi già, nhưng chắc 99% là đón bố mẹ mình chứ k phải đón bố mẹ vợ.
Em đi ra từ quê, thành phố nhỏ, cũng có bạn bè nhà có một con gái, con gái lên HN lấy ck, cách nhà vài trăm km. Hai ông bà còn sống cả thì vẫn ổn, nhưng có một người mất, còn lại một người, già yếu lú lẫn nữa sống cũng leo lắt buồn bã lắm, sống dựa vào anh em họ hàng. Con gái thương mẹ thì năm cũng về thăm được một hai lần. Cũng được thế thôi, vì thời gian công sức còn lo hầu cả một hệ sinh thái bên nhà ck.
Bảo nó cho bà vào viện dưỡng lão mà ở, cho có bạn bè bầu bạn, hoàn cảnh m cũng có chăm được mẹ m đâu. Nhưng nó cũng nhùng nhằng, xót ruột, chưa đi được. Một phần có lẽ cũng vì cái nhìn thiếu thiện cảm và sẻ chia của xã hội. Sợ bị mang tiếng.
Nhà đông con, đông nhân lực, kinh tế khá giả thì câu chuyện nó đơn giản. Nhà neo người, vất vả, đặc biệt là chỉ có con gái, lấy ck xa thì nó éo le lắm. Thương mẹ thương cha nhưng cũng bất lực.