- Biển số
- OF-610140
- Ngày cấp bằng
- 17/1/19
- Số km
- 101
- Động cơ
- 121,442 Mã lực
- Tuổi
- 38
Nhiều khi không phải hết yêu mà vì mệt quá với khắc khẩu hàng ngày, nói gì cũng lệch sóng, đến lúc chỉ muốn im lặng cho đỡ mệt...
Cụ kể ra một câu chuyện cụ thể thì các Cụ mới biết nguyên nhân từ đâu và hoá giải như thế nào cho Cụ.Chuyện này là muôn thủa của nhiều gia đình. Nhưng đa phần sống chung với lũ. Phải nói nó cực ức chế, và rất khó để xử lý hết vấn đề này. Cái tệ nhất là nó càng ngày càng tăng. Càng lâu dần dần nó hình thành định kiến trong đầu, và càng khắc khẩu. Khắc khẩu lâu ngày nó thành văn hóa khắc khẩu. Và khắc khẩu nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều rồi chán chẳng buồn nói. Mà nói thì lại khắc khẩu lại cãi nhau. Cãi nhau nhiều mất hết tình cảm. Thậm trí mất tôn trọng. Có cụ mợ nào vì khắc khẩu mà ly hôn không?
nghe cụ như đang miêu tả phim séc ýVợ chồng thường khắc khẩu, tỷ lệ lớn là như vậy....
Trên phim ảnh, kịch cọt, tiểu thuyết văn học.....2 vợ chồng tuyền nói lời có cánh với nhau kiểu " I love u - me, too "...sáng hôn nhau chụt 1 cái rồi đi làm, tối về lại hôn nhau "chịt" 1 cái...không có thực đâu, diễn đó.![]()

thôi nhịn đi cho lành mợ ạ, sống với nhau bao lâu rồi, tan đàn xẻ nghé con cái nó khổ lại còn gia đình nội ngoại 2 bên nữa chứNói gì thì nói, ở với một người khắc khẩu/ ko cùng quan điểm sống, chán lắm. Có thể vì đại cục, thì nín nhịn, cho êm cửa êm nhà. Nhưng chán vẫn là chán, em nói thật đấy.
đang chuyện KHẮC KHẨU thì mợ lại sang chuyện nhà cửa, chịu mợ đấyEm thấy mua nhà mà nhiều tiền, mua nhà ngõ rộng, oto qua nhà, nhà cũng rộng, có thang máy thì còn ok. Vì leo thang bộ sau này cũng bị hạn chế, ngõ bé, nhà bé, ko thang máy thì thà ở CC còn hơn.

đúng đúngPhải tôn trọng nhau, mỗi người bớt nóng chút mới mong hài hòa được. Chứ nín nhịn một hai thôi, sau tích tụ lại càng đau khổ hơn, cuối cùng lại bùng nổ to hơn
Thì em vẫn bảo là nhịn mà cụ, nhưng cụ có thấy chán ko, em hỏi thật đấythôi nhịn đi cho lành mợ ạ, sống với nhau bao lâu rồi, tan đàn xẻ nghé con cái nó khổ lại còn gia đình nội ngoại 2 bên nữa chứ

Mợ nói thì đúng rồi, ai cũng giữ cái Tôi quá lớn và không chịu nhường nhịn nhau dù chỉ 1 câu nói rồi cũng đến kết cục 1 tờ giấy A4 thôi,, nhiều lúc bực thật chỉ muốn ĐẬP 1 cái gì đây, đàn ông tính thường nóng chứ không êm dịu mềm mỏng như PN đâu, nói xong là xong và không để bụng, nhưng PN có nhiều người lại nhớ zai và sau lại nhắc lại thành ra cãi nhau thêm TO, Có nhiều gia đình cãi nhau ở nhà trước mặt con cái, có người lại dẫn nhau ra quán Cafe để cãi nhau nhỏ to. Chốt lại Nhịn thôi cho nó LÀNH, đi đâu ra ngoài cho khuây khỏa đỡ cục tứcThì em vẫn bảo là nhịn mà cụ, nhưng cụ có thấy chán ko, em hỏi thật đấy![]()
em sống trong gia đình có bố mẹ khắc khẩu từ nhỏ đây ạ. Kí ức tuổi thơ trong đầu chỉ toàn cãi vã, thiếu tình thương đầm ấm. Giờ lớn xây dựng gđ mình lặp lại những hành vi y chang bố mẹ ngày xưa, và sửa rất khó. Người ta gọi là "Vết thương thế hệ" đấy ạ.Thì em vẫn bảo là nhịn mà cụ, nhưng cụ có thấy chán ko, em hỏi thật đấy![]()
nói như mợ thì sao gọi là đàn ông, biết thế nhưng nhiêu khi tính nóng như kem thì bất khuất lắmCứ tập thiền định sẽ bớt nóng nảy cái tôi sẽ giảm xuống.
mợ nói đúng đấy, bố mẹ sẽ là cái GƯƠNG TO ĐÙNG cho các con nó học tập, các cụ có câu rồi: 1 điều nhịn là 9 điều lành, tập TĨNH TÂM vậyem sống trong gia đình có bố mẹ khắc khẩu từ nhỏ đây ạ. Kí ức tuổi thơ trong đầu chỉ toàn cãi vã, thiếu tình thương đầm ấm. Giờ lớn xây dựng gđ mình lặp lại những hành vi y chang bố mẹ ngày xưa, và sửa rất khó. Người ta gọi là "Vết thương thế hệ" đấy ạ.
Ko biết các cụ nghĩ thế nào chứ em thấy nếu thi thoảng khắc khẩu hoặc vợ chồng biết đóng cửa bảo nhau thì còn oke, chứ nếu cãi vã trước mặt con trẻ thì chúng nó ảnh hưởng cực kỳ. Cụ phải cân nhắc nhé. Tìm cách khắc phục theo hướng tích cực thay vì làm tổn hại đến con trẻ ạ. Em không cổ xúy ly hôn, nhưng nếu (trường hợp tệ nhất) 2 vợ chồng không ngồi lại giải quyết được thì có thể ly thân, hoặc hạn chế nói chuyện nhất có thể.
Cụ ấy nhầm với thớt vợ chồng bất đồng quan điểm cụ ạđang chuyện KHẮC KHẨU thì mợ lại sang chuyện nhà cửa, chịu mợ đấy![]()
Cụ ấy nhầm với thớt vợ chồng bất đồng quan điểm cụ ạ![]()

Mợ miêu tả rất thực, ông bà của nhà anh xưa cũng vậy, hay tranh luận khắc khẩu, giờ trên dưới 80 rồi, cái tuổi gần đất xa trời vẫn thỉnh thoảng to tiếng, kệ thôi, bé nhiều lúc cũng thấy áp lực vì bố mẹ, gia đình nhỏ của mợ chuẩn đấy kg khắc khẩu, mợ giữ gia đình như thế là chuẩn rồi, nhìn cái số km của mợ mà áp lực quáNhà em bm cũng hay cãi nhau, chưa cần cãi mới nói chuyện bình thường hay nói to đã tưởng là cãi nhau rồi ý. Lúc bé nhiều khi em thấy căng thẳng, nhưng nhiều khi cũng thấy nhà cửa vui nhộn nhiều sức sống
Bm em chỉ học hết c1, c2, về sau làm tự do & làm chủ doanh nghiệp, chủ yếu nhân viên là dân lao động ở quê nên gd họ cũng oánh nhau như cơm bữa, nghe nhiều thấy thường
Sau này em lớn lên có giai đoạn bm em cãi nhau liên tục, giờ đỡ rồi. Mình lớn rồi không còn thấy bố mẹ là siêu nhân cái gì cũng giỏi nữa, cãi nhau chủ yếu là thiếu kỹ năng giao tiếp, đôi khi cả thiếu hiểu biết nữa. Em nghĩ cũng bình thường, không học hành gì, chỉ có đời dạy, lớn lên trong chiến tranh đói khổ mà vẫn được như bây giờ là quá siêu rồi. Cái gì chưa biết thì học.
P.S. con em sắp vào ĐH rồi mà gd em không có khái niệm khắc khẩu, tất cả là thiện chí & kỹ năng giao tiếp thôi.

Định kể câu chuyện về thằng em xã hội thích đổi vợ dù có rất nhiều kinh nghiệm khuyên người khác nhưng lại thôi

Riêng việc hôn nhân thì Cứ phải cố thôi cụ.Chuyện này là muôn thủa của nhiều gia đình. Nhưng đa phần sống chung với lũ. Phải nói nó cực ức chế, và rất khó để xử lý hết vấn đề này. Cái tệ nhất là nó càng ngày càng tăng. Càng lâu dần dần nó hình thành định kiến trong đầu, và càng khắc khẩu. Khắc khẩu lâu ngày nó thành văn hóa khắc khẩu. Và khắc khẩu nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều rồi chán chẳng buồn nói. Mà nói thì lại khắc khẩu lại cãi nhau. Cãi nhau nhiều mất hết tình cảm. Thậm trí mất tôn trọng. Có cụ mợ nào vì khắc khẩu mà ly hôn không?