Sáng nay lấy 2b của bx đi ăn sáng, 1 con xe đã từng tôn lên bao dáng phụ nữ thướt tha, xinh đẹp của hàng xóm, LX ie mà tận 2011. Ngó xuống nhìn đồng hồ thấy 1 sự việc quá đỗi quen thuộc với em bao năm chung sống, đèn báo xăng lóe chớp chớp đỏ. Đi vào cây xăng em chỉ dám đổ 50k chứ ko ấm ức hô đầy bình như mọi khi.
Dắt xe ra mồm lẩm bẩm niệm đủ các kiểu chú. Đề phát nổ ngay. Hú hồn, nó mà ko nổ hay tậm tịt là về em lại ăn chửi, rồi là: Sao tự nhiên anh lại đổ xăng đấy vào làm gì, cứ để nó hết đấy thì có sao đâu, xe em đã không bị hỏng. Bố tổ, rõ là làm phúc phải tội, cụ mài đã mất tiền còn bị nghe mắng. Ko đổ xăng đấy thì đỏ nước luộc ngô với nước mía vào chạy à.
Nhưng nguy cơ cao vì 1 tháng bx em đi ko đến 100km. Sáng sáng trước khi đi làm chắc em qua lắc con dở õng ẹo đấy 1 lúc coi như tập thể dục trước khi đi làm vậy.

Bảo bán đi làm con vi xi ông cho lành thì lại bảo kỷ niệm 1 thời của em. Ôi zời, cụ còn đầy kỷ niệm của nhiều thời đây có dám ho he giữ gìn gì đâu mà cứ giữ giữ cái gì để giờ cụ khổ, sống trong hồi hộp.