Bố xin lỗi các con!
Có lần các con hỏi: “Sao các bạn ở tỉnh được cộng điểm ưu tiên, còn chúng con thì không?”
Bố “cả vú lấp miệng em” ngay rằng ở Hà Nội có trường lớp, thầy cô, điều kiện học tập tốt hơn. Chính sách ưu tiên khu vực là để bù đắp những thiệt thòi ấy. Tụi bây học trong môi trường thuận lợi thì cũng nên chia sẻ một phần lợi thế.
Nhưng rồi bố lại nhớ đến những hình ảnh từng ám ảnh cả một thế hệ: người ta bắc thang lên tường trường để ném "phao thi", rồi những vụ gian lận điểm thi gần đây làm cả xã hội bàng hoàng.
Bố chợt nhận ra, sự hơn kém không phải là vài điểm ưu tiên. Điều đáng sợ là sự công bằng của một kỳ thi bị tổn thương. Nếu kỳ thi không còn công bằng, thì học sinh Hà Nội hay học sinh miền núi, học sinh thành phố hay nông thôn... cuối cùng đều có thể trở thành người thiệt thòi nếu các con học thật, thi thật.
Vì thế, bố không xin lỗi con vì con không được cộng điểm ưu tiên.
Bố chỉ xin lỗi con nếu có lúc người lớn chưa bảo vệ được sự công bằng mà các con xứng đáng được nhận.