Thấy có bài viết này khá đúng, các cụ đọc thử xem, ở Canada hay Đức hay nơi nào chắc cũng vậy đó.
HÔM QUA NÓI VỀ ĐÀN ÔNG VIỆT Ở ĐỨC, HÔM NAY MÌNH MUỐN NÓI VỀ PHỤ NỮ VIỆT BÊN NÀY
Hôm qua mình viết về các anh chồng ở Đức, thấy các anh vào thả tim điểm danh rôm rả quá. Hôm nay cho công bằng, mình lại muốn nói về phụ nữ Việt ở Đức.
Nói thật lòng, càng sống lâu ở cái xứ này, mình càng thấy phụ nữ Việt bên này lạ lắm. Không phải vì họ giỏi hơn phụ nữ ở quê nhà đâu, phụ nữ ở đâu cũng có cái giỏi riêng. Nhưng cuộc sống ở Đức dường như đã biến nhiều chị em thành những “siêu nhân đời thực”, kiểu như tự nhiên một ngày nào đó mình nhìn lại và thấy: ủa sao mình làm được hết vậy ta?
Cứ nhìn từ chính bản thân mình hay mấy chị em xung quanh mà xem. Ngày đầu chân ướt chân ráo sang Đức, ai mà không sợ. Tiếng không biết, đường không rành, luật pháp mù tịt, đi đâu cũng lo làm sai, nhìn giấy tờ là muốn “đóng lại để mai tính”.
Vậy mà không hiểu sao, qua một thời gian, từ những người không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại thành người biết xoay xở mọi thứ.
Nhà cửa tự lo, vườn tược tự làm, sơn tường tự lăn, đồ Ikea tự lắp, có khi còn cầm tua-vít như nghề chính. Xe báo lỗi thì mở capo xem thử nước, dầu, lốp, dù trước đó có khi còn chưa từng nghĩ mình sẽ đụng tới mấy chuyện đó. Không phải vì thích, mà là vì… không ai làm thay, nên tự phải làm.
Có lần ngồi nói chuyện, một chị đùa:
“Nếu tôi có thêm một chức năng nữa thôi chắc tôi khỏi cần đàn ông luôn.”
Cả bàn cười ầm. Chị khác nói ngay:
“Tôi cũng đang update phiên bản đây.”
Nghe thì vui, nhưng thật ra phía sau là cả một quá trình dài mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Mà nói thật, mình vừa phục mình, vừa phục các chị, các cô thế hệ đi trước gấp nhiều lần.
Không biết thế hệ các em bây giờ thế nào, chứ thế hệ U40 trở lên ngày xưa thì đúng là đi trong một hoàn cảnh rất khác. Không Google, không YouTube, không hội nhóm để hỏi. Không biết tiếng vẫn phải đi làm. Không biết luật vẫn phải tự đi Sở Ngoại Kiều, Sở Thuế. Không biết đường vẫn phải đưa con đi học, đi khám, đi tiêm.
Có những người đi làm tới sát ngày sinh. Có người sáng còn đi làm, chiều đã vào viện sinh con. Sinh xong lại tự xoay tất cả, vì ở đây đâu có ông bà ở cạnh để phụ như ở Việt Nam. Cái cảm giác vừa làm mẹ, vừa làm mọi thứ một mình trong giai đoạn đó, nghĩ lại thôi cũng thấy nặng.
Nhưng cái “thật” nhất của phụ nữ Việt ở Đức không chỉ nằm ở chỗ họ làm được bao nhiêu việc. Mà là họ quen dần với việc “tự làm tất cả” đến mức không còn nghĩ đó là điều đặc biệt nữa. Làm vì gia đình cần. Làm vì chồng đi làm vất vả. Làm vì con cái. Rồi làm mãi thành thói quen, thành bản năng.
Nói đến đây, có thể nhiều chị em ở Việt Nam sẽ bảo: "Ở quê nhà chúng tôi cũng đi làm đầu tắt mặt tối, cũng chăm con, dọn dẹp chứ có ngồi chơi đâu mà bảo sang Đức mới vất vả?". Đúng thế thật, phụ nữ mình dù ở đâu cũng mang cái gốc chịu thương chịu khó, ở trong nước các chị em cũng gánh vác giang sơn, vừa đi làm vừa lo đối nội đối ngoại mệt bở hơi tai. Cái vất vả ở Việt Nam là cái vất vả của áp lực công việc, của việc chu toàn cho đại gia đình. Còn cái vất vả của phụ nữ xứ Đức tụi mình nó lại mang một màu sắc khác: đó là sự cô độc giữa bốn bức tường, là không có một ai để bấu víu, không có hàng xóm láng giềng hay ông bà chạy qua chạy lại đỡ đần lúc con ốm con đau. Ở đâu cũng là cày cuốc, ở đâu cũng là hy sinh, chỉ là hoàn cảnh mỗi nơi mỗi kiểu mà thôi.
Có những người bên này còn gánh thêm cả hai đầu quê hương.
Một bên là cuộc sống bên này: tiền nhà, con cái, giấy tờ, công việc.
Một bên là Việt Nam: bố mẹ, anh chị em, chuyện ốm đau, chuyện nợ nần, chuyện giúp đỡ.
Có người gửi đi từng đồng tiền chắt chiu mồ hôi nước mắt, nhưng rồi một ngày quay lại thì mất trắng vì những lý do không ai muốn nhắc tới. Đau lắm chứ. Nhưng đau xong lại phải đứng dậy đi tiếp. Không có thời gian để gục ngã lâu
Cái "thật" và cái "thương" nhất của phụ nữ ở Đức, có lẽ nằm ở những khúc quanh mỗi nhà mỗi cảnh ấy. Như bản thân tôi và nhiều chị em ở đây, dù vất vả nhưng dù sao bên cạnh vẫn còn có một bờ vai của ông chồng san sẻ lúc trái gió trở trời. Khó khăn thật đấy, nhưng nhìn rộng ra, có những trường hợp còn vất vả hơn chúng tôi gấp vạn lần.
Đó là những người phụ nữ đơn thân nuôi con nơi xứ người. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa đi cày kiếm tiền, vừa đón đưa con cái, ốm đau cũng không dám ngã vì ngã xuống rồi thì ai lo cho con? Rồi còn cả những hoàn cảnh trớ trêu, phức tạp hơn như cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta”. Người phụ nữ đứng ở cái vị trí ấy, nếu không có một cái đầu cực kỳ bản lĩnh và một bàn tay khéo léo, nhẫn nhịn thì làm sao giữ cho gia đình êm ấm, làm sao hoàn thành được cái nhiệm vụ làm mẹ, làm vợ một cách vẹn toàn?
Nên hôm nay mình không viết bài này để ca ngợi phụ nữ Việt ở Đức giỏi hơn ai. Vì nếu nói vậy thì không đúng, phụ nữ ở đâu cũng có một cuộc chiến và những vất vả riêng. Mình chỉ muốn nói rằng cuộc sống nơi đất khách đã tạo nên một thế hệ phụ nữ rất đặc biệt. Mạnh mẽ hơn họ nghĩ. Kiên cường hơn họ nghĩ. Và đa năng hơn rất nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng về bản thân mình.
Và điều đẹp nhất là sau tất cả những năm tháng ấy, nhiều người vẫn giữ được nụ cười, vẫn giữ được sự lạc quan, vẫn sẵn sàng chỉ cho thế hệ sau những gì mình đã học được bằng cả một quãng đời. Có những người phụ nữ mà càng tiếp xúc, mình càng thấy họ giống như một cuốn sách. Càng đọc càng thấy hay. Càng hiểu càng thấy nể.
Nhiều lúc nhìn lại, mình không thấy mình giỏi hơn ai. Mình chỉ thấy mình đang đi sau một thế hệ quá kiên cường. Và chính điều đó làm mình thay đổi, khiến mình muốn học nhiều hơn, làm nhiều hơn, và sống khác đi một chút so với ngày xưa.
Giờ bước qua tuổi 50, đáng lẽ người ta nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao mình lại thấy mình bắt đầu một giai đoạn mới. Muốn học lại những thứ từng bỏ dở. Muốn làm những điều trước đây chưa từng dám làm. Có lẽ vì càng sống lâu ở đây, càng nhìn những người phụ nữ xung quanh, mình càng hiểu rằng: con người ta không bao giờ “hết phiên bản mới”.
Và có lẽ điều đẹp nhất ở phụ nữ Việt ở Đức không phải là họ giỏi bao nhiêu thứ. Mà là dù cuộc đời có đưa họ vào hoàn cảnh nào, họ vẫn tìm được cách đứng vững, theo cách rất riêng của mình.
Cái xứ lạnh này có thể làm tay chân buốt giá, nhưng chưa bao giờ làm tắt đi cái cách họ sống và gồng gánh vì gia đình.
Và nếu hôm nay ai đọc tới đây mà thấy mình trong đó, dù bạn đang ở Đức, ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì chắc là… bạn không hề một mình đâu.
🇩🇪 HÔM QUA NÓI VỀ ĐÀN ÔNG VIỆT Ở ĐỨC, HÔM NAY MÌNH MUỐN NÓI VỀ PHỤ NỮ VIỆT BÊN NÀY Hôm qua mình viết về các anh chồng ở Đức, thấy các anh vào thả tim điểm danh rôm rả quá. Hôm nay cho công bằng,...
www.facebook.com
Hôm qua mưa to nên mẫu đơn nhà em rạp hết, vì bông to quá, đành cắt vào nhà vậy.