Vì lợi ích vương triều mình mà cầu viện nước ngoài, gây ra cuộc chiến khiến nhân dân lầm than thì bị chê trách là đúng rồi. Em nghĩ công ra công, tội ra tội. Việc nào cần chê trách thì chê trách, việc gì tích cực thì cần ghi nhận. Đó mới là thực tế lịch sử.
Việc dùng nhân sinh quan thời đại này đánh giá thời đại khác là khập khiễng. Ở bối cảnh thời phong kiến, người ta vì vương triều, vì dòng họ, vì chính bản thân họ nhiều hơn khi phải đặt lên bàn cân với nỗi khổ của dân chúng.
Vua Quang Toản lúc lâm nguy cũng cầu cứu nhà Thanh qua đoàn Sứ bộ năm 1802 có sự tham gia của thân tộc hoàng gia là Nguyễn Quang Triệu (ghi trong các tài liệu hồ sơ lưu trữ triều Thanh, ví dụ Thượng dụ đương thời vua Gia Khánh ghi các phúc trình của quan lại địa phương biên giới Quảng Tây). Cái này báo thanh niên cũng đăng chứ ko phải em lấy nguồn linh tinh.
Tuy nhiên nhà Thanh muốn đợi ngã ngũ đã nên khi nhận được tin quân Gia Long đã chiếm xong Thăng Long và bắt giữ Quang Toản, sứ bộ này đã bị đuổi về và tống giam tại Quảng Châu. Chứ nếu nhà Thanh đồng ý đưa quân sang thật thì ko biết sẽ thế nào.