• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Dịch và tặng sách cổ: Cuộc nổi dậy của phong trào Tây Sơn dưới góc nhìn của các giáo sĩ Tây Ban Nha.

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi hạm đội tới hòn đảo [Phú Quốc], họ đã phải giao chiến chống lại nhà Vua [Nguyễn Ánh] đang chờ sẵn ở đó, đúng như viên quan đã khẳng định với chúng tôi. Họ đã bắt giữ được một vài thuộc hạ của nhà Vua, nhưng nhà Vua đã trốn thoát thành công. Viên quan lớn quay trở lại Hà Tiên, rồi đi bằng đường bộ để hướng về phía Chân Lạp. Ông ta đã ra lệnh cho chúng tôi phải đi theo ông ta bằng đường biển. Chúng tôi tới Chân Lạp đúng vào ngày Vọng lễ Mông Triệu vinh hiển của Đức Mẹ [Vigile de la glorieuse Assomption de Notre-Dame): Ngày 14 tháng 8 (ngay trước ngày lễ chính 15 tháng 8). Chi tiết này giúp xác định mốc thời gian di chuyển bằng đường biển của các giáo sĩ từ Hà Tiên sang Chân Lạp]. Chúng tôi chắc hẳn đã chết đói trong suốt chuyến đi nếu sự an bài thiêng liêng không cho phép chúng tôi gặp trên lộ trình của mình một vài chiếc thuyền nhỏ của các giáo dân, những người đã ba lần bố thí cho chúng tôi một ít gạo. Các giáo dân đã được báo trước về sự xuất hiện của chúng tôi. Mặc dù phần lớn trong số họ cố gắng che giấu tư cách giáo dân của mình, vẫn có một gia đình giáo dân đã đến để cố gắng chuộc chúng tôi ra, ngay cả khi để thực hiện thành công một dự định từ thiện như vậy, họ có nghĩa vụ phải hy sinh toàn bộ của cải của mình. Nhưng việc chuộc người đã không thể thực hiện được, bởi vì viên quan lớn đã quay trở lại Đàng Trong và kẻ canh giữ chúng tôi lúc đó chỉ là một kẻ có chức sắc thấp kém hơn nhiều.
Tuy nhiên, trước sự nài nỉ của các giáo dân, và nhận thấy tình trạng nghiêm trọng của tôi lúc đó, ông ta đã cho phép chúng tôi — sau khi nhận được nhiều lễ vật — đến nghỉ ngơi vài ngày tại giáo khu.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ [ngày 14 tháng 8], chúng tôi khởi hành với hy vọng tìm thấy sự nhẹ nhõm nào đó giữa các giáo dân, nhưng sự hưu dưỡng này ngắn ngủi đến mức nó thậm chí còn chưa kéo dài được ba ngày. Vào buổi tối của ngày thứ ba, một viên chỉ huy đi cùng hai người lính đã đến ra lệnh cho chúng tôi phải trở lại boong thuyền của mình. Chúng tôi tìm thấy chút an ủi lớn từ cách thức mà các giáo dân tiếp đón chúng tôi; họ đã cho chúng tôi quần áo để mặc, bởi vì những thứ chúng tôi được để lại khi bị bắt làm tù binh đã rách nát đến mức không còn đủ để che thân một cách kín đáo. Bằng những món quà khác, sau đó họ đã xin cho chúng tôi được đưa từ Chân Lạp về Đàng Trong trên một chiếc tam bản (sampan) hoặc một chiếc thuyền nhỏ do người Chân Lạp điều khiển, những người đã cung cấp cho chúng tôi đủ thức ăn; mặc dù cơn sốt ngày càng tăng không cho phép tôi ăn nhiều, ít nhất tôi cũng được che chở khỏi sự khắc nghiệt của nắng và mưa.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi đến Đàng Trong, các giáo dân đã kêu lên rằng chắc chắn chúng tôi sẽ mất mạng; bởi vì chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trong những người em của vị vua mới [không rõ là Nguyễn Huệ hay Nguyễn Lữ], kẻ vô cùng khát máu đến nỗi người dân trong nước không thể nghe nhắc đến tên ông mà không kinh hãi. Nhưng Thiên Chúa đã lay động trái tim của viên quan mà chúng tôi được dẫn đến trình diện; Ngài muốn rằng, khi chúng tôi đến Sài Gòn, người em trai này của vua [Tây Sơn] đang rất bận rộn chuẩn bị các thu xếp để khởi hành đi Quy Nhơn.
Ngay lập tức, các thầy giảng đạo (catéchistes) đã đến chào viên quan; họ đứng ra bảo lãnh cho chúng tôi, và xin ông ta cho phép đưa chúng tôi về nhà họ, bởi vì “các Cha đang gặp nguy hiểm đến tính mạng”.
Trước lời thỉnh cầu này, viên quan đã trả lời một cách nhân từ:
- Ta biết các Cha đang đau ốm, và rất cần một số loại thuốc tốt; các ngươi hãy mang thuốc đến cho họ trên chiếc tam bản của họ cho đến khi nhà vua đi xa khỏi đây một chút. Khi đó chúng ta sẽ tính đến việc chữa trị các vết thương cho họ.
Theo mệnh lệnh này, chúng tôi vẫn ở lại trên thuyền của mình, với hy vọng rằng người em trai của vị vua mới sẽ không biết đến sự xuất hiện của chúng tôi. Các thầy giảng đã không bỏ quên chúng tôi, và nhờ sự chăm sóc của họ, vào đầu tháng Chín, chúng tôi đã may mắn được ở giữa họ.
Viên quan cho gọi họ đến và nói rằng ông ta muốn các thầy giảng của tất cả các giáo khu phải xuất hiện trước mặt ông ta, họ đã lập tức vâng lời. Ông ta ngỏ lời với họ bằng những lời này:
- Đây là một ân huệ đặc biệt từ phía ta khi để cho hai vị Cha này ở lại giữa các ngươi. Ta không yêu cầu các ngươi đổi lại tiền bạc, hay bất kỳ loại tiền tệ nào, mà chỉ yêu cầu các ngươi biết ơn ta và giúp ta lập lại hòa bình trong vương quốc. Các ngươi biết rõ ai là kẻ đang quấy rối nó; nếu trong các làng mạc của các ngươi có ai đó nổi loạn, hãy đến báo cho ta biết.
Họ đã hứa sẽ vâng lời, bởi vì viên quan này ở lại trong xứ với tư cách là Phó vương (Vice-Roi) và Chủ tịch Hội đồng. [tước hiệu mà các thừa sai dùng để dịch chức vụ của viên quan Tây Sơn được giao quyền trấn thủ, cai trị toàn bộ vùng đất Gia Định/Sài Gòn sau khi quân chủ lực rút đi, đây nói đến Phạm Văn Tham].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sau đó, họ thỏa thuận rằng tất cả các giáo khu sẽ nộp một khoản đóng góp bằng tiền xu tiền đồng [sapèques; (Đồng tiền xu cổ / Tiền điếu): Đơn vị tiền tệ nhỏ bằng kim loại có lỗ vuông ở giữa, rất phổ biến tại Việt Nam thời phong kiến], lên tới tổng số 700 quan tiền. Họ cũng đã dâng lên ông ta sáp ong và các lễ vật khác, những thứ này khi cộng vào khoản đóng góp trên đã đạt giá trị gần 1.000 quan tiền, tương đương 150 pesos. Ông ta đã cấp cho chúng tôi một giấy phép viết tay để chúng tôi có thể lưu lại giữa các giáo dân ở Chợ Quán. Các thầy giảng đã cầu xin ông ta cho phép chúng tôi đi thăm tất cả các giáo khu, nhưng ông ta hoàn toàn không muốn chấp thuận điều đó.
- Các Cha không nên đi xa khỏi ta, ông ta nói, và ông ta đã có lý, - bởi vì trong trường hợp một viên quan khác đưa ra lời buộc tội mới chống lại họ, ta sẽ sẵn sàng can thiệp và bảo vệ họ.
Sự khôn ngoan trong những lời này đã thể hiện rõ trong vụ việc mà tôi sắp kể ra sau đây.
Thời gian chúng tôi lưu lại giữa các giáo dân thậm chí còn chưa đầy hai tháng. Vào đêm trước lễ Các Thánh, khi ngày vừa rạng, ngôi nhà nơi chúng tôi trú ngụ đã bị bao vây. Một đám đông binh lính xông vào nhà và hét lớn:
- Hãy bắt lấy chúng, hãy giết chết chúng!
Họ lao vào chúng tôi với gươm và giáo, như thể chúng tôi là những tên tội phạm. Họ túm lấy tóc chúng tôi, lôi chúng tôi ra khỏi nhà, và ở đó, họ ném chúng tôi xuống đất, trói chặt lại rồi giẫm đạp lên người chúng tôi; trong khi viên quan nhỏ, kẻ cầm đầu băng nhóm tàn ác này, hét lên:
- Hãy cắt họng tất cả bọn chúng ngay lập tức!
Họ cũng đối xử tương tự đối với người chủ ngôi nhà và một trong những người đầy tớ của chúng tôi. Tôi nhận định rằng đây chính là một cuộc bách hại mới chống lại Luật Thánh của chúng tôi.
Khi họ đã trói chặt chúng tôi theo ý muốn, bằng cách giật các đầu dây thừng, họ buộc chúng tôi phải đứng dậy để dẫn đi. Thấy vậy, người thầy giảng bị bắt làm tù binh đã hướng về phía tên chỉ huy của toán lính, vốn có số lượng là 22 người, cầu xin ông ta hãy rủ lòng thương xót tôi, bởi vì từ lâu tôi đã bị bệnh nặng. Trước lời cầu xin đó, gã đàn ông không có trái tim này đáp lại:
- Tên châu Âu đáng nguyền rủa này sẽ chỉ có quá nhiều may mắn nếu hắn chết trước khi đến được nơi hành hình.
Nói đoạn, ông ta ra lệnh bắt chúng tôi phải chạy bộ đi theo. Chúng tôi vừa mới ra khỏi nhà thì sức lực của tôi đã cạn kiệt, và tôi cảm thấy mình muốn ngất đi. Hai kẻ hành quyết ra sức giật các sợi dây thừng, và một kẻ khác đẩy tôi từ phía sau, khiến tôi khi thì ngã quỵ xuống, khi thì gượng dậy; bằng cách đó, họ dẫn chúng tôi đi giữa đám đông từ Chợ Quán đến Bến Nghé. Khoảng cách này, tính ra một cách tương đối, tương đương với quãng đường phân chia Manila với làng Notre-Dame de Santa Ana thuộc Sapa [đây là một địa danh lịch sử tại Philippines (nay là quận Santa Ana thuộc thành phố Manila). Tác giả so sánh quãng đường đi bộ áp giải từ Chợ Quán đến Bến Nghé (khoảng 5-6 km) tương đương với quãng đường từ khu trung tâm Manila cổ xưa đến vùng ngoại vi Santa Ana de Sapa thời bấy giờ để độc giả ở Manila dễ hình dung độ dài và sự mệt mỏi của cuộc hành trình]. Chúng tôi được đưa đến trình diện viên Cố vấn thứ hai [Deuxième Conseiller (Viên Cố vấn thứ hai): chỉ một chức quan cấp cao trong Hội đồng quân sự/hành chính của Tây Sơn tại Gia Định, hoạt động độc lập và có sự kèn cựa quyền lực với vị Phó vương (Vice-Roi) trấn thủ vùng đất này] người đã ra lệnh bắt giữ chúng tôi, một kẻ vô cùng độc ác, kẻ có trái tim chẳng tốt đẹp gì hơn trái tim của vị vua mới. Các giáo dân đã cầu cứu Đức Phó vương (Vice-Roi), người đã trả lời họ rằng:
- Dư luận quần chúng đang cáo buộc các Cha của các ngươi; ta sẽ cho thu thập các chứng cứ cần thiết để đưa ra một phán quyết công minh.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong lúc chờ đợi, người ta giam chúng tôi vào ngục tối của viên Cố vấn thứ hai. Chúng tôi bị mang gông, và cùng lúc đó, các thầy giảng đạo của các giáo khu khác cũng bị đưa đến, họ cũng bị bắt làm tù binh.
Khi tra hỏi một trong những kẻ đã bắt giữ chúng tôi và dường như là kẻ cầm đầu cuộc cáo buộc, tôi tin mình đã hiểu rằng lời buộc tội chống lại các thầy giảng này cũng giống như lời buộc tội nhằm vào chúng tôi. Tôi hỏi hắn ta xem sự việc là thế nào; hắn trả lời tôi:
- Tôi là một người ngoại đạo, và tôi đã muốn kết hôn với cháu gái của người thầy giảng thứ hai; nhưng vì tôi không phải là người Công giáo, ông ta đã từ chối không chấp thuận, và nói với tôi rằng tôi chỉ cần tìm hiểu tôn giáo của các ông, đón nhận nó và khi đó ông ta sẽ đồng ý với mong muốn của tôi. Tôi đã học thuộc lòng tất cả các điều răn và các kinh nguyện trong tôn giáo của các ông, nhưng bất chấp điều đó, người chú của cô gái mà tôi đã coi như vợ mình vẫn phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Kể từ đó, tôi nảy sinh lòng thù hận xương tủy đối với tất cả các thầy giảng của giáo khu này. [hé lộ một chi tiết rất chân thực và đời thường: nguồn cơn của vụ bắt giữ quy mô lớn nhắm vào các nhà truyền giáo và thầy giảng tại Chợ Quán thực chất bắt nguồn từ một vụ tư thù cá nhân — một người đàn ông ngoại đạo bị gia đình thầy giảng từ hôn, từ đó sinh hận và câu kết với viên quan địa phương (Cố vấn thứ hai) để vu cáo giáo khu tàng trữ vũ khí và mật thông với Nguyễn Ánh nhằm trục lợi tiền chuộc].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1784707444050.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi suy luận từ những lời này rằng sự thù hằn của kẻ cáo buộc chúng tôi chắc hẳn đã được ngấm ngầm kích động bởi viên quan, người đã gợi ý cho hắn ý tưởng bắt giữ chúng tôi, bởi vì khi nắm lấy cái cớ của lời buộc tội này, ông ta tính toán rằng tất cả các giáo dân sẽ cùng quyên góp tiền bạc để giải thoát cho chúng tôi.
Vào buổi tối cùng ngày hôm đó, người thầy giảng giữ nhiệm vụ cất giữ số tiền quyên góp được để dâng lên Đức Phó vương đã bị bắt. Dưới áp lực bạo lực và những lời đe dọa, ông đã buộc phải khai ra danh tính của những người đã nộp khoản đóng góp này. Sau đó, người ta bắt giữ các thầy giảng, và để chứng minh rõ hơn sự phản bội mà người ta cáo buộc giáo khu của chúng tôi đối với vị vua mới, người ta rêu rao rằng các thầy giảng này đang tàng trữ vũ khí, và mọi thứ đã được chuẩn bị bởi sự chăm sóc của chúng tôi để báo cho cựu Vương [Nguyễn Ánh] biết rằng ngài có thể quay trở lại đất nước. Sau khoảng 20 ngày, chúng tôi được đưa ra tòa để nghe các lời khai. Đức Phó vương, người cảm thấy bị xúc phạm bởi sự thiếu tôn trọng mà viên Cố vấn thứ hai đã thể hiện khi ra lệnh bắt giữ chúng tôi mà không báo trước cho ngài biết lời cáo buộc chống lại chúng tôi (ngài đã quyết định rằng chúng tôi sẽ được tự do vào cung điện như những người thân thuộc của ngài), đã tước quyền phán xét vụ việc của viên Cố vấn này và giao nó cho một bực bô lão thông thái. Vị này đã nhanh chóng cho gọi tôi ra hầu tòa, và tôi đã lập lại trước ông những lời khai mà tôi từng trình bày với Đức Phó vương. Sau đó, tôi nghĩ rằng vụ án của chúng tôi sẽ sớm kết thúc. Nhưng, do cũng đã lắng nghe lời khai chứng của các thầy giảng, những người này, với các câu trả lời dối trá và mâu thuẫn với lời khai của tôi, đã làm rối tung vụ việc đến mức tôi bắt đầu lo sợ một án tử hình. Một vài người trong số họ tuyên bố rằng Đức Giám mục Đại diện Tông tòa cư trú tại ngôi nhà của chúng tôi ở Chợ Quán, nơi mà trên thực tế ngài chưa bao giờ tới. Những người khác thú nhận rằng Đức Giám mục Đại diện Tông tòa đang ở Bến Nghé, vì họ đã nghe nói như vậy trong cộng đồng giáo dân nhưng họ chưa bao giờ đến tận nhà ngài, mặc dù họ cư ngụ không quá xa nơi đó. Trước những lời này, những kẻ thẩm vấn đáp lại:
- Tại sao lại có chuyện các người là những thầy giảng đạo cư ngụ tại Bến Nghé mà lại không biết ngay cả nơi tọa lạc ngôi nhà của vị Cha Cả (Père Supérieur)? Nếu các người còn vờ như không biết, chúng ta sẽ bắt các người phải khai ra sự thật bằng những trận đòn roi.
Nỗi khiếp sợ bao trùm lấy họ lớn đến mức nó buộc họ không chỉ nói ra những điều ngớ ngẩn này, mà còn cả những điều thấp hèn khác nữa, và vì lý do đó, tôi đã bị gọi ra đối chất nhiều lần.
Vào ngày thứ 31 tính từ lúc chúng tôi bị giam cầm, Đức Phó vương đã ban một buổi yến tiệc. Các giáo dân vẫn còn được tự do đã đến để cảm ơn ngài một cách công khai. Nhân dịp này, họ thỉnh cầu ngài cho phép chúng tôi ra khỏi tù để đến trú tại nhà các giáo dân ở vùng lân cận, bởi vì chúng tôi đang bị bệnh nặng.
- Không, ngài nói, - bởi vì trong ba ngày nữa ta sẽ triệu tập Hội đồng để phán xét vụ việc. Ta biết rằng những lời cáo buộc nhắm vào các Cha chỉ là sự dối trá và bịa đặt. Ta sẽ cho xử tử kẻ cáo buộc, và ta sẽ bắt tất cả kẻ thù của các người phải im lặng.
Và ngài đã giữ lời.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào ngày 4 tháng Chạp, người ta đưa chúng tôi ra hầu tòa. Đức Phó vương cho tháo gông cho chúng tôi, và nói khi hướng về phía tôi, người biết ngôn ngữ trong xứ tốt hơn một chút so với người anh em Emmanuel:
- Thưa Cha, Cha đã phạm phải tội lỗi gì mà người ta lại bắt giữ Cha như vậy?
Trước lời đó, tôi trả lời:
- Con không bị cáo buộc tội gì cả, bởi vì tất cả những gì người ta có thể nói chống lại con, ngài Ngự đã phán xét nó tại Hà Tiên rồi.
- Ta biết rõ điều đó, ngài kêu lên, - hãy lại gần ta và ngồi xuống.
Sau đó, quay sang các giáo dân, ngài nói với họ:
- Hãy chuẩn bị một chiếc thuyền cho các Cha; họ sẽ cùng ta đi Chân Lạp để chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi tại nhà của các vị Cha người Bồ Đào Nha, đúng như vị Cha đây đã yêu cầu ta.
Viên Cố vấn thứ hai (Deuxième Conseiller) đã muốn giữ thể diện bằng cách cáo buộc kẻ cấp dưới của mình, viên quan có cấp bậc thấp hơn kẻ đã bắt giữ chúng tôi. Tên này, run rẩy khi nghĩ đến những sự tống tiền mà hắn đã thực hiện, áp bức và cướp bóc các giáo dân, trả lời rằng hắn chỉ thi hành mệnh lệnh của cấp trên mình. [phản ánh một cuộc đấu tranh quyền lực ngầm giữa vị Phó vương trấn thủ Tây Sơn (người thân thiện với các giáo sĩ) và viên Cố vấn thứ hai (kẻ chủ mưu vu cáo). Khi Phó vương tuyên bố trắng án cho các giáo sĩ và dọa trừng phạt kẻ cáo buộc, viên Cố vấn đã hèn nhát đổ lỗi cho viên quan cấp dưới trực tiếp thực hiện vụ bắt giữ để tự bảo vệ mình].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tại đó có một đám đông dân chúng vây quanh, trước mặt họ sự độc ác đã bị vạch trần và sự trong sạch của chúng tôi được tuyên bố công khai. Hơn thế nữa, Đức Phó vương đã ra lệnh công bố rộng rãi bản án, theo đó viết rằng:
Sau khi đã lắng nghe vụ án của các bậc thầy Gia và An, những người châu Âu, chúng ta không nhận thấy bất kỳ lời phàn nàn nào chống lại họ, cũng như chống lại tôn giáo mà họ truyền giảng; đó là lý do tại sao chúng ta hết lòng tha thứ cho họ và cho phép người dân trong nước được theo tôn giáo này nếu đó là mong muốn của họ.”
Vào khoảng tháng Chạp, chúng tôi đi Chân Lạp cùng với quân đội của Đức Phó vương. Sau khi đã chiếm giữ vương quốc này, họ định loại bỏ một tên người Mã Lai nổi tiếng, kẻ đứng đầu một đội quân, đã nổi dậy vào năm trước để chống lại vị Vua [Tây Sơn] tại Chân Lạp. Không thể chống cự nổi, tên người Mã Lai này đã tháo chạy sang Xiêm, nơi hắn vẫn còn đang ẩn náu, cho đến khi vương quốc được giải thoát khỏi những thuộc hạ đã nổi dậy chống lại ông ta. Các giáo dân đã khẩn khoản xin viên quan đừng sa vào bất kỳ cuộc hành hình nào, điều này phù hợp với các ý đồ của ông ta. Tuy nhiên, sau khi biết rằng người Xiêm đang hành quân chống lại ông, ông đã yêu cầu cái đầu của tên người Mã Lai và việc ký kết một liên minh để đưa vương quốc của mình vào thế an toàn. Ông đã bị đánh lừa bởi cuộc hành quân của quân đội Xiêm; nhưng vì nảy sinh chút nghi ngờ, ông đã phái gián điệp đi khắp Chân Lạp, nhờ đó ông ta biết được rằng đội quân này đang hướng về Quy Nhơn bằng cách băng qua Lào, điều này đã quyết định ông tuyên chiến với Xiêm. Các đại diện của đất nước này trả lời rằng họ có sứ mệnh bắt làm tù binh những kẻ thù của Xiêm mà Đàng Trong đang che chở, và nếu họ giao nộp chúng, hòa bình sẽ được đảm bảo, nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sẽ không lùi bước trước chiến tranh. Phẫn nộ trước sự ngạo mạn này của Xiêm, vị vua [Tây Sơn] lao vào tấn công, nắm quyền tổng chỉ huy quân thứ hai là viên quan đã từng bắt giữ chúng tôi lần thứ hai. Nhưng họ đã phớt lờ sự nhạy bén về chiến thuật của người Xiêm trong chiến tranh. Họ tấn công một cách hỗn loạn, thay vì dàn trận theo thứ tự tốt, do đó họ nhanh chóng bị quân đội Xiêm bao vây. Viên quan, kẻ đã dấn thân vào những vụ tống tiền đẹp đẽ trong cộng đồng giáo dân, và một số binh lính dũng cảm nhất của ông ta đã bỏ mạng trong trận chiến cùng với nhiều người khác. Cuộc chiến nổ ra nhiều lần; người Đàng Trong giận dữ trước những cuộc tàn sát mà người Xiêm gây ra, nhưng Xiêm đã quyết định bắt làm tù binh những người đang ở Chân Lạp, bao gồm người Trung Hoa, người Mã Lai, và một số người bản xứ, trong số đó có những người Bồ Đào Nha của chúng tôi đã bị bắt vì không thể tháo chạy kịp thời.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Chính vì những lý do này mà hiện nay chúng tôi đang thực hiện công vụ mục vụ của mình tại tỉnh Sa Đéc, nơi đã được giao phó cho bốn quốc gia [cụm từ này trong văn bản gốc ám chỉ giáo khu Sa Đéc là nơi quy tụ hoặc giao thoa của bốn cộng đồng/dân tộc khác nhau (có thể là người Việt, người Hoa, người Khmer/Cao Miên, và người châu Âu/Bồ Đào Nha)]. Tôi không thể giúp ích được nhiều. Người anh em Emmanuel cũng đang bận rộn tích cực hết mức có thể, bởi vì rất nhiều người đến để xưng tội từ các cộng đồng giáo dân khác nhau. Tôi vô cùng hối tiếc vì mình đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ như vậy trong những hoàn cảnh này. Tôi đã không quên tìm kiếm các loại thuốc khác nhau, nhưng tôi không thể tìm thấy sự nhẹ nhõm vì chứng tắc lách, đã trở nên rất khó chữa trị sau những sự mệt mỏi mà tôi đã phải chịu đựng. Nếu nó không thuyên giảm trước sức nóng của các vết đốt bằng sắt nung [cautères; một phương pháp chữa bệnh cổ xưa (thịnh hành ở cả phương Đông và phương Tây trước y học hiện đại) bằng cách dùng sắt được nung nóng đốt vào các huyệt đạo hoặc vùng cơ thể bị bệnh (như vùng lách bị tắc) để tạo ra các vết bỏng/kích thích, với hy vọng chữa lành bằng nhiệt và phản ứng của cơ thể. Vị thừa sai cho biết ông đang phải chuẩn bị chịu đựng phương pháp điều trị đau đớn này vì chứng tắc lách kéo dài] mà tôi đã chuẩn bị, tôi sẽ không còn khả năng tiếp tục công vụ của mình trong các Giáo điểm truyền giáo.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Giờ đây, rõ ràng là Xiêm đang đến viện trợ cho cựu Vương [Nguyễn Ánh] của Đàng Trong. Hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được đưa vào các biện pháp tốt đẹp của ông ta, sẽ phần nào làm dịu bớt nỗi lo lắng của chúng ta. Cầu xin Thiên Chúa vui lòng ban cho chúng ta được thấy những cộng đồng giáo dân khốn khổ của chúng ta sống trong hòa bình. Những người dân bị nghiền nát dưới ách cai trị không thể chịu đựng được đang tháo chạy và đi lang thang trong đất nước để thoát khỏi các mệnh lệnh quá nhiều và tàn nhẫn đang áp bức họ; họ thay đổi địa điểm và tỉnh cư trú mỗi ngày. Vì lý do này cũng như vì những lý do tôi đã đề cập ở trên, tôi không thể gửi bất kỳ danh sách chính xác nào về các giáo dân.
Các vị Cha đáng kính Ginesta và Castuera cuối cùng đã thành công trong việc đánh lừa sự giám sát của quân nổi loạn. Vào cuối năm 1786 hoặc đầu năm 1787, họ tháo chạy sang Macao, nơi họ lưu lại cho đến đầu năm 1789. Trong một bức thư ngày 11 tháng Sáu năm 1789, Cha Castuera kể lại với Cha Giám tỉnh rằng họ đã quay trở lại Đàng Trong vào tháng Ba cùng năm. Trong một bức thư khác ngày 11 tháng Bảy, ông nói với ngài rằng họ đã khởi hành từ Macao và nhanh chóng đến cảng Đà Nẵng; sau khi dừng chân tại các cảng khác, họ đã lên đường tìm kiếm đảo Côn Lôn [Poulo-Condore: tên gọi quốc tế cổ của quần đảo Côn Đảo ngày nay. Thời kỳ này, Côn Đảo là một điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường biển quốc tế và là nơi Nguyễn Ánh từng lẩn trốn, cũng như là địa điểm Giám mục Bá Đa Lộc chọn để hoàng tử Cảnh và hạm đội Pháp hẹn gặp (theo dự kiến ban đầu)], nơi người Pháp mà họ đang đi cùng, phải nhận các bức thư của nhà Vua. Từ Côn Lôn, họ quay trở lại Đàng Trong, đúng lúc nhà Vua đang trong quá trình chiến đấu chống lại một Phó vương của các kẻ thù của ông ta”.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nguyễn Ánh chinh phục lại vương quốc và tự xưng hoàng đế của
Đàng Trong và Đàng Ngoài.

“Sau thất bại mà Cha Ginesta đã nói đến trong bức thư kể trên, Nguyễn Ánh cùng gia đình đến tị nạn tại đảo Phú Quốc (Hon-Phou-Kuok), nơi ông có một cuộc hội kiến với Đức Giám mục Đại diện Tông tòa cùng hai Cha dòng Phanxicô là Ginesta và Castuera. Bị quân Tây Sơn truy đuổi, sau khi đi qua nhiều hòn đảo khác nhau trong vịnh Xiêm, ông định cư tại kinh thành Vọng Các (Bangkok), nơi ông đã tham gia rất tích cực vào cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược Miến Điện vào năm 1786. Người Xiêm vô cùng biết ơn ông về điều đó, đến mức họ đã đề nghị giúp ông chinh phục lại vương quốc của mình. Trước khi chấp nhận lời đề nghị của người Xiêm, Nguyễn Ánh triệu tập Hội đồng của mình. Tướng Nguyễn Văn Thành đã phản đối sự can thiệp của người Xiêm, Nguyễn Ánh quay trở lại đảo Phú Quốc cùng toàn bộ quân đội của mình, nơi ông đã cho gia cố để tránh những bất ngờ mới. Từ đó, đi qua Chiêm Thành (Chiampa), ông tiến vào Sài Gòn, nơi ông được đón tiếp gần như trong chiến thắng; tận dụng sự bất hòa chia rẽ ba anh em nhà Tây Sơn, ông đã chinh phục lại một phần lớn vương quốc của mình ngay cả trước khi nhận được viện trợ từ người Pháp.
 

cocsku

Xe ba gác
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
21,389
Động cơ
592,864 Mã lực
Các giáo sỹ phương tây họ ghi chép chắc chắn là khách quan.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi con đến nơi, vào đầu năm nay”, Cha Castuera (1) [(1) Bức thư gửi Cha Giám tỉnh, đề năm từ Chợ Quán, ngày 11 tháng Sáu năm 1789. Bản viết tay; 5 trang kích thước 193 x 200 mm] viết, “nhà Vua đã lấy lại từ tay quân nổi loạn toàn bộ khu vực bao gồm Giáo điểm truyền giáo lớn của chúng ta, cũng như một phần khác của tỉnh đã được giao phó cho các Cha người Pháp. Nhà Vua đang giao chiến với vị Phó vương quyền lực nhất. Sau khi chiến đấu trên bộ và trên biển trong hơn sáu tháng, Nhà Vua [Ánh] [xuyên suốt bức thư của Cha Castuera, nhân vật chính được gọi một cách trung lập là NGUYEN-ANH (Nguyễn Ánh), "Vua" (Majesté). Bức thư ghi nhận sự kiện ông đã chinh phục lại một phần lớn vùng đất Gia Định-Sài Gòn và vùng phụ cận từ tay Tây Sơn] đã được hưởng lợi từ việc vị Phó vương không nhận được bất kỳ viện binh nào từ phía nhà Tây Sơn, do ba anh em họ đang bị chia rẽ vào thời điểm đó; một trong số họ, người em trai [tức Nguyễn Huệ], đang tiến hành chiến tranh chống lại người Trung Hoa vì nhà vua của Đàng Ngoài [chi tiết này xác nhận bối cảnh nội bộ nhà Tây Sơn đang khủng hoảng trầm trọng: Nguyễn Nhạc giữ Quy Nhơn, Nguyễn Lữ trấn giữ Gia Định nhưng nhu nhược, và Nguyễn Huệ (sau là Quang Trung) đang bận đối phó với quân Thanh ở phía Bắc. Sự chia rẽ này là yếu tố then chốt giúp Nguyễn Ánh củng cố lực lượng và đánh chiếm lại Gia Định]. Nhờ đó, Nguyễn Ánh có thể bao vây vị Phó vương trên biển và trên bộ; nhận thấy mình bị phong tỏa, sắp chết khát, vị Phó vương đã đầu hàng cùng các quan lại của mình, với gông cùm đeo trên cổ.
Thấy vậy, nhà Vua, người khoan dung và dũng cảm, đã cho tháo gông và tha thứ cho họ. Ngài đã chiếm lấy tất cả tàu bè và chiến thuyền của họ, cũng như một lượng vật tư chiến tranh rất quan trọng. Ngài cho dẫn họ về Cung điện và nâng vị Phó vương nổi loạn lên cấp bậc quan lại. Người dân căm ghét vị Phó vương, kẻ đã gây ra rất nhiều điều ác trong các tỉnh này; sự tàn bạo của hắn đã khiến nhiều người bị xử tử. Ít ngày sau, nhà Vua, khi có bằng chứng về việc hắn thông đồng với nhà Tây Sơn, đã cho chém đầu hắn. Cái đầu của hắn đã bị bêu trong ba ngày trên quảng trường lớn.
Ngay khi nhà Vua trở về sau chiến thắng này, chúng con, hai vị thừa sai người Pháp và con, đã đến viếng thăm ngài. Ngài đón tiếp chúng con với niềm vui lớn, nhất là con với tư cách là một người bạn lâu năm. Ngay khi ngài nhìn thấy con, ngài đã gọi con bằng cái tên người Đàng Trong cũng như người châu Âu; ngài hỏi con đang ở giáo khu nào và về người anh em Samtrayo. Ngài muốn biết chúng con đã trốn thoát khỏi quân Tây Sơn bằng cách nào, liệu con có biết vị Phó vương của họ không, người đang có mặt tại
đó, chính là kẻ mà ngài đã cho chém đầu vài ngày sau đó. Cuối cùng, ngài đặt cho con câu hỏi sau:
- Và bây giờ, Cha có sợ quân Tây Sơn không?
Con đã trả lời tất cả, và đối với câu hỏi cuối cùng, con đáp rằng con không sợ vì quân Tây Sơn đang ở rất xa, điều này khiến ngài rất thích thú. Thiên Chúa đã muốn rằng ngài không đặt cho con bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến y học. Sau chiến thắng trước vị Phó vương đáng nguyền rủa đó, ngài quyền lực hơn bao giờ hết. Hiện tại, ngài chỉ có sáu người Pháp bên mình, một người đào ngũ từ chiếc tàu chiến đã đến tìm Vua ở đảo Côn Lôn (Poulo-Condore), những người khác tự đến từ Macao bằng phương tiện riêng của họ. Họ đã huấn luyện binh lính khá tố
t.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Các giáo sỹ phương tây họ ghi chép chắc chắn là khách quan.
Thực tế là họ không có ý định viết sách hay công bố cụ ajh, chỉ là những trao đổi cá nhân với nhau...
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Người cầm đầu Tây Sơn, kẻ tự xưng danh hiệu Hoàng đế [Nguyễn Nhạc], đang rất yếu, do những mệt mỏi phải chịu đựng trong cuộc chiến mà hắn đã gây ra cho người em trai của mình [Nguyễn Huệ] vì quyền sở hữu các vùng đất của Đàng Ngoài. Đã một năm kể từ khi Nhà Vua, theo các ý đồ của Đấng Tối Cao, đã đánh chiếm tỉnh Đồng Nai (Dong-Nay) nổi tiếng này. Kể từ đó, Nguyễn Nhạc lẩn trốn trong một pháo đài cách đây khoảng 50 dặm mà không dám cử động [ghi nhận vua Thái Đức đang "lẩn trốn trong một pháo đài" (thành Quy Nhơn) sau khi bị Nguyễn Ánh đánh bại và bị Nguyễn Huệ bao vây, phản ánh sự suy yếu của lực lượng Tây Sơn do Nguyễn Nhạc đứng đầu]. Người Tây Sơn em trai đang rất bận rộn ở Đàng Ngoài để tiến hành chiến tranh chống lại người Trung Hoa, điều này đã giúp Nhà Vua có thể xâm nhập vào tỉnh này, nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất trong toàn vương quốc. Tất cả các tỉnh khác đang phải chịu đựng nạn đói. Nhà Vua đang chờ đợi trong tháng này hạm đội của người Pháp, để chấm dứt với con quái vật đã gây ra quá nhiều điều ác cho toàn bộ đất nước. Người Pháp đã không đến vào năm ngoái, do một số bất đồng quan điểm giữa họ. Nhà Vua đang chờ đợi họ ở Côn Lôn với một vài quan lại. Ý con là ngài đã để lại đó một số lượng tàu bè nhất định để chờ họ, trong khi ngài vẫn cư ngụ tại tỉnh này. Tuy nhiên, nếu tình cờ người Pháp không đến, gần như chắc chắn rằng, dù trên bộ hay trên biển, quân Tây Sơn cũng không thể đánh bại Nhà Vua, do sự bất hòa tồn tại giữa hai người anh em độc ác này và cuộc chiến mà một trong hai người đang tiến hành chống lại người Trung Hoa ở Đàng Ngoài”. [cuộc kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung đã vô tình tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh củng cố lực lượng ở Nam Bộ.]
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Đức Giám mục Đại diện Tông tòa và hoàng tử Cảnh đã khởi hành đi Pháp vào năm 1785. Đến Paris vào năm 1787, sau khi đã sắp xếp những gì chúng tôi đã thuật lại trong phần mở đầu của tác phẩm này (1) [(1) Archives Ibéro-américaines, Tập XVIII, trang 298] họ đã quay trở lại Đàng Trong vào tháng Bảy năm 1789 (2) [(2) Maybon, trang 225 và 283]. Thống đốc Pondichéry đã giữ lại các toán quân do Vua Pháp gửi đi và chỉ cho phép họ tiếp tục cuộc hành trình trên một tàu chiến và hai tàu thương mại, với 20 sĩ quan và 500 binh lính, những người đã đảm nhận việc huấn luyện quân đội hoàng gia để đưa ra đòn tấn công cuối cùng cho quân nổi loạn (3) [(3) Gispert, Chương I, trang 513.]
Cha kính yêu Jean de Jésus Maria (4) [(4) Anh Jean de Jesus Maria, Thư gửi Cha Giám tỉnh ngày 4 tháng Ba năm 1790], trong một bức thư đề ngày từ Chợ Quán, ngày 4 tháng Ba năm 1790, đã viết cho Cha Giám tỉnh “rằng Nhà Vua đang ở Đồng Nai, đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân Tây Sơn, rất quyền lực và đi cùng với một tá tàu bè Bồ Đào Nha và...”
Con đã đi một mình đến viếng thăm ngài lần thứ hai nhân dịp giữa năm mới, dịp mà họ thường tổ chức lễ hội. Ngài còn tử tế hơn lần đầu tiên, ngài mời con ngồi, một dấu hiệu ân huệ mà ngài thậm chí không ban cho các Cố vấn của mình; ngài hỏi con tin tức tàu của người Pháp, tất cả đều là tàu thương mại nhưng được trang bị vũ khí chiến tranh với đầy đủ đạn dược cần thiết. Nhà Vua [Nguyễn Ánh] sở hữu tỉnh lớn Đồng Nai và hy vọng sẽ chinh phục lại các tỉnh khác; chỉ có tên bạo chúa là chống lại, nhưng không phải các thần dân của hắn. Vì sức mạnh của tên bạo chúa nằm hoàn toàn trong một pháo đài, chúng con không nghi ngờ gì về việc ngài [Nhà Vua] sẽ đánh bại kẻ thù của mình.”
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thật vậy, khi các toán quân đã sẵn sàng vào tháng Tám năm 1792, Cha Ginestar viết (1) [Thư của Cha Ginestar gửi Cha Giám tỉnh viết từ Macao, ngày 20 tháng 10 năm 1799. Bản gốc, 2 tờ kích thước 320 x 225 mm]:
[Bức thư của Cha Ginestar ghi lại một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến giữa Nguyễn Ánh và triều đại Tây Sơn. Sau khi củng cố lực lượng vững chắc tại Gia Định với sự giúp đỡ của các sĩ quan người Pháp như Jean-Marie Dayot và sự cố vấn của Giám mục Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh bắt đầu thực hiện các cuộc Bắc phạt quy mô lớn. Bức thư mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và thành công vào cảng Thị Nại, Quy Nhơn của Tây Sơn, đốt cháy hạm đội của họ vào năm 1792, tận dụng triệt để yếu tố bất ngờ khi đi ngược lại quy luật của gió mùa].
Quân Tây Sơn không ngờ sẽ thấy Nhà Vua đến vì, theo nguyên tắc, việc đi lại trong khu vực này phải tuân theo sự thay đổi luân phiên của gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Tuy nhiên, Nhà Vua, khi nhận thấy gió mùa vẫn còn thuận lợi cho các ý đồ của mình, đã xuất hiện trước cảng nơi quân Tây Sơn đã tập trung đội tàu gồm các thuyền tam bản, chiến thuyền và các tàu bè khác. Chiếc tàu frigate đầu tiên mà họ gọi là “tàu frigate bọc đồng” (một điều chưa từng thấy ở Đàng Trong), đã tiến vào cảng dưới sự chỉ huy của Ông Dayot (2) [Jean-Marie Dayot: Một sĩ quan hải quân người Pháp, một trong những người đã được Giám mục Bá Đa Lộc (Đức Giám mục Đại diện Tông tòa được nhắc đến trong văn bản) chiêu mộ để giúp Nguyễn Ánh huấn luyện quân đội và hiện đại hóa hạm đội theo kiểu châu Âu. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và chỉ huy các tàu chiến mới, đặc biệt là các tàu frigate có vỏ bọc đồng], người trước đây đã từng ở Manila. Các lính canh của cảng, nghĩ rằng đó là một tàu thương mại, đã đến để kiểm tra nhưng khi nhìn thấy nó được đi theo bởi toàn bộ đội tàu của Nhà Vua vùng Đồng Nai, họ đã chuẩn bị để ngăn cản nó tiến vào cảng. Họ đã bắn năm hoặc sáu phát đại bác bằng đạn tròn, chiếc tàu chiến trả lời bằng cách kéo cờ chiến tranh và bắn trả bằng toàn bộ loạt đạn từ một phía mạn tàu; sau đó chiếc tàu chiến quay ngoắt để bắn loạt đạn từ mạn tàu bên kia. Tuy nhiên, quân Tây Sơn vẫn tiếp tục bắn, nhưng đến loạt đạn thứ hai, các công trình phòng thủ của cảng đã bị phá hủy và Nhà Vua, trong hai ngày ngài ở lại đó, đã cho đốt cháy các tàu bè của quân Tây Sơn mà ngài không muốn chiếm giữ.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nhà Vua đã trở về chiến thắng vùng Đồng Nai, với tin tốt lành rằng hai vị vua Tây Sơn đã giao chiến với nhau vào năm 1790 và vào năm 1792, sự bất hòa vẫn tiếp tục ngự trị giữa họ. Ngài hiểu rằng vận may chiến tranh đang thuận lợi cho mình. Ngay khi trở về, ngài đã cho chuẩn bị toàn bộ lực lượng trên bộ và trên biển cho chiến dịch năm 1793. Trước khi bắt đầu chuyến viễn chinh này, ngài đã phong làm Thái tử cho con trai mình, chính là người đã được Đức Giám mục [Đại diện Tông tòa] đưa sang Pháp; vì lý do tuổi còn trẻ của cậu bé, ngài đã giao cho Đức Giám mục làm thầy dạy học [precepteur]. Để củng cố cho quyết định này, ngài đã nói những lời ca ngợi Tôn giáo Thánh thiện của chúng tôi và ca tụng sự trung thành của Đức Giám mục nhiều đến nỗi mọi người đều ngưỡng mộ. Cùng vào thời kỳ đó, Nhà Vua được biết rằng kẻ quyền lực và đáng sợ nhất trong số những người Tây Sơn, vua Tây Sơn (sic) đã chết (3) [ở đây là Quang Trung Nguyễn Huệ, người đã đột ngột qua đời vào tháng 9 năm 1792 (Văn bản ghi năm 1792 là chính xác). Đứa con trai mười hai tuổi được nhắc đến là Quang Toản (vua Cảnh Thịnh). Cái chết của Quang Trung là một tổn thất to lớn cho triều đại Tây Sơn và là một bước ngoặt quan trọng giúp Nguyễn Ánh nhanh chóng chinh phục lại đất nước. Maybon, trong ghi chú thứ hai, xác nhận ngày cái chết là ngày 13 tháng 11 năm 1792]. Một số người khẳng định rằng ông ta đã bị đầu độc và để lại một đứa con trai 12 tuổi làm người thừa kế [tức là Cảnh Thịnh].
Nhà Vua tràn đầy sự tự tin cũng như tất cả chúng tôi, tin tưởng rằng ngài sẽ không cần nhiều nỗ lực nữa để lập lại hòa bình trong nước. Thật vậy, khi ngài tiến quân về phía Quy Nhơn, nơi vị vua Tây Sơn lớn tuổi nhất đã lập triều đình, quân đội trên bộ, mà không cần phải dừng lại trong khi hành quân và không có bất kỳ sự phản kháng nào, đã chiếm được bốn tỉnh trung gian cho đến tỉnh Quy Nhơn, ở cửa ngõ nơi mà bạo chúa tin rằng có thể chấm dứt các lực lượng của Nhà Vua [mô tả cuộc vây hãm thành Quy Nhơn năm 1793]. Đặt toàn bộ sự tin tưởng vào đội voi chiến của mình, quân Tây Sơn đã dàn trận; hắn đã bị đánh bại và mất một số lượng lớn binh lính; một số bị bắt làm tù binh, số khác gia nhập quân đội của Nhà vua. Với những người còn lại, quân Tây Sơn tự giam mình trong thành phố, nơi Nhà vua đã kéo quân đến bao vây và duy trì cuộc vây hãm suố
t ba tháng.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cuối khoảng thời gian này, những người Pháp thấy Nhà vua không làm gì để phá cổng thành đã đề xuất với ngài rằng họ sẽ giúp chiếm thành trong vòng mười ngày. Nhà vua trả lời rằng điều đó không cần thiết, bởi ngài đã có người của mình ở trong thành, những kẻ sẽ dâng thành cho ngài cùng với tất cả những ai đang lánh nạn trong đó. Nhưng khi thời cơ đến, tất cả bọn họ đều bị lừa.
Quân của Nhà vua vốn đã dựng thang sẵn sàng cho một cuộc tấn công mà có lẽ quân bị vây hãm đang mong đợi, nhưng tín hiệu mà họ chờ đợi từ bên trong đã không bao giờ đến. Thay vào đó, tín hiệu rút lui lại được đưa ra bởi Nhà vua. Quân sĩ vẫn giữ nguyên vị trí cho đến khi, vài ngày sau, người ta thấy một đội quân cứu viện xuất hiện – đội quân mà thủ lĩnh Tây Sơn bị vây hãm đã cầu cứu vị tân vương của xứ Bắc Hà, tức cháu trai của ông [Cảnh Thịnh].
Nhà vua buộc phải rút lui về Đồng Nai. Những kẻ đến giải vây cho thành trì vẫn làm chủ nơi này; vào thành với tư cách là đồng minh, họ thiết lập một đồn binh tại đó và bắt giam thủ lĩnh Tây Sơn để giao cho sự phán xét của người cháu trai – người mà họ nói là muốn trả thù cho cuộc chiến mà anh ta đã phải gánh chịu chống lại cha mình. Tuy nhiên, việc này sau đó đã không còn cần thiết, vì [Nguyễn Nhạc] đã sớm chết vì sầu muộn, hoặc có lẽ do bị đầu độc.
(1) [(1) Maybon. tr. 317, chú thích số 2]. [Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản), con trai của Quang Trung (Nguyễn Huệ) – người lúc đó đang cai trị ở Phú Xuân và Bắc Hà. Khi Nguyễn Nhạc bị Nguyễn Ánh vây khốn tại Quy Nhơn, ông đã cầu viện Phú Xuân. Quân của Cảnh Thịnh kéo vào giải vây nhưng nhân cơ hội đó chiếm luôn thành Quy Nhơn, tước đoạt quyền lực và tài sản của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc vì uất ức mà hộc máu chết ("chết vì sầu muộn" như thư mô tả)].
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top