Đoạn sau viết rất hay nhưng đoạn đầu thì chưa ổn. Đoạn đầu nói rằng con đẻ chưa chắc đã chăm được bố mẹ khi ốm đau nói gì con nuôi.
đây là tâm lí phòng thủ chả đâu vào đâu cả.
đừng bị tâm lí nghi kị hại chết bản thân.
tư duy của cụ đang giống một số người hiện nay. Nói rằng không tin vào bạn bè, chỉ tin vào bố mẹ ruột thịt. Hay không tin vào vợ vào chồng chỉ tin vào bố mẹ. Hay có người thậm chí còn nói chỉ tin vào chính mình, thậm chí không tin vào bố mẹ.
nhưng thử hỏi ai sống mà ko có bạn bè, không có vợ có chồng, ko có bố mẹ. Ai mà ko có con cái (trường hợp ko có thì là thiểu sổ và rơi vào hoàn cảnh đó thì phải chịu)
Vậy nên những cái nghi kị đó là có, nhưng nó ko phải là số lớn. Số lớn thì vẫn con chăm bố mẹ, bạn giúp ta. Có thể bạn ko giúp được vật chất nhưng mang lại tiếng cười, xua đi cảm giác cô đơn. Nhiều người khi mong muốn vay tiền bạn ko thành lại nghĩ rằng bạn xấu. Vội quên đi lúc đi cùng nhau. Hay bị bạn chơi cho một vố đau vội cho rằng bạn xấu. Đúng là bạn xấu, vậy thì bỏ bạn đó đi, nhưng những bạn khác vẫn có tác dụng cơ mà. Tại sao lại nói là ko tin vào ai.
nếu ko tin vào ai thì nên sống một mình. Khi chơi với bạn lại nói đổng ko tin bạn đó là hành động xúc phạm bạn. Nhưng rồi cũng vẫn phải có bạn bè xung quanh. Vậy thì lời nói ko tin vào ai chỉ là lời nói ..,,
Cái mệnh để con đẻ nhiều khi không chăm được bố mẹ. Vậy cái nhiều khi đó là bao nhiêu.
xã hội hiện nay bố mẹ già vậy vứt ra đường hay vứt vào viện dưỡng lão hết à. Ko con cái chăm thì ai chăm. mà bảo nhiều khi, lấy cái số ít ko có giá trị đại diện.
rất nhiều trường hợp có con nuôi cuộc sống người ts đỡ cô quạnh. Con nuôi giúp bố mẹ rất nhiều ko kể. Lại đi kể thiểu số. Vậy cái nào đúng đắn đây ???
Dùng cái thiểu số để phủ định hay đe doạ cái đa số. Đó đợ giản là ngôn ngữ báo chí. Thực tế người ta đâu có sợ nuôi con nuôi. Nhiều nhà tìm mỏi mắt còn ko có mà nhận nuôi đấy !