[Funland] Khi tương ớt phá hỏng bát phở

Kailash.9999

Xe đạp
Biển số
OF-912836
Ngày cấp bằng
2/8/26
Số km
18
Động cơ
593 Mã lực
Phở hay bún hay mấy món nước nước theo em như nhau cả cc ạ. E ăn phải cứ có tương ớt, ớt chưng, ớt trái, ớt dầm mắm
 

kieuthienan

Xe buýt
Biển số
OF-24436
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
611
Động cơ
495,634 Mã lực
em uống bia e gọi mực và tương ớt ăn phở thế mà quán cũng hiểu đưa e tương ớt tự làm. Chắc chủ quán bia cũng ăn phở cho tương ớt giống e.
 

Dung0310

Xe tải
Biển số
OF-900320
Ngày cấp bằng
24/12/25
Số km
231
Động cơ
7,100 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Em cũng thích ăn hành chần cả củ. Kiểu họ trần qua nước dùng phở nên bên ngoài béo, mượt, bên trong chín tới, cắn nó rốp một cái mà ko hăng mùi hành, chẹp =P~
Đúng đấy ạ, bát phở có ít hành hoa, hành củ nhìn hấp dẫn hẳn
Em toàn phải xin thêm hành củ trần
 

Dung0310

Xe tải
Biển số
OF-900320
Ngày cấp bằng
24/12/25
Số km
231
Động cơ
7,100 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Ý là vẫn hành củ nhưng chẻ ra chần thì ăn ngon hơn để nguyên củ chần vì ngoài chín nẫu mà trong vẫn sống. Những hàng phở lười thì họ hay để nguyên củ còn các hàng phở khác họ bắt nv chẻ ra để sẵn trong rổ, ai gọi thêm hành chẻ thì họ cho vào.
Đúng là có quán như thế, em vẫn ăn ở Anh Tú Cầu giấy kiểu thế và xin thêm bát hành trần nguyên củ ở ngoài. Ăn cũng không bị hăng đâu cụ Sứa
 

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,168
Động cơ
752,513 Mã lực
Những năm 80 được ăn một bát phở(hồi đấy đa phần là phở chín) , ngon và ăn thật chậm để cảm nhận vị nước dùng. Hỡi ôi, chỉ khi ốm mới được ăn phở là đúng, em ốm cũng mới được ăn phở, nhưng ốm rồi thì ăn làm gì còn vị ngon. Nên: tranh thủ chưa già thì ăn chơi đi các cụ yêu ơi, cãi nhau làm gì, ông nào ăn lắm tương ớt thì ko chỉ phá vị phở mà còn táo bón trĩ lòi, ông nào ăn phở không hành thì tây tàu nhật pháp nó chỉ trỏ…kệ đê, mai mùng 1 em sẽ mừng tháng mới bằng bát chín lăn phở ông Đào cho đổi vận 😋😋😋
 

Leanh65

Xe cút kít
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
15,782
Động cơ
1,083,909 Mã lực
Những năm 80 được ăn một bát phở(hồi đấy đa phần là phở chín) , ngon và ăn thật chậm để cảm nhận vị nước dùng. Hỡi ôi, chỉ khi ốm mới được ăn phở là đúng, em ốm cũng mới được ăn phở, nhưng ốm rồi thì ăn làm gì còn vị ngon. Nên: tranh thủ chưa già thì ăn chơi đi các cụ yêu ơi, cãi nhau làm gì, ông nào ăn lắm tương ớt thì ko chỉ phá vị phở mà còn táo bón trĩ lòi, ông nào ăn phở không hành thì tây tàu nhật pháp nó chỉ trỏ…kệ đê, mai mùng 1 em sẽ mừng tháng mới bằng bát chín lăn phở ông Đào cho đổi vận 😋😋😋
Em giờ chỉ thích ăn bún các loại chứ không thích ăn phở.
 

Anphat Bds

Xe tải
Biển số
OF-738399
Ngày cấp bằng
5/8/20
Số km
346
Động cơ
67,826 Mã lực
Xưa phở còn hay trộn thêm cơm nguội để ăn :D
 

haivina

Xe điện
Biển số
OF-7884
Ngày cấp bằng
9/8/07
Số km
3,404
Động cơ
555,799 Mã lực
SG thì ăn phở kiểu gì cũng phải ngắt húng quế bỏ vô, cành húng quế dài đến 30cm luôn cụ...:))

View attachment 9682658
Hôm trước vào SG em thấy hầu như ăn sáng món nước như bún, phở, hủ tiếu đều có kèm thêm đĩa húng quế, giá sống này. Cơ mà em thích ăn rau sống nên thấy càng ngon. Mỗi tội húng quế trong đó chỉ to tốt thôi chứ không hăng thơm như ngoài Bắc.
Mà ăn bún phở thì em vẫn thích cho tương ớt hơn ớt quả tươi.
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,377
Động cơ
546,714 Mã lực
Những năm 80 được ăn một bát phở(hồi đấy đa phần là phở chín) , ngon và ăn thật chậm để cảm nhận vị nước dùng. Hỡi ôi, chỉ khi ốm mới được ăn phở là đúng, em ốm cũng mới được ăn phở, nhưng ốm rồi thì ăn làm gì còn vị ngon. Nên: tranh thủ chưa già thì ăn chơi đi các cụ yêu ơi, cãi nhau làm gì, ông nào ăn lắm tương ớt thì ko chỉ phá vị phở mà còn táo bón trĩ lòi, ông nào ăn phở không hành thì tây tàu nhật pháp nó chỉ trỏ…kệ đê, mai mùng 1 em sẽ mừng tháng mới bằng bát chín lăn phở ông Đào cho đổi vận 😋😋😋
Phở cũng giống tình yêu. Chẳng ai bảo tình yêu nhất định phải là sáu múi, cao mét tám, mặt V-line, ba vòng đúng chuẩn. Mấy cái ấy nhìn thôi, nhưng có khi chẳng liên quan gì đến chuyện mình có thương một người hay không. Có khi chỉ là một ánh mắt đầy tình thương nhìn mình khi mình có vấn đề. Một nụ cười duyên gặp mình đến lớp. Một cái núm đồng tiền để cái duyên làm tổ mãi. Một giọng nói thanh dịu nghe mãi không chán. Hoặc đơn giản là cái cách người ấy dịu dàng cố chọn mình vào cùng nhóm làm bài tập lớn.

Phở cũng vậy.

Nó là quốc hồn quốc túy, là ký ức tuổi thơ, là những sáng mùa đông rét căm căm được bà ngoại dúi cho ít tiền đi ăn một bát phở nóng vì hôm qua nhìn thấy cháu đi qua hàng phở mà mắt sáng, hít hà. Là mùi nước dùng bốc lên trong một con phố còn chưa tỉnh ngủ. Là tiếng gọi “cho cháu một phở chín nạm, nhiều bánh” rồi san thành hai bát, cho em trai ruột đi theo mình mà túi hai anh em vét hết chỉ đủ tiền 01 bát, rồi ngồi xuýt xoa bên cái bát nghi ngút khói, nhìn em trai nhe cười hàm răng sún. Là những năm tháng đi qua, người đi xa thì nhớ phở đầu ngõ, người ở nhà thì sáng ra vẫn làm một bát mà nhớ cô công chúa dù đã lớn bổng, ở nhà vẫn gọi là "cún con yêu" đang du học sáng nay ăn gì ?

Rồi phở đi theo người Việt khắp nơi. Vào Nam, ra Bắc, sang Tây, sang Tàu. Mỗi vùng một khẩu vị, mỗi quán một cách nấu, mỗi người một cách ăn. Người thích nhiều hành, người không hành. Người vắt chanh, người cho giấm. Người ăn quẩy, người không. Có người còn cho tương ớt vào - thế là có người nổi giận như thể vừa chứng kiến một cuộc phản bội tình cảm.

Fun thật...

Vì nếu tình yêu với phở chỉ nằm ở chuyện “phải ăn thế này, tuyệt đối không được ăn thế kia”, thì có lẽ ta đang yêu một bộ quy tắc giáo điều, chứ chắc gì ta yêu phở.

Người ta cho tương ớt vào bát phở của người ta thì cứ để người ta ăn. Có mất đi cái gì đâu. Bát phở của mình vẫn là bát phở mình yêu. Ký ức của mình vẫn còn nguyên. Buổi sáng mùa đông, thi xong, mẹ gọi dậy cho tiền ăn phở vì Học kỳ này đạt điểm tốt vẫn còn đó. Cái hàng phở đầu ngõ ngày xưa vẫn nằm đâu đó trong trí nhớ. Và cái cảm giác cầm thìa lên, húp một thìa nước dùng nóng, bỏng lưỡi, hương vị hồi quế thảo quả gừng hoà trộn cùng vị ngọt đằm của nước ninh xương bò xông ngát lên vòm khoang miệng, tự nhiên thấy cả một đoạn đời quay về - cái ấy thì một lọ tương ớt làm sao mà lấy mất được.

Với lại, tình yêu thật sự đôi khi cũng có những chuyện rất vô lý. Người mình yêu có thể chẳng đẹp theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Có thể hơi béo, hơi lùn, tóc chẳng được đẹp, cười còn hở lợi, thậm chí hôi nách. Nhưng mình vẫn cứ thấy đáng yêu. Người ngoài nhìn vào bảo: “Có gì đâu mà mê con dở hơi ấy nhỉ” - mình cũng chẳng giải thích được.

Thì phở cũng thế.

Có những thứ mình yêu không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đã ở trong đời mình quá lâu, nó là máu thịt rồi. Máu thịt ai mà không thương.

Nó đi qua tuổi thơ, đi qua những năm nghèo khó, những ngày vui, những ngày buồn, những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, đi làm, những đêm khuya đói bụng, những lần trở về Hà Nội mịt mờ sương sớm. Nó thành một thứ quen thuộc đến mức nhiều khi chẳng cần gọi tên nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước dùng là tự nhiên thấy nhớ nhà.

Nên thôi, ai ăn phở thế nào thì ăn.

Phở không cần chúng ta bảo vệ bằng cách bắt người khác ăn giống mình. Phở đã sống đủ lâu, đi đủ xa và đi qua đủ nhiều thế hệ để chẳng cần phải chứng minh nó là phở nữa, đã là di sản không cần chứng minh giá trị.

Còn mình, nếu thật sự yêu phở, thì cứ ngồi xuống, gọi một bát mình thích, ăn cho ngon lành.

Có tương ớt thì cho tương ớt. Không có thì thôi ta cho ớt tươi.

Nơi xứ người, không có tương ớt, không có quẩy thì ta cho thêm tiêu, không tiêu thì thêm thìa nước mắm Thái Lan. Vẫn thấy quê hương hiện hữu qua làn khói...và mớ hành tây đầy ắp kèm vị ngậy của vị bò xứ người sao mà xa lạ thế, chỉ có chút nước dùng là đủ nhớ quê hương.

Cũng giống tình yêu thực sự, chỉ cần một giọt mưa, một giai điệu lạc nơi góc phố...tim lại ngập tràn cản xúc.
Người thương cũ giờ đang làm gì nhỉ, có còn nhớ ai không...

Và tối nay, nơi xứ người, giở cuốn "Thương nhớ mười hai" lại nhớ mười hai tháng đi ăn phở xứ Hà Thành....

Thương không để đâu cho hết !
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe container
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
6,168
Động cơ
752,513 Mã lực
Phở cũng giống tình yêu. Chẳng ai bảo tình yêu nhất định phải là sáu múi, cao mét tám, mặt V-line, ba vòng đúng chuẩn. Mấy cái ấy nhìn thôi, nhưng có khi chẳng liên quan gì đến chuyện mình có thương một người hay không. Có khi chỉ là một ánh mắt đầy tình thương nhìn mình khi mình có vấn đề. Một nụ cười duyên gặp mình đến lớp. Một cái núm đồng tiền để cái duyên làm tổ mãi. Một giọng nói thanh dịu nghe mãi không chán. Hoặc đơn giản là cái cách người ấy chọn mình vào nhóm làm bài tập lớn.

Phở cũng vậy.

Nó là quốc hồn quốc túy, là ký ức tuổi thơ, là những sáng mùa đông rét căm căm được bà ngoại dúi cho ít tiền đi ăn một bát phở nóng vì hôm qua nhìn thấy cháu đi qua hàng phở mà mắt sáng, hít hà. Là mùi nước dùng bốc lên trong một con phố còn chưa tỉnh ngủ. Là tiếng gọi “cho cháu một phở tái, nhiều bánh” rồi san cho em trai ruột đi theo mình mà túi chỉ đủ tiền 01 bát, rồi ngồi xuýt xoa bên cái bát nghi ngút khói. Là những năm tháng đi qua, người đi xa thì nhớ phở đầu ngõ, người ở nhà thì sáng ra vẫn làm một bát mà ko biết cún con du học sáng nay ăn gì ?

Rồi phở đi theo người Việt khắp nơi. Vào Nam, ra Bắc, sang Tây, sang Tàu. Mỗi vùng một khẩu vị, mỗi quán một cách nấu, mỗi người một cách ăn. Người thích nhiều hành, người không hành. Người vắt chanh, người cho giấm. Người ăn quẩy, người không. Có người còn cho tương ớt vào - thế là có người nổi giận như thể vừa chứng kiến một cuộc phản bội tình cảm.

Fun thật

Vì nếu tình yêu với phở chỉ nằm ở chuyện “phải ăn thế này, tuyệt đối không được ăn thế kia”, thì có lẽ ta đang yêu một bộ quy chuẩn chứ không phải yêu phở.

Người ta cho tương ớt vào bát phở của người ta thì cứ để người ta ăn. Có mất đi cái gì đâu. Bát phở của mình vẫn là bát phở mình yêu. Ký ức của mình vẫn còn nguyên. Buổi sáng mùa đông, thi xong, mẹ gọi dậy cho tiền ăn phở vì Học kỳ này đạt điểm tốt vẫn còn đó. Cái hàng phở đầu ngõ ngày xưa vẫn nằm đâu đó trong trí nhớ. Và cái cảm giác cầm thìa lên, húp một thìa nước dùng nóng, tự nhiên thấy cả một đoạn đời quay về - cái ấy thì một lọ tương ớt làm sao mà lấy mất được.

Với lại, tình yêu thật sự đôi khi cũng có những chuyện rất vô lý. Người mình yêu có thể chẳng đẹp theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Có thể hơi béo, hơi lùn, tóc chẳng được đẹp, cười còn hở lợi, thậm chí hôi nách. Nhưng mình vẫn cứ thấy đáng yêu. Người ngoài nhìn vào bảo: “Có gì đâu mà mê?” -mình cũng chẳng giải thích được.

Thì phở cũng thế.

Có những thứ mình yêu không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đã ở trong đời mình quá lâu, nó la máu thịt rồi.

Nó đi qua tuổi thơ, đi qua những năm nghèo khó, những ngày vui, những ngày buồn, những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, đi làm, những đêm khuya đói bụng, những lần trở về Hà Nội mịt mờ sương sớm. Nó thành một thứ quen thuộc đến mức nhiều khi chẳng cần gọi tên nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước dùng là tự nhiên thấy nhớ nhà.

Nên thôi, ai ăn phở thế nào thì ăn.

Phở không cần chúng ta bảo vệ bằng cách bắt người khác ăn giống mình. Phở đã sống đủ lâu, đi đủ xa và đi qua đủ nhiều thế hệ để chẳng cần phải chứng minh nó là phở nữa, đã là di sản không cần chứng minh giá trị.

Còn mình, nếu thật sự yêu phở, thì cứ ngồi xuống, gọi một bát mình thích, ăn cho ngon lành.

Có tương ớt thì cho tương ớt. Không có thì thôi ta cho ớt tươi.

Nơi xứ người, không có tương ớt, không có quẩy thì ta cho thêm tiêu, không tiêu thì thêm thìa nước mắm Thái Lan. Vẫn thấy quê hương hiện hữu qua làn khói...và mớ hành tây đầy ắp kèm vị ngậy của vị bò xứ người sao mà xa lạ thế, chỉ có chút nước dùng là đủ nhớ quê hương.

Cũng giống tình yêu thực sự, chỉ cần một giọt mưa, một giai điệu lạc nơi góc phố...tim lại ngập tràn cản xúc.
Người thương cũ giờ đang làm gì nhỉ, có còn nhớ ai không...
Cụ viết hơn cả nhà văn Nguyễn Tuân 🙂
 

my.eb

Xe container
Biển số
OF-758749
Ngày cấp bằng
29/1/21
Số km
6,785
Động cơ
237,295 Mã lực
Em đói quá bụng sôi ùng ục, thôi em cố gắng ngủ mai dậy lên phố nhớn làm bát phở hay bát bún cho ngon vậy.
 

binhnq2

Xe điện
Biển số
OF-668
Ngày cấp bằng
7/7/06
Số km
2,699
Động cơ
1,028,306 Mã lực
Phở cũng giống tình yêu. Chẳng ai bảo tình yêu nhất định phải là sáu múi, cao mét tám, mặt V-line, ba vòng đúng chuẩn. Mấy cái ấy nhìn thôi, nhưng có khi chẳng liên quan gì đến chuyện mình có thương một người hay không. Có khi chỉ là một ánh mắt đầy tình thương nhìn mình khi mình có vấn đề. Một nụ cười duyên gặp mình đến lớp. Một cái núm đồng tiền để cái duyên làm tổ mãi. Một giọng nói thanh dịu nghe mãi không chán. Hoặc đơn giản là cái cách người ấy chọn mình vào nhóm làm bài tập lớn.

Phở cũng vậy.

Nó là quốc hồn quốc túy, là ký ức tuổi thơ, là những sáng mùa đông rét căm căm được bà ngoại dúi cho ít tiền đi ăn một bát phở nóng vì hôm qua nhìn thấy cháu đi qua hàng phở mà mắt sáng, hít hà. Là mùi nước dùng bốc lên trong một con phố còn chưa tỉnh ngủ. Là tiếng gọi “cho cháu một phở tái, nhiều bánh” rồi san cho em trai ruột đi theo mình mà túi chỉ đủ tiền 01 bát, rồi ngồi xuýt xoa bên cái bát nghi ngút khói. Là những năm tháng đi qua, người đi xa thì nhớ phở đầu ngõ, người ở nhà thì sáng ra vẫn làm một bát mà ko biết cún con du học sáng nay ăn gì ?

Rồi phở đi theo người Việt khắp nơi. Vào Nam, ra Bắc, sang Tây, sang Tàu. Mỗi vùng một khẩu vị, mỗi quán một cách nấu, mỗi người một cách ăn. Người thích nhiều hành, người không hành. Người vắt chanh, người cho giấm. Người ăn quẩy, người không. Có người còn cho tương ớt vào - thế là có người nổi giận như thể vừa chứng kiến một cuộc phản bội tình cảm.

Fun thật

Vì nếu tình yêu với phở chỉ nằm ở chuyện “phải ăn thế này, tuyệt đối không được ăn thế kia”, thì có lẽ ta đang yêu một bộ quy chuẩn chứ không phải yêu phở.

Người ta cho tương ớt vào bát phở của người ta thì cứ để người ta ăn. Có mất đi cái gì đâu. Bát phở của mình vẫn là bát phở mình yêu. Ký ức của mình vẫn còn nguyên. Buổi sáng mùa đông, thi xong, mẹ gọi dậy cho tiền ăn phở vì Học kỳ này đạt điểm tốt vẫn còn đó. Cái hàng phở đầu ngõ ngày xưa vẫn nằm đâu đó trong trí nhớ. Và cái cảm giác cầm thìa lên, húp một thìa nước dùng nóng, tự nhiên thấy cả một đoạn đời quay về - cái ấy thì một lọ tương ớt làm sao mà lấy mất được.

Với lại, tình yêu thật sự đôi khi cũng có những chuyện rất vô lý. Người mình yêu có thể chẳng đẹp theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Có thể hơi béo, hơi lùn, tóc chẳng được đẹp, cười còn hở lợi, thậm chí hôi nách. Nhưng mình vẫn cứ thấy đáng yêu. Người ngoài nhìn vào bảo: “Có gì đâu mà mê?” -mình cũng chẳng giải thích được.

Thì phở cũng thế.

Có những thứ mình yêu không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đã ở trong đời mình quá lâu, nó là máu thịt rồi. Máu thịt ai mà không thương.

Nó đi qua tuổi thơ, đi qua những năm nghèo khó, những ngày vui, những ngày buồn, những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, đi làm, những đêm khuya đói bụng, những lần trở về Hà Nội mịt mờ sương sớm. Nó thành một thứ quen thuộc đến mức nhiều khi chẳng cần gọi tên nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước dùng là tự nhiên thấy nhớ nhà.

Nên thôi, ai ăn phở thế nào thì ăn.

Phở không cần chúng ta bảo vệ bằng cách bắt người khác ăn giống mình. Phở đã sống đủ lâu, đi đủ xa và đi qua đủ nhiều thế hệ để chẳng cần phải chứng minh nó là phở nữa, đã là di sản không cần chứng minh giá trị.

Còn mình, nếu thật sự yêu phở, thì cứ ngồi xuống, gọi một bát mình thích, ăn cho ngon lành.

Có tương ớt thì cho tương ớt. Không có thì thôi ta cho ớt tươi.

Nơi xứ người, không có tương ớt, không có quẩy thì ta cho thêm tiêu, không tiêu thì thêm thìa nước mắm Thái Lan. Vẫn thấy quê hương hiện hữu qua làn khói...và mớ hành tây đầy ắp kèm vị ngậy của vị bò xứ người sao mà xa lạ thế, chỉ có chút nước dùng là đủ nhớ quê hương.

Cũng giống tình yêu thực sự, chỉ cần một giọt mưa, một giai điệu lạc nơi góc phố...tim lại ngập tràn cản xúc.
Người thương cũ giờ đang làm gì nhỉ, có còn nhớ ai không...

Và tối nay, nơi xứ người, giở cuốn "Thương nhớ mười hai" lại nhớ mười hai tháng đi ăn phở xứ Hà Thành....

Thương không để đâu cho hết !
cụ viết hay qua, chạm cảm xúc.
 

yêu mèo

Xe buýt
Biển số
OF-893675
Ngày cấp bằng
22/9/25
Số km
861
Động cơ
1,005,590 Mã lực

Sứa.

Xe lăn
Biển số
OF-792935
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
12,201
Động cơ
7,939,263 Mã lực
Tuổi
31
Bộ gia vị quán Xôi/Phở Gà - Bún thang chuẩn đây:
- Tương ớt mầu da cam quán tự làm
- Ớt tươi
- Hạt Tiêu
- Dấm tỏi
- Chanh tươi rói (thích nhất là quán bổ to ko bị vụn vặt)
- Hành tây cắt lát cho ai muốn ăn
- Lá chanh thái chỉ
- Giá sống (phục vụ khách trong Nam ra).
20260815_071538.jpg
 

sakai_yo

Xe cút kít
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
16,848
Động cơ
3,237,776 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Nhiều cụ khen tương ớt Mường Khương nhưng em xem mấy clip mở chai tương đấy em sợ lắm. Nó phụt mạnh bắn tung tóe, có nhà kêu dọn cái chiến trường đấy cực vô cùng.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top