- Biển số
- OF-424775
- Ngày cấp bằng
- 25/5/16
- Số km
- 7,249
- Động cơ
- 145,583 Mã lực
- Tuổi
- 45
Em thấy cuối cũng lấy được người vợ hiểu chuyện mới là tốt nhất. Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng,.. rồi cũng dần tàn phai (hoặc trở nên bình thường khi đã ở bên nhau đủ lâu), chỉ có cảm giác sống bên nhau như thế nào mới là cái quyết định tất cả.
Nói đi thì cũng phải nói lại, muốn hòa hợp được phải từ hai phía chứ chỉ nhìn (hoặc quá để ý) vào những mặt xấu của nhau thì khó bền lâu lắm. Cuộc sống dài lâu bên nhau đi đến thảm họa hầu hết không phải là những điều gì nghiêm trọng mà là tích lũy của những thứ nhỏ nhặt, dần dần dồn nén lại vượt quá sức chịu đựng của hai bên thì sẽ đứt thôi. Em ngày xưa cũng hay bật lại vợ lắm (cái tôi của cả hai đều cao, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ mình đúng, nghĩ mình thiệt thòi và phải nhường nhịn trong mối quan hệ - cảm giác nếu mình nhường thì sẽ đánh mất bản thân, có lỗi với bản thân, bị đặt vào cửa dưới ^^). Vợ chồng em cũng ít cãi nhau (vì cũng tôn trọng nhau), nhưng để cảm xúc tiêu cực dồn nén lại rất mệt mỏi cho cả hai, nhiều lúc không nói ra nhưng cả hai đều biết đang phải chịu đựng và không khí gia đình rất căng thẳng. Cuối cùng sau một số lần như thế em rút ra không đáng phải như thế, hạ cái tôi xuống một tí là sẽ ổn, "lùi một bước là biển rộng trời cao", mình là đàn ông chấp nhặt gì tính đàn bà của vợ (như thế thì mình khác gì nó
). Sau này trừ khi những chuyện em thấy nghiêm trọng thì mới nghiêm túc nói chuyện còn không thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết (tất nhiên em cũng bảo với vợ là anh im lặng không ý kiến không có nghĩa là đồng ý, chỉ đơn giản là không muốn vì những chuyện cỏn con làm không khí gia đình căng thẳng - không đáng!). Được cái vợ em cũng hiểu chuyện nên đến giờ cãi nhau trong gia đình chỉ còn kiểu "con gà hay quả trứng có trước" thôi ^^.
Chống chỉ định là vợ chồng phải tôn trọng nhau, không vượt qua lằn ranh đỏ của nhau (cái này thì mỗi gia đình có một lằn ranh khác nhau, tự để đối phương biết thôi).
Nói đi thì cũng phải nói lại, muốn hòa hợp được phải từ hai phía chứ chỉ nhìn (hoặc quá để ý) vào những mặt xấu của nhau thì khó bền lâu lắm. Cuộc sống dài lâu bên nhau đi đến thảm họa hầu hết không phải là những điều gì nghiêm trọng mà là tích lũy của những thứ nhỏ nhặt, dần dần dồn nén lại vượt quá sức chịu đựng của hai bên thì sẽ đứt thôi. Em ngày xưa cũng hay bật lại vợ lắm (cái tôi của cả hai đều cao, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ mình đúng, nghĩ mình thiệt thòi và phải nhường nhịn trong mối quan hệ - cảm giác nếu mình nhường thì sẽ đánh mất bản thân, có lỗi với bản thân, bị đặt vào cửa dưới ^^). Vợ chồng em cũng ít cãi nhau (vì cũng tôn trọng nhau), nhưng để cảm xúc tiêu cực dồn nén lại rất mệt mỏi cho cả hai, nhiều lúc không nói ra nhưng cả hai đều biết đang phải chịu đựng và không khí gia đình rất căng thẳng. Cuối cùng sau một số lần như thế em rút ra không đáng phải như thế, hạ cái tôi xuống một tí là sẽ ổn, "lùi một bước là biển rộng trời cao", mình là đàn ông chấp nhặt gì tính đàn bà của vợ (như thế thì mình khác gì nó
). Sau này trừ khi những chuyện em thấy nghiêm trọng thì mới nghiêm túc nói chuyện còn không thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết (tất nhiên em cũng bảo với vợ là anh im lặng không ý kiến không có nghĩa là đồng ý, chỉ đơn giản là không muốn vì những chuyện cỏn con làm không khí gia đình căng thẳng - không đáng!). Được cái vợ em cũng hiểu chuyện nên đến giờ cãi nhau trong gia đình chỉ còn kiểu "con gà hay quả trứng có trước" thôi ^^.Chống chỉ định là vợ chồng phải tôn trọng nhau, không vượt qua lằn ranh đỏ của nhau (cái này thì mỗi gia đình có một lằn ranh khác nhau, tự để đối phương biết thôi).



