Cập nhật tới các bác 1 bài của 1 chị tự xưng là hành khách trên chuyến bay VN34 ở #1.
Nguồn: Mark xoăn, tất nhiên.
Rose Nguyen - VN34 – Một chuyến bay trở về quê hương, và bài học... | Facebook
VN34 – Một chuyến bay trở về quê hương, và bài học về việc trân trọng sự sống
Hôm nay, gia đình mình lên chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ München về Hà Nội để trở về thăm quê hương.
Đáng lẽ đây chỉ là một chuyến bay bình thường.
Nhưng đến giờ ngồi nhớ lại, mình vẫn còn nguyên cảm giác lo lắng, hoang mang, nghẹn lại và trống rỗng.
Ngay khi máy bay bắt đầu chuyển bánh, mình đã nghĩ:
“Sao hôm nay máy bay lấy đà lâu hơn mọi lần?”
Rồi máy bay cất cánh.
Những tiếng động lạ vang lên. Khi lên cao, máy bay có một nhịp hụt và rung nhẹ.
Trong khoang, mình tin rằng không chỉ riêng gia đình mình có câu hỏi. Những ánh mắt nhìn nhau, những tiếng thì thầm rất nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, Cơ trưởng thông báo:
Máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tổ bay sẽ thực hiện xả nhiên liệu, sau đó quay trở lại sân bay München để kiểm tra và đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.
Không khí trong khoang thay đổi hoàn toàn.
Mọi người vẫn ngồi yên, nhưng mình có thể cảm nhận rất rõ sự căng thẳng đang lan ra.
Có lẽ mỗi người đều đang tự đặt ra hàng chục câu hỏi trong đầu.
Cậu con trai nhỏ của mình bất chợt hỏi bố:
“Bố ơi, nếu Cơ trưởng có vấn đề, không lái được máy bay thì sao?”
Bố cháu, dù chắc chắn cũng đang rất căng thẳng, vẫn trả lời:
“Còn Cơ phó mà con.”
Nhưng cậu bé chưa dừng lại:
“Thế nếu cả Cơ phó cũng không lái được thì sao?”
Chồng mìn lúc đó mất kiên nhẫn, nghiêm mặt:
“Đi máy bay không nên hỏi những điều không tốt lành như thế nhé con.”
Bây giờ nhớ lại, mình vừa thương con, vừa thương cả anh ấy.
Trẻ con hỏi bằng sự hồn nhiên.
Người lớn im lặng vì sợ.
Khoảng 10 phút sau, tổ tiếp viên bắt đầu phát nước uống cho hành khách.
Nhiều người không kiềm chế được đã hỏi lý do tại sao máy bay phải quay lại.
Các tiếp viên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời thống nhất:
“Máy bay gặp sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Chúng ta quay lại sân bay để kiểm tra, đảm bảo an toàn rồi mới tiếp tục hành trình.”
Sau đó, tổ tiếp viên yêu cầu mọi người đọc kỹ hướng dẫn an toàn.
Rồi họ bắt đầu hướng dẫn:
Cửa thoát hiểm gần nhất ở đâu.
Trong trường hợp khẩn cấp phải làm gì.
Khi máy bay tiếp đất, phải cúi người như thế nào.
Hai tay phải ôm đầu ra sao.
Và rồi những tiếng hô vang lên:
“Cúi xuống! – Keep down!”
Một lần.
Rồi nhiều lần.
Giọng của các tiếp viên vẫn cố giữ nhịp đều đặn, nhưng với mình, có những tiếng hô nghe như đã lạc đi vì áp lực.
Chính khoảnh khắc đó, mình mới thực sự cảm nhận được rằng:
Không chỉ hành khách sợ. Những người đang đứng phía trước chúng ta cũng là những con người đang phải đối mặt với một tình huống cực kỳ căng thẳng.
Điều khiến mình xúc động nhất hôm nay lại chính là cách cả khoang hành khách đối diện với khủng hoảng.
Mình tin chắc trong lòng mỗi người đều có rất nhiều nỗi sợ.
Có người nghĩ đến bố mẹ.
Có người nghĩ đến vợ chồng.
Có người nghĩ đến những đứa con đang chờ ở nhà.
Có người có lẽ cũng đang nghĩ đến những điều mình chưa kịp làm, những người mình chưa kịp nói lời yêu thương.
Nhưng gần như tất cả đều cố gắng giữ im lặng.
Không la hét.
Không chen lấn.
Không tạo thêm hoảng loạn.
Mỗi người dường như tự ôm lấy nỗi sợ của mình, để không làm nỗi sợ của người bên cạnh lớn hơn.
Đó là một sự văn minh rất đẹp trong một hoàn cảnh mà chẳng ai muốn mình phải trải qua.
Còn mình…
Khi tiếp viên liên tục hô:
“Cúi xuống – Keep down!”
Trong đầu mình lúc ấy hiện lên mẹ ở Việt Nam.
Rồi hình ảnh con trai đang ở lại Đức.
Những người mình yêu thương.
Những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời cứ thế lần lượt chạy qua trong đầu.
Và mình nhận ra một điều rất giản dị:
Cuộc sống quý giá đến mức nào.
Trong khoảng thời gian máy bay bay vòng vòng xả nhiên liệu và để xử lý tình huống, mình còn bị một cơn chóng mặt/tiền đình kéo đến. Cảm giác như sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mình cố nhắm mắt, ôm nhẹ bụng, thả lỏng khuôn mặt và cố không để những dấu hiệu hoảng loạn của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Rồi tiếng con trai lại vang lên:
“Bố ơi… con không muốn chết đâu.”
Không ai trong gia đình mình trả lời.
Không phải vì không nghe thấy.
Mà có lẽ vì lúc đó chẳng ai biết phải trả lời thế nào.
Cả khoang hành khách im lặng.
Chỉ còn tiếng của các tiếp viên:
“Cúi xuống… Keep down…”
Và tất cả hành khách tuân thủ.
Sau chuyến bay, mình mới đọc thêm các thông tin về sự việc.
Theo những thông tin hàng không được công bố trong ngày, chiếc Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867, thực hiện chuyến VN34 từ München đi Hà Nội, đã gặp sự cố trong quá trình cất cánh. Các nguồn tin hàng không chuyên ngành ghi nhận máy bay quay lại München sau khi bay chờ/xử lý tình huống; máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn, lực lượng khẩn cấp của sân bay được triển khai sẵn sàng hỗ trợ. Các báo cáo ban đầu cũng đề cập khả năng máy bay bị hư hại ở phần đuôi và hệ thống càng/lốp, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn cần chờ quá trình điều tra chính thức. (Aviation Herald)
Vì vậy, mình không muốn tự đưa ra kết luận nguyên nhân hay quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.
Nhưng có một điều mình đã trực tiếp chứng kiến với tư cách hành khách:
Trong tình huống ấy, Tổ bay đã phải xử lý một hoàn cảnh vô cùng căng thẳng và đưa toàn bộ hành khách trở lại München an toàn.
Và với gia đình mình, đó là điều đáng được trân trọng.
Mình viết những dòng này không phải để làm mọi người sợ đi máy bay.
Cũng không phải để phán xét hay đổ lỗi.
Lại càng không phải để biến một sự cố hàng không thành một câu chuyện giật gân.
Mình chỉ muốn ghi lại một ngày mà có lẽ cả gia đình sẽ không bao giờ quên.
Một ngày mà mình hiểu sâu sắc hơn rằng:
Chúng ta thường chỉ thật sự hiểu giá trị của một cuộc sống bình thường sau khi đã đứng rất gần với sự bất thường.
Một chuyến bay bình thường.
Một cuộc trở về quê hương.
Một câu hỏi ngây thơ của con.
Một tiếng hô “Keep down”.
Một giờ chờ đợi trong bầu trời.
Và cuối cùng…
Chúng mình đã được trở về mặt đất.
────────
Gia đình mình xin được gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới Cơ trưởng, Cơ phó, toàn bộ Tổ bay và Tổ tiếp viên của VN34.
Cảm ơn vì đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Cảm ơn vì đã thực hiện các bước cần thiết để đưa máy bay quay lại sân bay.
Cảm ơn vì đã liên tục hướng dẫn hành khách.
Cảm ơn vì trong một thời khắc mà chính các anh chị cũng phải chịu áp lực rất lớn, các anh chị vẫn phải đứng trước hàng trăm con người và làm công việc của mình.
Và cảm ơn vì cuối cùng:
chúng tôi đã được trở về an toàn