- Biển số
- OF-803143
- Ngày cấp bằng
- 23/1/22
- Số km
- 1,787
- Động cơ
- 215,058 Mã lực
Bài này dẫn số liệu thái quá, lấy đâu ra 1 triệu người dựa hết vào vỉa hè mà kiếm sinh kế. Hàng quán kê lùi vào trong nhà mà bán, doanh thu trước mắt là giảm, nhưng sau thói quen người tiêu dùng thay đổi thì lại đâu vào đấy.Em gửi 1 bài trên FB mà em thấy khá đúng. Cách làm của HN hiện nay vẫn là kiểu "con kiến mà leo cành đa; leo phải cành cụt leo ra leo vào" thôi.
-------------------------------
Ai cũng biết vỉa hè là để đi bộ, lấn chiếm là sai và cần lập lại trật tự. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy thì quá đơn giản. Ở Hà Nội, vỉa hè không chỉ là không gian giao thông, nó còn là sinh kế của hơn 1 triệu người. Dẹp đi không có nghĩa là biến mất, nó chỉ chuyển từ công khai sang lén lút. Khi đó, người bán khổ hơn, người quản khó hơn và những thứ không minh bạch lại có cơ hội phát sinh.
Thực ra, đi bộ chưa phải là thói quen của nhiều người. Ít đi bộ không chỉ vì hạ tầng, mà còn vì khí hậu. Mùa hè nóng, độ ẩm cao, cảm giác oi bức kéo dài khiến việc đi bộ trở thành một trải nghiệm không dễ chịu với nhiều người. Vì thế, nếu chỉ coi “vỉa hè là dành cho người đi bộ”, có khi chúng ta đã lãng phí vỉa hè vì không khai thác hết công năng của nó.
Cũng cần nhìn nhận một điều mà đôi khi người ta né tránh: hàng quán vỉa hè chính là một phần bản sắc của Hà Nội. Nó không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh kế hàng ngày, mà còn tạo nên một lớp văn hóa rất riêng – thứ mà không ít du khách tìm đến để trải nghiệm. Những quán nhỏ sát mép đường, cái cách người Hà Nội “sống trên vỉa hè” – tất cả tạo nên một sức hút mà nếu dẹp sạch, thành phố có thể gọn gàng hơn nhưng lại nhạt đi đáng kể.
Ngược lại, nếu chọn cách “thôi thì cứ để người dân buôn bán”, nghe thì có vẻ nhân văn, nhưng thực chất lại là buông xuôi. Vì khi không có luật chơi rõ ràng, vỉa hè sẽ không thuộc về tất cả mọi người, mà thuộc về những ai nhanh tay hơn, mạnh hơn, quan hệ tốt hơn, từ đó sinh ra một dạng hỗn loạn được hợp thức hóa.
Thực ra có một lối ra không mới, khi nhiều đô thị trên thế giới đã áp dụng thành công: phải coi vỉa hè là một tài sản đô thị cần được quản trị. Chỗ nào cần kỷ luật tuyệt đối thì dẹp, không tranh cãi. Chỗ nào có thể khai thác thì phải cho phép, nhưng đi kèm ranh giới rõ ràng, thời gian cụ thể, chi phí minh bạch. Và quan trọng nhất, nếu không tạo ra không gian thay thế cho người buôn bán, thì mọi lệnh cấm đều chỉ là giải pháp tạm thời.
Cuối cùng, câu chuyện không nằm ở việc Hà Nội có đủ quyết tâm để dẹp vỉa hè hay không, mà nằm ở việc có đủ năng lực để tổ chức lại vỉa hè hay không?
Du khách đến trải nghiệm văn hoá vỉa hè của HN cũng là vớ vẩn, toàn suy bụng ta ra bụng người. Tây nó sang đây nó toàn ăn quán trong nhà chứ nó ngồi ngoài làm gì vừa ồn, vừa bẩn. Không có chỗ tử tế ở trong thì nó mới phải chịu ngồi ngoài.
Mà khách du lịch thì nó cũng loanh quanh phố cổ thôi, nếu cần mở ra một phần cho phố cổ cũng được. Chứ vỉa hè Thanh Xuân với Cầu Giấy thì ma nào nó đến nó thăm quan mà lo Hà Nội nó nhạt.
Quán xá thì e ủng hộ dẹp sạch (có thể trừ một vài điểm trong phố cổ). Chợ cóc thì dẹp nốt, mời vào chợ truyền thống bán hàng.
Hàng ăn thì mỗi phường có thể tổ chức một hai con phố phù hợp làm phố ẩm thực, mỗi hàng là một cái xe tải con con như bên Hàn, bên Đài, ke ô kẻ vạch, nước nôi vệ sinh đầy đủ.
Nhưng cái ấy thì làm sau, giờ cứ dẹp đã, từng việc một.
À nay em đi ngang qua Tạ Hiện, thấy bắt đầu cắt mái tôn rồi, sờ đến con phố này rồi thì quả này gắt lắm chứ k đùa.
, ll công an đợt này vất