Em xem lại phim tài liệu thấy hàng đoàn xe đạp thồ gạo, hàng vạn người dân từ già trẻ, gái trai miệt mài làm đường tải gạo mới thấy ý chí của các cụ như thế nào.
Em cũng đọc khá nhiều tài liệu của nước ngoài về trận ĐBP và thấy ngoài quân số đông hơn (mà chưa đủ ưu thế 5 lần cho 1 đội quân bao vây theo binh pháp), chúng ta thua xa quân Pháp về mọi mặt, từ đạn pháo, vũ khí, lương thực, quân nhu, thiết bị hỗ trợ lẫn vị trí chiến đấu. 1 máy bay ném bom có thể ngang cả 1 tiểu đoàn. Đây máy bay của Pháp và Mỹ là 600 cái. Nhìn xung đột giữa Thái Cam mới thấy ưu thế không quân nó khủng cỡ nào. Đây còn là 600 máy bay chứ không phải chục cái như Thái.
Thế mà các cụ phá nát cả cứ điểm, bắt sống toàn bộ kẻ địch, phá hủy và làm hư hại 240 máy bay. Nói thẳng, em ko nghĩ ra nước thứ 2 làm đc điều này. Nên cái loại đi cười cợt vào ý chí và trí tuệ của cả dân tộc như thằng Nam chỉ có thể gọi là MẤT DẠY!
Hồi em mới đi làm, sếp của em lúc đó là 1 bác thuộc loại hàng đầu về IT lúc đó (theo đánh giá của em), là 1 trong những người đưa Internet về Việt Nam và hồi năm 95, 96 gì đó, chính là người thiết kế hệ thống để thủ tướng Võ Văn Kiệt trao đổi email với thủ tướng Thụy Điển, cũng đi Tây, Tàu nhiều, thích đọc và nghiên cứu lịch sử nói về trận Điện Biên Phủ.
Bác ấy bảo: trận Điện Biên Phủ nối tiếng đến mức đó, và đúng là tiếng sấm làm sụp đổ hệ thống thuộc địa kiểu cũ ở khắp Á Phi, không phải chỉ vì Việt Nam thắng Pháp, mà là vì cách Việt Nam thắng Pháp.
Thường thì các nước thuộc địa có đánh thắng được trận nào với bọn đế quốc, thực dân, thì thông thường là do đánh du kích, tức là kiểu đánh lén, bất ngờ. Còn Điện Biên Phủ là Việt Nam đánh thắng Pháp trong một cuộc chiến là trận địa chiến đàng hoàng, sòng phẳng có cả đấu pháo với nhau.
Nên sau thất bại này, Pháp và các nước thực dân thì hiểu ra rằng tới thời điểm này, các dân tộc Á Phi không phải là bọn chân đất mắt toét lạc hậu ngu dốt mà là những con người có thể chiến đấu ngang bằng sòng phẳng với họ, bằng những phương tiện chiến tranh hiện đại lúc đó, nên không thể nào cai trị họ được (ít nhất là theo cách cũ).
Ở phía ngược lại, còn các dân tộc Á Phi thì cũng được khích lệ vô cùng lớn lao bởi chiến thắng này, họ hiểu rằng đánh bại 1 nước thực dân châu Âu bây giờ là hoàn toàn khả thi. Mà được khích lệ gần nhất , trực tiếp nhất chính là nhân dân An giê ri. Gần sáu tháng sau, ngày
1/11/1954, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang trên toàn quốc để giành độc lập.
Tiếc là Mr. Nam không hiểu điều này.