Quê em cách Hà Nội độ 150km. Làng em cách xa các đường quốc lộ, cách vài nhà máy công nghiệp nhỏ độ 7 đến 10km. Làng em cũng như bao làng quê khác phần lớn toàn người già trẻ em. Còn sót lại ít thanh niên, trung niên thì cũng đi làm công nhân cả ngày tối mới về. Muốn ăn bát bún hay uống cốc cà phê phải đi khoảng năm, bẩy km giá bún 10, 15k có ít bún với vài miếng thịt lợn trắng ởn. Muốn ngon hơn tí phải đi 15km. Làng em không có vẹo gì nên cũng không bị giới đầu cơ đến thổi giá, nhưng thấy các nơi sốt đất ầm ầm dân làng em cũng sốt theo. Người dân dành dụm được ít tiền không đủ để lên Hà Nội mua đành mua quanh làng. Người thì không có mấy nhưng những nhà gọi là giầu ở quê đều găm vài mảnh. Ông anh em ở quê cũng mua mảnh đường liên thôn đoạn heo hút nhất mặt tiền 5m sâu 15m 2 tỷ. Giờ mặt đường đó có chủ hết rồi không ai bán nữa thì đi hỏi mua đất trong ngõ nhỏ. Đi hỏi nhà sâu tít mù họ đòi 1,7tỷ. Em gàn ngay, em bảo anh xem ngõ nhà mình đẹp nhất làng mà từ đầu ngõ đến cuối ngõ có 5 nhà, nhà nào hẹp nhất thì hơn sào, nhà rộng thì 3 sào. 5 nhà đó thì nhà mình có mỗi bố già u90 ở một mình phải thuê người đến chăm sóc, nay mai mất đi bỏ trống. Nhà thím A rộng nhất hơn nghìn m cũng có 2 ông bà 82 và 84 tuổi, 3 đứa con đều có vài nhà ở Hà Nội, nay mai mất cũng bỏ trống. Nhà mợ B hơn một sào có mình mợ B ở tuy mới 70 nhưng con cũng đứa thì ở xa đứa có nhà ở tp tỉnh khác. Nhà cô C cũng vậy. Duy nhất có nhà cô D con cái không đi làm xa nhưng nó kinh doanh ở mặt đường liên thôn gần đấy và cũng mua thêm 2 mảnh mặt đường liên thôn rồi, sau mất đi cũng bỏ trống hết. Hồi em còn nhỏ, quê em đông vui náo nức. Ngõ nhà em là lối chính đi ra cánh đồng nên càng tấp nập. Vậy mà bây giờ em về nhà điu hiu lắm, cả ngày mới đếm được một vài người qua lại thăm đồng, nay mai các ông bà già mất đi chắc chắn bỏ trống hết. Vậy mà nhân dân vẫn hàng ngày nhịn ăn nhịn uống gom đất không biết để làm gì. Làng em không bị thổi giá nên đến giờ giá vẫn cao và chẳng có ai bán cả. Người dân nói chuyện với nhau vẫn kháo nhau nhà thằng nọ thằng kia giầu có những mấy mảnh đất mà họ không hề nhận ra đất ở làng em giống như cọng lan đột biến