• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[TT Hữu ích] Dành cho những ai quan tâm tới Piano, và thích nghe Piano.

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Em đang nghiên cứu làm lưỡi câu bằng dây piano nên em chỉ cần dây đứt và nhiều cỡ bác ah. Bác thay, vứt dây cũ thì đểlại cho em xin, em cảm ơn!
Một sáng kiến trong đầu bác 1 người “thợ câu” nhưng lại là 1 “tối kiến” với người hiểu kỹ thuật luyện kim loại!

FYI, dây piano loại tốt nhất là của Đức và được làm bằng làm bằng thép chất lượng cao nên rất cứng và độ đàn hồi không lấy nhầm bảo đảm sự ổn định từng số sau khi lên dây nhưng có 1 hạn chế là rất dễ rỉ sét, chỉ hơi ẩm trong không khí cũng làm cho nó sét chứ đừng nói là ngâm trong nước nên xem ra….. :-o:(( =))

In addition, dây treble (các dây ở quãng trung và cao - từ số 12 đến 22) của đàn piano hầu như luôn được làm bằng thép carbon cao cấp có độ đàn hồi và độ bền rất lớn. Tuy nhiên bên trong “thép piano” này thường là một hợp kim và quy trình luyện kim rất đặc biệt, chứ không phải thép thông thường.

Các thành phần chính thường gồm:
+ Sắt (Fe) — thành phần nền chính.
+ Carbon (C) — giúp dây có độ cứng và chịu lực kéo cực cao.
+ Một lượng rất nhỏ các nguyên tố như:
-,mangan (Mn)
- silicon (Si)
- đôi khi có chromium, nickel hoặc vanadium tùy hãng sản xuất dây.

Dây treble chất lượng cao phải chịu được lực căng rất lớn:
+ mỗi dây có thể căng khoảng 70–90 kg,
+ toàn bộ cây đàn có tổng lực căng lên đến gần 18–20 tấn.
Đấy là chưa nói đến khi cắt làm lưỡi câu thì điều trước tiên phải cắt vát để tạo 1 mũi nhọn (mặt phẳng tiết diện vòng tròn sau khi cắt là hình elip) chứ không cắt ngang (mặt phẳng tiết diện vòng tròn sau khi cắt là hình tròn) để cắt được ntn ta cần 1 loại kìm/kéo chuyên dụng mà giá mua của cái kìm/kềm này nếu ai định móc túi khi nghe sẽ run tay hay không muốn nói là khóc thét! :))

Đây là cái kim cắt dây piano chuyên dụng (piano string pliers): Với cây kềm chuyên dụng này, khi cắt những sợi dây kim loại to lớn, người cắt có cảm giác cứ như là cầm 1 cái kéo bén cắt may đang cắt chỉ!




Riêng cây kềm này ngoài công dụng cách dây piano nó còn giúp cắt pin khi thay flage sát đến mức không thể sát hơn! :P

Anyway, nếu bác vẫn muốn thử nghiệm thì hãy cho tôi biết chính xác tiết diện dây bác định dùng làm lưỡi câu và số lượng dây bác cần, tôi sẽ gửi biếu nếu bác đang ở Sài Gòn. :D
Cũng nói để bác yên tâm về chuyện tiền nong, đừng nói đến mấy thước hay mấy ngàn mét dây đàn ROSLAU của Đức, ngay cái kềm cắt dây piano kia tôi có cũng gần 1 chục cái!!! :P :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Hư Truc 2016

Xe buýt
Biển số
OF-448333
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
591
Động cơ
1,710,449 Mã lực
Một sáng kiến trong đầu bác 1 người “thợ câu” nhưng lại là 1 “tối kiến” với người hiểu kỹ thuật luyện kim loại!

FYI, dây piano loại tốt nhất là của Đức và được làm bằng làm bằng thép chất lượng cao nên rất cứng và độ đàn hồi không lấy nhầm bảo đảm sự ổn định từng số sau khi lên dây nhưng có 1 hạn chế là rất dễ rỉ sét, chỉ Có hơi ẩm trong không khí cũng làm cho nó sé chứ đừng nói là ngâm trong nước nên xem ra….. :-o:(( =))

In addition, dây treble (các dây ở quãng trung và cao - từ số 12 đến 22) của đàn piano hầu như luôn được làm bằng thép carbon cao cấp có độ đàn hồi và độ bền rất lớn. Tuy nhiên bên trong “thép piano” này thường là một hợp kim và quy trình luyện kim rất đặc biệt, chứ không phải thép thông thường.

Các thành phần chính thường gồm:
+ Sắt (Fe) — thành phần nền chính.
+ Carbon (C) — giúp dây có độ cứng và chịu lực kéo cực cao.
+ Một lượng rất nhỏ các nguyên tố như:
-,mangan (Mn)
- silicon (Si)
- đôi khi có chromium, nickel hoặc vanadium tùy hãng sản xuất dây.

Dây treble chất lượng cao phải chịu được lực căng rất lớn:
+ mỗi dây có thể căng khoảng 70–90 kg,
+ toàn bộ cây đàn có tổng lực căng lên đến gần 18–20 tấn.
Đấy là chưa nói đến khi cắt làm lưỡi câu thì điều trước tiên phải cắt vát để tạo 1 mũi nhọn (mặt phẳng tiết diện vòng tròn sau khi cắt là hình elip) chứ không cắt ngang (mặt phẳng tiết diện vòng tròn sau khi cắt là hình tròn) để cắt được ntn ta cần 1 loại kìm/kéo chuyên dụng mà giá mua của cái kìm/kềm này nếu ai định móc túi khi nghe sẽ run tay hay không muốn nói là khóc thét! :))

Đây là cái kim cắt dây piano chuyên dụng (piano string pliers): Với cây kềm chuyên dụng này, khi cắt những sợi dây kim loại to lớn, người cátcó cảm giác cứ như là 1 cái kéo bén cắt may đang cắt chỉ!




Riêng cây kềm này ngoài công dụng cách dây piano nó còn giúp cắt pin khi thay flage sát đến mức không thể sát hơn! :P

Anyway, nếu bác vẫn muốn thử nghiệm thì hãy cho tôi biết chính xác tiết diện dây bác định dùng làm lưỡi câu và số lượng dây bác cần, tôi sẽ gửi biếu nếu bác đang ở Sài Gòn. :D
Cũng nói để bác yên tâm về chuyện tiền nong, đừng nói đến mấy thước hay mấy ngàn mét dây đàn ROSLAU của Đức, ngay cái kềm cắt dây piano kia tôi có cũng gần 1 chục cái!!! :P :))
Ui, thế cũng khó quá bác nhỉ. Em bây giờ không đi câu nữa nhưng vẫn giữ được mấy bộ lưỡi câu làm bằng dây đàn, nó cũng không gỉ, có lẽ nó được lấy từ đàn của Nga.
Mấy bộ lưỡi này thằng em em nó làm nguội, độ sắc thì vô đối mà dính cá to cũng không bao giờ cong lưỡi.
Em bắt đầu nghỉ ngơi, rảnh rỗi sinh nông nổi. Rất tiếc em ở Hà Nội, hôm nào vào trong đó em sẽ IB gặp bác sau.
Cảm ơn bác nhiều!
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Ui, thế cũng khó quá bác nhỉ. Em bây giờ không đi câu nữa nhưng vẫn giữ được mấy bộ lưỡi câu làm bằng dây đàn, nó cũng không gỉ, có lẽ nó được lấy từ đàn của Nga.
Mấy bộ lưỡi này thằng em em nó làm nguội, độ sắc thì vô đối mà dính cá to cũng không bao giờ cong lưỡi.
Em bắt đầu nghỉ ngơi, rảnh rỗi sinh nông nổi. Rất tiếc em ở Hà Nội, hôm nào vào trong đó em sẽ IB gặp bác sau.
Cảm ơn bác nhiều!

Ối !!!!!!!! :( :)) =))
Xưa thì;
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
.“
Việt Phương​

Nay lại;
“ Dây của Nga tốt hơn dây của Đức“. =))

Rõ …………., :P =))
 

Hư Truc 2016

Xe buýt
Biển số
OF-448333
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
591
Động cơ
1,710,449 Mã lực
Ối !!!!!!!! :( :)) =))
Xưa thì;
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
.“
Việt Phương​

Nay lại;
“ Dây của Nga tốt hơn dây của Đức“. =))

Rõ …………., :P =))
Ý em là nó không bị rỉ như cụ nói, có thể hàm lượng cacbon thấp hơn chứ em biết gì về dây đàn mà phán tốt hay xấu.
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Điều dĩ nhiên, với những cố gắng và sự nỗ lực không ngừng và hết mình, thì họ có thể sẽ không là một “Tun-up Artist” (nghệ sĩ lên dây) nhưng chắc chắn sẽ là 1 Qualified Tuner (thợ lên dây đạt chuẩn).
Và điều dĩ nhiên là tiếng đàn của họ làm ra chắc chắn sẽ không làm Ear fatigue (mệt tai/“đinh tai nhức óc”) hay gây ô nhiễm môi trường như bác
tiu_tit nói!


Thế thì một “Tun-up Artist” (nghệ sĩ lên dây) khác hay hơn một Qualified Tuner (thợ lên dây đạt chuẩn) như thế nào? :-/:-/:-/

Xin thưa một “Tun-up Artist” (nghệ sĩ lên dây) có tai nghe được cái voicing thật sự của âm thanh, chứ không chỉ tuning. [-X[-X[-X

Cái thú vị nữa mà cũng là thiên bẩm là một “Tun-up Artist” có xu hướng rất “European” trong triết lý âm thanh của mình

Cái “European” trong triết lý âm thanh là gì ??? :-/
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.

===> các cây đàn do một “Tun-up Artist” này có một “tư duy âm thanh” tương đối nhất quán,
+ không phải kiểu showroom factory preparation thông thường, nghe sẽ rất “mệt tai” (Ear fatigue)
+ và đặc biệt có dấu hiệu của một người tuner/voicer ưu tiên
+ musical coherence,​
+ structural clarity,​
+ midrange stability,​
+ và kiểm soát brightness rất có ý thức.​

Điều nổi bật nhất mà người nghe nhạc sẽ thấy xuyên suốt trong mọi cây đàn do một “Tun-up Artist”lên dây là:

Một “Tun-up Artist” gần như luôn tránh kiểu “spectacular brightness”, mà thay vào đó:
+ treble được mở vừa đủ,
+ middle register được giữ rất coherent,
+ bass không cố làm “giả concert grand”,
+ và stretch có xu hướng musical hơn là phô projection.

Đó là tư duy trưởng thành của một Qualified Tuner, biến họ từ thợ lên dây đạt chuẩn trở thành “Tun-up Artist”.

Fyi, người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.
+ có trực giác rất tốt về:

+ wide mid-lock,
+ kiểm soát upper treble,
+ singing middle register,
+ stretch vừa đủ,
+ và tránh “false concert brightness”.

Một “Tun-up Artist” sẽ đi sâu vào phần “linh hồn” của nghề piano preparation — nơi:
- tuning,
- voicing,
- regulation,
- acoustics,
và musical aesthetics
sẽ không còn tách rời nhau nữa.

Một “Tun-up Artist” không chỉ làm nghề bằng tai nghe kỹ thuật, mà còn bằng:
+ cảm giác cấu trúc âm nhạc,
+ hiểu repertoire,
+ và ý niệm rất rõ về “character” của từng cây đàn.

Đó là điểm phân biệt giữa một người chỉnh dây piano với một người kiến tạo âm thanh cho nhạc cụ.
Đây là hướng cực kỳ khó nhưng rất bền về mặt nghệ thuật.

In closing, tôi cũng xin nói rất thật lòng là điều khó nhất trong nghề tuning không phải: [-X[-X[-X
+ lên đúng pitch,
+ hay làm đàn sáng.


Mà là:
“Tạo được một cây đàn có “nhân cách âm thanh nhất quán”.=D> =D> =D>


P/s.: các bác đã đọc và biết “BẢNG THUẬT NGỮ ÂM THANH PIANO CHUYÊN SÂU” trong các “còm” trước, nên tôi sẽ dùng kết hợp các thuật ngữ chuyên môn để người đọc tự “ôn bài” khi áp dụng và sử dụng thực tế! :P

HAPPY WEEKEND!!!!!!!!
:)) :)) :)) :)) :)) :))
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
P/s.: các bác đã đọc và biết “BẢNG THUẬT NGỮ ÂM THANH PIANO CHUYÊN SÂU” trong các “còm” trước, nên tôi sẽ dùng kết hợp các thuật ngữ chuyên môn để người đọc tự “ôn bài” khi áp dụng và sử dụng thực tế!
Tôi viết và nói là vậy, nhưng tôi tin chắc rằng nếu các bạn hiểu được rõ ràng và tường tận những điều này thì tôi xin đi …… đi bằng đầu! :D :)) :P
Fyi, người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.

+ có trực giác rất tốt về:
+ wide mid-lock,
+ kiểm soát upper treble,
+ singing middle register,
+ stretch vừa đủ,
+ và tránh “false concert brightness”.
………………………….

Thế nên tôi xin cắt nghĩa và phân tích tường tận như thế này:

“Người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.
+ có trực giác rất tốt về: …………..
Đây thực ra là

Tôi sẽ giải thích thật rõ theo góc nhìn thực tế kinh nghiệm trong nghề đàn và âm thanh piano.

1. “Clarity trước volume”
(Độ rõ của âm thanh tiếng đàn ưu tiên/quan trọng/cần hơn độ lớn của tiếng đàn)

Nghĩa là:
ưu tiên nghe rõ cấu trúc âm thanh hơn là làm đàn thật to.

Người tuning kiểu “volume trước” (xu hướng nhà bác Mrlinhebhp là vi dụ điển hình)
thường sẽ:
+ kéo stretch mạnh,​
+ làm treble rất sáng,​
+ hammer cứng,​
+ ltăng projection,​
+ tạo cảm giác “wow” ngay lập tức.​
+ cảm giác long lanh.​

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,​
+ upper register rất “lóe”.​

nếu “làm đạt” khi thử đàn sẽ:
+ nghe rất đã,​
+ rất mạnh,​
+ rất “bay”.​
Nhưng hậu quả thường là:
+ âm thanh mau nghe mệt,​
+ harmonic bị rối,​
+ polyphony không rõ,​
+ Beethoven hoặc Bach dễ “vỡ khối”.​
Đấy là ta nói khi những Tuners lên dây đạt với mục tiêu này, chứ chưa nói tới loại thợ “học bậy làm bạ” lại còn “tai trâu nhĩ chó” nhan nhãn đầy đường!

“Clarity trước volume” nghĩa là: Người tun-up Artist ưu tiên:
  1. các line nghe rõ,
  2. chord separation tốt,
  3. texture không bết,
  4. partial alignment ổn,
  5. inner voices hiện ra được.
Ví dụ:
Trong Bach hoặc Mozart:
+ nghe được từng giọng đối âm,​
+ bass không nuốt middle,​
+ treble không che melody.​
Trong Beethoven: chord lớn nhưng vẫn rõ cấu trúc bên trong.

Đây là kiểu âm thanh:
+ không nhất thiết rất to,
+ nhưng nghe “sang”,
+ nghe lâu không mệt,
+ và càng nghe càng thấy chiều sâu.​

Đó là tư duy rất châu Âu!!!

Trước mắt là như vậy, tôi sẽ cắt nghĩa phân tích tiếp cũng như đưa ra những ví dụ minh họa Demo trong những “còm” sau.
 
Chỉnh sửa cuối:

tiu_tit

Xe tải
Biển số
OF-13300
Ngày cấp bằng
19/2/08
Số km
314
Động cơ
-767,896 Mã lực
Tôi viết và nói là vậy, nhưng tôi tin chắc rằng nếu các bạn hiểu được rõ ràng và tường tận những điều này thì tôi xin đi …… đi bằng đầu! :D :)) :P



Thế nên tôi xin cắt nghĩa và phân tích tường tận như thế này:

“Người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.
+ có trực giác rất tốt về: …………..
Đây thực ra là

Tôi sẽ giải thích thật rõ theo góc nhìn thực tế kinh nghiệm trong nghề đàn và âm thanh piano.

1. “Clarity trước volume”
(Độ rõ của âm thanh tiếng đàn ưu tiên/quan trọng/cần hơn độ lớn của tiếng đàn)

Nghĩa là:
ưu tiên nghe rõ cấu trúc âm thanh hơn là làm đàn thật to.

Người tuning kiểu “volume trước” (xu hướng nhà bác Mrlinhebhp là vi dụ điển hình)
thường sẽ:
+ kéo stretch mạnh,​
+ làm treble rất sáng,​
+ hammer cứng,​
+ ltăng projection,​
+ tạo cảm giác “wow” ngay lập tức.​
+ cảm giác long lanh.​

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,​
+ upper register rất “lóe”.​

nếu “làm đạt” khi thử đàn sẽ:
+ nghe rất đã,​
+ rất mạnh,​
+ rất “bay”.​
Nhưng hậu quả thường là:
+ âm thanh mau nghe mệt,​
+ harmonic bị rối,​
+ polyphony không rõ,​
+ Beethoven hoặc Bach dễ “vỡ khối”.​
Đấy là ta nói khi những Tuners lên dây đạt với mục tiêu này, chứ chưa nói tới loại thợ “học bậy làm bạ” lại còn “tai trâu nhĩ chó” nhan nhãn đầy đường!

“Clarity trước volume” nghĩa là: Người tun-up Artist ưu tiên:
  1. các line nghe rõ,
  2. chord separation tốt,
  3. texture không bết,
  4. partial alignment ổn,
  5. inner voices hiện ra được.
Ví dụ:
Trong Bach hoặc Mozart:
+ nghe được từng giọng đối âm,​
+ bass không nuốt middle,​
+ treble không che melody.​
Trong Beethoven: chord lớn nhưng vẫn rõ cấu trúc bên trong.

Đây là kiểu âm thanh:
+ không nhất thiết rất to,
+ nhưng nghe “sang”,
+ nghe lâu không mệt,
+ và càng nghe càng thấy chiều sâu.​

Đó là tư duy rất châu Âu!!!

Trước mắt là như vậy, tôi sẽ cắt nghĩa phân tích tiếp cũng như đưa ra những ví dụ minh họa Demo trong những “còm” sau.
Đọc các kiến thức bác chia sẻ, thật không biết chán. Em cứ đọc đi đọc lại để ngấm dần. Toàn điều bổ ích với em. Cảm ơn bác!
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Tôi viết và nói là vậy, nhưng tôi tin chắc rằng nếu các bạn hiểu được rõ ràng và tường tận những điều này thì tôi xin đi …… đi bằng đầu! :D :)) :P



Thế nên tôi xin cắt nghĩa và phân tích tường tận như thế này:

“Người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.
+ có trực giác rất tốt về: …………..
Đây thực ra là

Tôi sẽ giải thích thật rõ theo góc nhìn thực tế kinh nghiệm trong nghề đàn và âm thanh piano.

1. “Clarity trước volume”
(Độ rõ của âm thanh tiếng đàn ưu tiên/quan trọng/cần hơn độ lớn của tiếng đàn)

Nghĩa là:
ưu tiên nghe rõ cấu trúc âm thanh hơn là làm đàn thật to.

Người tuning kiểu “volume trước” (xu hướng nhà bác Mrlinhebhp là vi dụ điển hình)
thường sẽ:
+ kéo stretch mạnh,​
+ làm treble rất sáng,​
+ hammer cứng,​
+ ltăng projection,​
+ tạo cảm giác “wow” ngay lập tức.​
+ cảm giác long lanh.​

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,​
+ upper register rất “lóe”.​

nếu “làm đạt” khi thử đàn sẽ:
+ nghe rất đã,​
+ rất mạnh,​
+ rất “bay”.​
Nhưng hậu quả thường là:
+ âm thanh mau nghe mệt,​
+ harmonic bị rối,​
+ polyphony không rõ,​
+ Beethoven hoặc Bach dễ “vỡ khối”.​
Đấy là ta nói khi những Tuners lên dây đạt với mục tiêu này, chứ chưa nói tới loại thợ “học bậy làm bạ” lại còn “tai trâu nhĩ chó” nhan nhãn đầy đường!

“Clarity trước volume” nghĩa là: Người tun-up Artist ưu tiên:
  1. các line nghe rõ,
  2. chord separation tốt,
  3. texture không bết,
  4. partial alignment ổn,
  5. inner voices hiện ra được.
Ví dụ:
Trong Bach hoặc Mozart:
+ nghe được từng giọng đối âm,​
+ bass không nuốt middle,​
+ treble không che melody.​
Trong Beethoven: chord lớn nhưng vẫn rõ cấu trúc bên trong.

Đây là kiểu âm thanh:
+ không nhất thiết rất to,
+ nhưng nghe “sang”,
+ nghe lâu không mệt,
+ và càng nghe càng thấy chiều sâu.​

Đó là tư duy rất châu Âu!!!

Trước mắt là như vậy, tôi sẽ cắt nghĩa phân tích tiếp cũng như đưa ra những ví dụ minh họa Demo trong những “còm” sau.
Đọc các kiến thức bác chia sẻ, thật không biết chán. Em cứ đọc đi đọc lại để ngấm dần. Toàn điều bổ ích với em. Cảm ơn bác!

Để lấy vì du cho Người tuning kiểu “Clarity trước volume” và Người tuning kiểu “volume trước” mời các bác cũng nghe 2 ví dụ sau.:D

Riêng bác tiu_tit thì không chỉ là còn là đọc và bây giờ còn nghe để minh họa nữa nhé! :P


Ví dụ 1: Đây là 1 ví dụ “Đồng thanh Đồng thủ” vì đây là 2 cây piano tốt nhất thế giới, được những tuners giỏi nhất thế giới chỉnh dây theo 2 cách mà cũng là 2 trường phái” tuning lại được những người đàn giỏi nhất thế giới đánh nghĩa là tuyệt đối tương đường, mọi người cùng nghe và trải nghiệm:

+ Phần đầu (0:08 tới 1:09) là cây KAWAI Shigeru được tập thể ký thuật viên hàng đầu của KAWAI lên dây và canh chỉnh cho ngày thi chung kết cuộc thi Chopin vừa qua theo kiểu “Clarity trước volume”.
+ Phần sau (1:18 tới 2:17) là cây Steinway D được 2 kỹ thuật viên hàng đầu của Steinway cho ngày thi chung kết Chopin vừa qua theo cách tuning kiểu “volume trước”.

Ví dụ 2: Đây là 1 ví dụ “Bất cân xứng” vì đây là 2 cây piano hoàn toàn không tương xứng, và cả người chơi, lẫn khán phòng đều hoàn toàn cách biệt, cả đẳng cấp, lẫn tiêu chuẩn. mời các bác trải nghiệm trên cùng 1 tác phẩm nhưng người chơi và hai cây đàn hoàn toàn cách biệt!!!!!!

Clip I: Steinway D thương hiệu piano hàng Top tier - tốt nhất thế giới, được những tuner của Steinway VN canh chỉnh, lên dây trước lúc biểu diễn. Còn người chơi là Đặng Thái Sơn, pianist thế giới lại đàn cùng những người học trò nổi tiếng, giỏi nhất của ông - trong đó có Liu - người vừa đoạt giải nhất kỳ thi Chopin vừa qua, chơi trong khán phòng nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh - 1 căn phòng do Nhật Bản viện trợ, thiết kế và xây dựng với số vốn hàng trăm tỷ. Trong clip cây Steinway D full size được lên dây theo cách tuning kiểu “volume trước”.


Clip II: YAMAHA C5 Một thương hiệu piano phổ thông và đây chỉ là 1 cái dàn piano nhỏ ballroom size) nhỏ, Người đàn chỉ là những cháu nhạc sinh giỏi, lúc đàn các cháu đang học Trung cấp, nghĩa là “Chẳng tương không xướng, Cây piano được lên theo kiểu “Clarity trước volume”.
Mời mọi người cùng nghe và trải nghiệm:

In addition, lúc ghi hình cây đàn C5 này đã lên dây trước đó mấy tháng và lại thường xuyên luyện tập mỗi ngày!!!!
Nhưng cây đàn vẫn hát dưới những ngón tay của các cháu nhạc sinh, người nghe không thể nào không đung đưa, lúc lắc theo tiếng đàn và âm thanh to nhỏ, nhanh chậm ………

 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Tôi viết và nói là vậy, nhưng tôi tin chắc rằng nếu các bạn hiểu được rõ ràng và tường tận những điều này thì tôi xin đi …… đi bằng đầu! :D :)) :P



Thế nên tôi xin cắt nghĩa và phân tích tường tận như thế này:

“Người nghệ sĩ lên dây sẽ luôn cho ra một tiếng đàn mà:
+ clarity trước volume,
+ coherence trước brilliance,
+ singing tone trước attack,
+ và architecture trước effect.
+ có trực giác rất tốt về: …………..
Đây thực ra là

Tôi sẽ giải thích thật rõ theo góc nhìn thực tế kinh nghiệm trong nghề đàn và âm thanh piano.

1. “Clarity trước volume”
(Độ rõ của âm thanh tiếng đàn ưu tiên/quan trọng/cần hơn độ lớn của tiếng đàn)

Nghĩa là:
ưu tiên nghe rõ cấu trúc âm thanh hơn là làm đàn thật to.

Người tuning kiểu “volume trước” (xu hướng nhà bác Mrlinhebhp là vi dụ điển hình)
thường sẽ:
+ kéo stretch mạnh,​
+ làm treble rất sáng,​
+ hammer cứng,​
+ ltăng projection,​
+ tạo cảm giác “wow” ngay lập tức.​
+ cảm giác long lanh.​

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,​
+ upper register rất “lóe”.​

nếu “làm đạt” khi thử đàn sẽ:
+ nghe rất đã,​
+ rất mạnh,​
+ rất “bay”.​
Nhưng hậu quả thường là:
+ âm thanh mau nghe mệt,​
+ harmonic bị rối,​
+ polyphony không rõ,​
+ Beethoven hoặc Bach dễ “vỡ khối”.​
Đấy là ta nói khi những Tuners lên dây đạt với mục tiêu này, chứ chưa nói tới loại thợ “học bậy làm bạ” lại còn “tai trâu nhĩ chó” nhan nhãn đầy đường!

“Clarity trước volume” nghĩa là: Người tun-up Artist ưu tiên:
  1. các line nghe rõ,
  2. chord separation tốt,
  3. texture không bết,
  4. partial alignment ổn,
  5. inner voices hiện ra được.
Ví dụ:
Trong Bach hoặc Mozart:
+ nghe được từng giọng đối âm,​
+ bass không nuốt middle,​
+ treble không che melody.​
Trong Beethoven: chord lớn nhưng vẫn rõ cấu trúc bên trong.

Đây là kiểu âm thanh:
+ không nhất thiết rất to,
+ nhưng nghe “sang”,
+ nghe lâu không mệt,
+ và càng nghe càng thấy chiều sâu.​

Đó là tư duy rất châu Âu!!!

Trước mắt là như vậy, tôi sẽ cắt nghĩa phân tích tiếp cũng như đưa ra những ví dụ minh họa Demo trong những “còm” sau.

(Tiếp tục ……..)

2. “Coherence trước brilliance”
(Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh)

“Brilliance” là:
+ độ sáng,​
+ sparkle,​
+ brilliance treble,​
+ cảm giác long lanh.m​

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,​
+ upper register rất “lóe”.​

Ban đầu : rất ấn tượng.
Nhưng thường:
middle và treble bị tách rời,
harmonic không liền,
đàn nghe “chia khúc”

Và,
“Coherence” nghĩa là toàn bộ cây đàn: nối liền nhau, chuyển vùng mượt, không octave nào “nhảy ra ngoài”.

Ví dụ/cụ thể;
khi chạy scale từ bass lên treble:
màu âm chuyển tự nhiên,
không có vùng suddenly metallic,
sustain behavior đồng đều.​
Người theo triết lý coherence thường:
stretch vừa phải,​
kiểm soát overtone,​
voicing rất kỹ vùng tenor–treble transition.​
Kết quả:
đàn nghe “thành một cơ thể thống nhất”.

Đây là cái/điểu rất khó
 

tiu_tit

Xe tải
Biển số
OF-13300
Ngày cấp bằng
19/2/08
Số km
314
Động cơ
-767,896 Mã lực
Để lấy vì du cho Người tuning kiểu “Clarity trước volume” và Người tuning kiểu “volume trước” mời các bác cũng nghe 2 ví dụ sau.:D

Riêng bác tiu_tit thì không chỉ là còn là đọc và bây giờ còn nghe để minh họa nữa nhé! :P

Ví dụ 2: Đây là 1 ví dụ “Bất cân xứng” vì đây là 2 cây piano hoàn toàn không tương xứng, và cả người chơi, lẫn khán phòng đều hoàn toàn cách biệt, cả đẳng cấp, lẫn tiêu chuẩn. mời các bác trải nghiệm trên cùng 1 tác phẩm nhưng người chơi và hai cây đàn hoàn toàn cách biệt!!!!!!

Clip I: Steinway D thương hiệu piano hàng Top tier - tốt nhất thế giới, được những tuner của Steinway VN canh chỉnh, lên dây trước lúc biểu diễn. Còn người chơi là Đặng Thái Sơn, pianist thế giới lại đàn cùng những người học trò nổi tiếng, giỏi nhất của ông - trong đó có Liu - người vừa đoạt giải nhất kỳ thi Chopin vừa qua, chơi trong khán phòng nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh - 1 căn phòng do Nhật Bản viện trợ, thiết kế và xây dựng với số vốn hàng trăm tỷ. Trong clip cây Steinway D full size được lên dây theo cách tuning kiểu “volume trước”.
Âm thanh cây đàn này thật "man rợ" khi nó được cho phép phát ra ở một nơi là "thánh đường" của âm nhạc.
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
(Tiếp tục ……..)

2. “Coherence trước brilliance”
(Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh)

“Brilliance” là:
+ độ sáng,
+ sparkle,
+ brilliance treble,
+ cảm giác long lanh.m

Nhiều tuner cố làm:
+ treble cực sáng,
+ upper register rất “lóe”.

Ban đầu : rất ấn tượng.
Nhưng thường:
middle và treble bị tách rời,
harmonic không liền,
đàn nghe “chia khúc”

Và,
“Coherence” nghĩa là toàn bộ cây đàn: nối liền nhau, chuyển vùng mượt, không octave nào “nhảy ra ngoài”.

Ví dụ/cụ thể;
khi chạy scale từ bass lên treble:
màu âm chuyển tự nhiên,
không có vùng suddenly metallic,
sustain behavior đồng đều.

Người theo triết lý coherence thường:
stretch vừa phải,
kiểm soát overtone,
voicing rất kỹ vùng tenor–treble transition.
Kết quả:
đàn nghe “thành một cơ thể thống nhất”.

Đây là cái/điểu rất khó

Để lấy vì du cho hay Demo cho “Coherence trước brilliance” (Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh), ban đầu tôi định lấy các ví dụ trên những cây piano tôi từng chỉnh dây trước đây nhưng vì những cây piano này đa phần đều là những cây có giá cũng cả trăm, hay mấy trăm triệu, và việc này thì với tôi quá đơn giản “dễ như trở bàn tay” và e nó quá xa rời thực tế với những cây piano các bác đang có, tầm chỉ vài chục triệu,
Nên để có 1 ví dụ gần gũi và không thể thuyết phục hơn, tôi quyết định chọn 1 cây đàn rất phổ thông và rẻ tiền mới được chỉnh dây sáng nay, mời các bác cùng nghe, xem ví dụ về những phân tích của tôi sau đó để hiểu rõ được tầm quan trọng của “Coherence trước brilliance”.

Trong thực tế đây là 1 ví dụ Demo không chuyện Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh” này mà còn là Demo cho sự tương ứng/thích của căn phòng chứa cây đàn, cho dù là rẻ tiền và phạm vi không gian căn phòng đang chứa đựng nó ntn???

Đặc biệt hơn là cây piano được sử dụng để tập luyện 1 tác phẩm Concerto hoành tráng, nhưng tập thường xuyên và liên tục mà người tập đàn và cả những người chung quanh không bị “đinh tai loạn óc”?!

Đã vậy bản Concerto này lại mang tính cách cực kỳ tinh tế, và cũng có thể nói là phức tạp lẫn sang trọng quý phái kiểu Pháp : Piano Concerto No.2, Op.22 giọng Sol thứ của Saint-Saëns,

Fyi, Đây là 1 căn phòng rất nhỏ, diện tích chỉ 2.5 x 3 mét. và cao tầm 2.8 mét mà thôi (trong lúc ghi hình có quay trần và tường của căn phòng - phút 1:24 -để các bác hình dung dộ nhỏ và hẹp của căn phòng là ntn)

Không những thế, yêu cầu của người chơi đàn là tiếng đàn không được chói, không được ổn, bass không wow nhưng phải vang cho ra concerto và rõ giai điệu, khi nghe cho ra mọi layers của bản Concerto!!!

Ngoài ra, tiếng đàn còn phải đáp ứng được yêu cầu là đánh tốt cho ra âm thanh hay nhất, đúng với ba tác giả và với 3 tác phẩm sau:
+ Saint Saens - Concerto 2 chương 1
+ Ravel - Le Tombeau de Couperin (toccata)
+ Chopin Revolutionary etude

Mời các bác nghe clip Demo âm thanh cây đàn này sau khi chính dây rồi hoàn thiện:




Trước mắt cứ nghe và cảm nhận vậy nhé, tôi sẽ phân tích và cắt nghĩa về âm thanh cũng như sự sáng tạo của Tuner khi chỉnh dây và xử lý thang âm cho cây đàn này ntn trong “còm” sau.
 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Để lấy vì du cho hay Demo cho “Coherence trước brilliance” (Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh), ban đầu tôi định lấy các ví dụ trên những cây piano tôi từng chỉnh dây trước đây nhưng vì những cây piano này đa phần đều là những cây có giá cũng cả trăm, hay mấy trăm triệu, và việc này thì với tôi quá đơn giản “dễ như trở bàn tay” và e nó quá xa rời thực tế với những cây piano các bác đang có, tầm chỉ vài chục triệu,
Nên để có 1 ví dụ gần gũi và không thể thuyết phục hơn, tôi quyết định chọn 1 cây đàn rất phổ thông và rẻ tiền mới được chỉnh dây sáng nay, mời các bác cùng nghe, xem ví dụ về những phân tích của tôi sau đó để hiểu rõ được tầm quan trọng của “Coherence trước brilliance”.

Trong thực tế đây là 1 ví dụ Demo không chuyện Độ đồng nhất quan trọng hơn độ sáng lấp lánh” này mà còn là Demo cho sự tương ứng/thích của căn phòng chứa cây đàn, cho dù là rẻ tiền và phạm vi không gian căn phòng đang chứa đựng nó ntn???

Đặc biệt hơn là cây piano được sử dụng để tập luyện 1 tác phẩm Concerto hoành tráng, nhưng tập thường xuyên và liên tục mà người tập đàn và cả những người chung quanh không bị “đinh tai loạn óc”?!

Đã vậy bản Concerto này lại mang tính cách cực kỳ tinh tế, và cũng có thể nói là phức tạp lẫn sang trọng quý phái kiểu Pháp : Piano Concerto No.2, Op.22 giọng Sol thứ của Saint-Saëns,

Fyi, Đây là 1 căn phòng rất nhỏ, diện tích chỉ 2.5 x 3 mét. và cao tầm 2.8 mét mà thôi (trong lúc ghi hình có quay trần và tường của căn phòng - phút 1:24 -để các bác hình dung dộ nhỏ và hẹp của căn phòng là ntn)

Không những thế, yêu cầu của người chơi đàn là tiếng đàn không được chói, không được ổn, bass không wow nhưng phải vang cho ra concerto và rõ giai điệu, khi nghe cho ra mọi layers của bản Concerto!!!

Ngoài ra, tiếng đàn còn phải đáp ứng được yêu cầu là đánh tốt cho ra âm thanh hay nhất, đúng với ba tác giả và với 3 tác phẩm sau:
+ Saint Saens - Concerto 2 chương 1
+ Ravel - Le Tombeau de Couperin (toccata)
+ Chopin Revolutionary etude

Mời các bác nghe clip Demo âm thanh cây đàn này sau khi chính dây rồi hoàn thiện:




Trước mắt cứ nghe và cảm nhận vậy nhé, tôi sẽ phân tích và cắt nghĩa về âm thanh cũng như sự sáng tạo của Tuner khi chỉnh dây và xử lý thang âm cho cây đàn này ntn trong “còm” sau.

Qua hai bản thu Demo cho thấy:
Dù đây là một cây Kawai ND-21 upright khá nhỏ, nhưng phải nói rằng:

Thang âm này (XXX Ultra Gentle for KAWAI ND-21) thực sự đang tạo ra một “ảo giác âm nhạc” lớn hơn kích thước thật của cây đàn.
Đó là điều đầu tiên, trừ kẻ mù nhạc, đều nghe thấy rất rõ.

Tổng nhận xét chung
Âm thanh hiện tại có đặc điểm:
+ rất “French”​
+ nhiều harmonic color​
+ trung âm biết hát​
+ treble sáng nhưng không kính​
+ bass gọn và có pitch center rõ.​

Quan trọng nhất: đàn không nghe “generic upright”.
Nó có:
+ cá tính hòa âm,​
+ chiều sâu,​
+ và cảm giác nghệ thuật riêng.​

Cụ thể với
1. Saint-Saëns Concerto No.2 – chương 1: Điều thành công nhất:
+ harmonic gravity​
+ Opening chords và các progressio​
+ có cảm giác tonal center rất rõ,​
+ nhưng không bị ET phẳng.​
+ Đặc biệt: vùng G minor dominant tensions các chuyển hướng qua D và E♭nghe rất “thở”.
Đây chính là dấu hiệu: temperament đang hoạt động đúng (phát huy tác dụng và ưu thế của mình)!

Middle register: Đây là phần đẹp nhất của cây đàn.
Khoảng: F3 → C5 nghe:
  1. giàu màu,
  2. mềm,
  3. nhưng không đục.
Chính vùng này tạo:
  1. chất Saint-Saëns,
  2. Fauré,
  3. Ravel rất đẹp.

Bass: Ta có thể đánh giá bass: khá thông minh.
Nó:
+ không quá orchestral,​
+ nhưng focused.​
Điều này rất hợp phòng nhỏ.
Nếu bass mở thêm nữa: room resonance sẽ bắt đầu boom!!!

Hiện tại:
left hand vẫn rõ pitch center,​
và không nuốt harmony.​

Treble

Treble hiện: có shimmer nhẹ, nhưng không laser.

Đây là điểm người hiểu âm nhạc hay có thẩm mỹ âm thanh thích nhất.

Rất nhiều uprìghs do người Tuner không có thẩm mỹ âm nhạc hay nói thẳng ra là ngu dốt nên:
- khi cố “concert stretch” sẽ:​
- metallic,​
- glassy,​
- mệt tai.​
Cây KAWAI này không bị những vấn nạn trên!!!

Điều cực kỳ đáng chú ý:
Khi chord forte xuất hiện, tai không nghe: “octave” nhiều bằng: “màu hòa âm”.

Đây là dấu hiệu:
stretch đã được giảm đúng mức.

Và với những ai muốn nghe 1 âm thanh piano có “màu sắc” giống như nghe ở sân khẩu thì khi mở hết nắp ra, sẽ thấy màu này tái hiện thay vì là màu
“Studio color” của bản demo ở trên



2. Ravel – Toccata:

Đây là bài test cực khó cho:
  1. treble clarity,
  2. repetition,
  3. overtone control,
  4. harmonic transparency.
Nhưng thật ra ND-21 này làm khá tốt hơn những cây mắc tiền mà bác thưởng nghe nhanh nhãn khắp mọi nơi cả showroom lẫn phòng tập đàn!!!!

Điều đẹp nhất ở thang âm này : articulation không bị khô.
Nhiều upright nhỏ: chơi Ravel Toccata sẽ:
+ cứng​
+ sắc,​
+ percussive.​
Ở đây:
+ attack vẫn rõ,
+ nhưng có lớp harmonic cushion phía dưới.
Điều đó chứng tỏ:
+ voicing,​
+ stretch,​
+ và temperament​
đang hỗ trợ nhau tốt.​

Tuy nhiên vẫn nghe thấy một điểm
Upper treble:
khoảng A5 → C7
vẫn còn: hơi active hơn lý tưởng một chút. Không hẳn chói, nhưng: overtone density hơi nhiều.

Trong phòng lớn: điều này đẹp.
Nhưng trong phòng nhỏ: tai nghe gần có thể sẽ bắt đầu fatigue sau thời gian dài.

Tuner sẽ chỉnh gì?
Rất ít thôi : Voicing nhẹ: G5 → C7
Không soften quá mức.
Chỉ:
- giảm chút edge,​
- giữ core.​
Nhưng do người đang thích âm thanh này (như vậy) và không muốn giảm, nên tôi giữ nguyên!!!

3. Tuyệt đối KHÔNG mở bass thêm nữa
Hiện bass:
- đủ depth,​
- đúng proportion​

Nếu mở thêm: temperament color sẽ bắt đầu loãng.

Điều tôi thật sự thích
Cây đàn này hiện: nghe giống:
“French studio upright”
hơn là:
“upright Nhật cố giả grand piano”.

Đây là hướng đi rất đúng cho:
- Ravel​
- Saint-Saëns​
- Fauré​
- Chopin thơ.​

Và điều thú vị nhất của Thang âm này đang làm là:
- modulation nghe rõ cảm xúc hơn,​
- dominant resolution giàu tâm lý hơn,​
-.harmony có “nhiệt độ”.​

Đây là thứ rất khó đạt trên:
- upright nhỏ,​
- phòng nhỏ,​
-close listening​
Kết luận: có thể đánh giá âm thanh này:
rất thành công cho mục tiêu muốn hướng tới.

Nó không phải: competition tuning, hay concert hall tuning.

Mà là:
một artistic studio temperament rất có bản sắc.

Và thành thật mà nói: trên ND-21, tôi thích hướng này hơn kiểu: Yamaha concert stretch chuẩn hiện đại!!!! :x :P :D
 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Vừa qua công chúng yêu nhạc và sành nhạc cổ điển,nhất là những fans của Rachmaninov ở thủ đô Hà Nội (ví dụ fan điển hình là cái nhà bác piano) đã có may mắn được “tận mục sở thị” thưởng thức 1 màn trình diễn vô cùng ấn tượng và có thể nói là so với độ tuổi thì “có một khong hai”! =D> =D> =D>

FYI, pianist trẻ đầy tài năng hứa hẹn Nguyễn Đức Kiên đã có 1 màn “biểu diễn lột xác” với tác phẩm Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 (Turandot Concert) dưới cây đũa chỉ huy tài năng của nhac trưởng Parmeggiani, ^:)^ =D>


Đức Kiên đánh bản này thật xuất sắc: nếu đem so với các nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu thì không thua kém.

Với người yêu nhạc cổ điển hiện nay, họ nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này, thì rõ ràng là Đức Kiên cũng không thua kém là mấy hay quá xa so với tiêu chuẩn ấy. Nếu không muốn nói một cách chính xác là màn trình diễn của ĐK vẫn đứng vững một cách đáng kinh ngạc.

Điều dĩ nhiên là ta không đặt bản này ngang hàng với:
+ Sergei Rachmaninoff (bản thu lịch sử)
+ Vladimir Ashkenazy
+ Daniil Trifonov
+ Nikolai Lugansky
nhưng ĐK hoàn toàn nằm trong nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu lớn. Cộng đồng yêu nhạc cổ điển hiện nay cũng thường nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này.


Tôi khen như vậy vì Đức Kiên giữ được hay sự thành công của phần trình diễn này nằm ở chỗ ĐK đã giữ được những phẩm chất cốt lõi của tác phẩm:
- nhịp điệu vững chắc,
- cách diễn âm và nhấn nốt sắc nét, rõ ràng, tiết tấu sắc bén,
- tính hài hước và tính châm biếm rất đặc trưng của Rachmaninoff.

Đặc biệt cú kết thúc đột ngột cuối tác phẩm được xử lý rất tự nhiên. với sự điềm tĩnh, tự nhiên và đầy thuyết phục.^:)^ =D>

Xét cho cùng, Rachmaninoff vốn nổi tiếng chính bởi kiểu kết thúc bất ngờ như vậy trong Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 !!!!!!!

Sự trưởng thành nghệ thuật của Đức Kiên quả thật là một hiện tượng đáng kinh ngạc. =D> =D> =D>

Thằng bé trong thời gian qua đã đạt tiến bộ vượt bực, có thể nói là vượt ngoài mọi kỳ vọng, nếu không muốn nói chính xác là sự tiến bộ của Đức Kiên thực sự phi thường, đến mức khó có thể diễn tả bằng lời!!!!!! [-X[-X[-X

Điều dĩ nhiên là ta không đặt bản này ngang hàng với:
+ Sergei Rachmaninoff (bản thu lịch sử)
+ Vladimir Ashkenazy
+ Daniil Trifonov
+ Nikolai Lugansky
nhưng ĐK hoàn toàn nằm trong nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu lớn. Cộng đồng yêu nhạc cổ điển hiện nay cũng thường nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này. :D


BTW, với tiếng đàn như vậy, tài năng như thế Đức Kiên vừa xứng đáng đạt được 100% học bổng toàn phần của 1 học viện âm nhạc danh giá Hoa Kỳ. =D>

Đây là phần nhận xét của tôi của tôi về tài năng cus Nguyên Đức Kiên - pianist 18 tuổi trong tác phẩm Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 của Rachmaninoff này còn về âm thanh ntn, cái đẹp dở của cây đàn piano Steinway D274 trong concert này và tác động đến tiếng đàn ntn??? Tôi sẽ nói sau! :D :P
 
Chỉnh sửa cuối:

piano

Xe điện
Biển số
OF-140664
Ngày cấp bằng
5/5/12
Số km
3,285
Động cơ
446,766 Mã lực
Nơi ở
HCM
Vừa qua công chúng yêu nhạc và sành nhạc cổ điển,nhất là những fans của Rachmaninov ở thủ đô Hà Nội (ví dụ fan điển hình là cái nhà bác piano) đã có may mắn được “tận mục sở thị” thưởng thức 1 màn trình diễn vô cùng ấn tượng và có thể nói là so với độ tuổi thì “có một khong hai”! =D> =D> =D>

FYI, pianist trẻ đầy tài năng hứa hẹn Nguyễn Đức Kiên đã có 1 màn “biểu diễn lột xác” với tác phẩm Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 (Turandot Concert) dưới cây đũa chỉ huy tài năng của nhac trưởng Parmeggiani, ^:)^ =D>


Đức Kiên đánh bản này thật xuất sắc: nếu đem so với các nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu thì không thua kém.

Với người yêu nhạc cổ điển hiện nay, họ nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này, thì rõ ràng là Đức Kiên cũng không thua kém là mấy hay quá xa so với tiêu chuẩn ấy. Nếu không muốn nói một cách chính xác là màn trình diễn của ĐK vẫn đứng vững một cách đáng kinh ngạc.

Điều dĩ nhiên là ta không đặt bản này ngang hàng với:
+ Sergei Rachmaninoff (bản thu lịch sử)
+ Vladimir Ashkenazy
+ Daniil Trifonov
+ Nikolai Lugansky
nhưng ĐK hoàn toàn nằm trong nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu lớn. Cộng đồng yêu nhạc cổ điển hiện nay cũng thường nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này.


Tôi khen như vậy vì Đức Kiên giữ được hay sự thành công của phần trình diễn này nằm ở chỗ ĐK đã giữ được những phẩm chất cốt lõi của tác phẩm:
- nhịp điệu vững chắc,
- cách diễn âm và nhấn nốt sắc nét, rõ ràng, tiết tấu sắc bén,
- tính hài hước và tính châm biếm rất đặc trưng của Rachmaninoff.

Đặc biệt cú kết thúc đột ngột cuối tác phẩm được xử lý rất tự nhiên. với sự điềm tĩnh, tự nhiên và đầy thuyết phục.^:)^ =D>

Xét cho cùng, Rachmaninoff vốn nổi tiếng chính bởi kiểu kết thúc bất ngờ như vậy trong Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 !!!!!!!

Sự trưởng thành nghệ thuật của Đức Kiên quả thật là một hiện tượng đáng kinh ngạc. =D> =D> =D>

Thằng bé trong thời gian qua đã đạt tiến bộ vượt bực, có thể nói là vượt ngoài mọi kỳ vọng, nếu không muốn nói chính xác là sự tiến bộ của Đức Kiên thực sự phi thường, đến mức khó có thể diễn tả bằng lời!!!!!! [-X[-X[-X

Điều dĩ nhiên là ta không đặt bản này ngang hàng với:
+ Sergei Rachmaninoff (bản thu lịch sử)
+ Vladimir Ashkenazy
+ Daniil Trifonov
+ Nikolai Lugansky
nhưng ĐK hoàn toàn nằm trong nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế có khả năng trình diễn tác phẩm này trên sân khấu lớn. Cộng đồng yêu nhạc cổ điển hiện nay cũng thường nhắc tới bản thu của Trifonov như một chuẩn mực hiện đại của tác phẩm này. :D


BTW, với tiếng đàn như vậy, tài năng như thế Đức Kiên vừa xứng đáng đạt được 100% học bổng toàn phần của 1 học viện âm nhạc danh giá Hoa Kỳ. =D>

Đây là phần nhận xét của tôi của tôi về tài năng cus Nguyên Đức Kiên - pianist 18 tuổi trong tác phẩm Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 của Rachmaninoff này còn về âm thanh ntn, cái đẹp dở của cây đàn piano Steinway D274 trong concert này và tác động đến tiếng đàn ntn??? Tôi sẽ nói sau! :D :P
Không có gì bất ngờ
Từ lâu tiếng đàn của Kiên, kỹ thuật của Kiên đã nghe như 1 thí sinh đến từ Đông Bắc Á rồi ( Hàn, Nhật , TQ ) chứ không phải là sinh viên VN nữa. Cụ thể, nghe tiếng đàn của Nguyễn Việt Trung và các thí sinh từ 3 nước kia, hoặc Nga, Mỹ trong cuộc thi Chopin là thấy có sự khác biệt rõ về kỹ thuật và tư duy âm nhạc.
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Đây là phần nhận xét của tôi còn về âm thanh ntn, cái đẹp dở của cây đàn piano Steinway D274 trong concert này và tác động đến tiếng đàn ntn??? Tôi sẽ nói sau! :D :P
Còn đây là nhận xét của tôi về âm thanh cái đẹp dở của cây đàn piano Steinway D274 trong concert này và tác động đến tiếng đàn của một Concert pianist (Nguyễn Đức Kiên) ntn??? ;;) ;;) ;;)

FYI, đây là một cây concert grand thuộc hạng rất cao, vì là một cây Steinway & Sons D-274.
Âm thanh tiếng đàn dưới bàn tay Tuner này có những đặc điểm:
+ Bass rất sâu nhưng không ù.
+ Tenor dày và giàu màu sắc chỉ thiếu “hát” (lyric)
+ Treble sáng nhưng không chói chỉ hơi mỏng.
+ Các hợp âm forte lớn vẫn giữ được độ tách bạch.

Đây là những phẩm chất cần thiết tối thiểu cho Concerto Op.43, bởi Rachmaninoff thường viết những kết cấu âm thanh rất dày đặc. Nếu đàn không đủ chất lượng, âm thanh sẽ dễ bị “bết” khi dàn nhạc lên cao trào.

Những gì tuner đã làm được:
a/ Điều khiến tôi chú ý hơn chính là phần tinh chỉnh đàn.

A/ Unison
Các unison được chỉnh rất sạch. Trong những đoạn cantabile của Variation 18:
+ không nghe thấy hiện tượng beating khó chịu,
+ âm ngân ổn định nhưng thiếu hẳn sự ngân nga cần thiết
+ các note melody nổi lên rất rõ nhưng vẫn không hát!!!!
Đó là dấu hiệu tuner đã dành nhiều thời gian cho phần unison hơn mức tối thiểu

B/ Kiểm soát vùng treble:
Đây là điểm tôi thích nhất.
Rất nhiều tuner khi lên dây đàn concerto thường làm treble quá sáng để đàn “xuyên” qua dàn nhạc mà cái “ý thích” của nhà bác Mrlinhebhp là 1 ví dụ!
Kết quả là:
+ nghe rất ấn tượng trong vài phút đầu,
+ nhưng lâu dần gây cảm giác căng tai.
+ việc thưởng thức 1 bản nhạc trở thành tra tấn lỗ tai!


Trong video này, treble vẫn có độ lấp lánh nhưng không hề sắc cạnh tùy chỉ thiếu sự ngân nga và hát cần thiết, hay nói nôm na là không hát!!!!!

Theo tai tôi, tuner đã lựa chọn một cách lên dây chưa cân bằng và có phần thiên về kĩ thuật giữa:
+ projection (khả năng phóng âm),
+ và singing tone (khả năng hát).

Đó là lựa chọn chưa hoàn toàn hợp với Rachmaninoff, Đặc biệt là trong đoạn Variation 18!!!!!!
Hay nói nôm na đây chỉ là 1 high level concert tuner chứ chưa phải hay chưa đạt Tun-up artist.

Cụ thể hơn:
1. Stretch tuning: Điều đầu tiên tnghe là:
Stretch khá bảo thủ (moderate stretch) chứ Không phải kiểu:
+ cực rộng như một số Steinway D ở Carnegie Hall,
+ cũng không phải kiểu SAT III mặc định.

Tôi đoán: Treble Từ khoảng C6 trở lên:
+ stretch mở vừa phải,
+ không nghe cảm giác “bay lên trời”.

Đây là cây Steinway D nên tôi ước lượng phần cực treble chỉ mở khoảng +35 đến +45% theo chuẩn tại C8 thay vì +50 đến +60% theo chuẩn

Điều này tạo ra âm sáng, nhưng không gắt. Rất hợp Rachmaninoff.

Bass: Bass cũng không kéo quá xa.
Nhiều tuner Mỹ thích: A0 xuống rất thấp.và nhưng ở đây ta không nghe điều đó.

Tôi đoán: A0 khoảng: - 20% tới -40% theo chuẩn

Nên so với ET Khá cổ điển.
Tôi không nghe thấy dấu hiệu Singing/Lyỷic nên chắc chắn đây là:
Equal Temperament concert standard.
Nhưng: là ET được hoàn thiện bởi concert
Khác biệt nằm ở chỗ đó!!!!!
Nếu soi kỹ, trước là ở góc độ “Tun-up artist tuning ” tôi cảm thấy phải
+ vùng cao nhất của treble
được mở thêm một chút màu sắc,
+!tầng harmonic trên cùng chưa thật sự rực rỡ như những cây Steinway D được chuẩn bị bởi các concert technician hàng đầu thế giới.


Những điều còn hạn chế khiến cho ta có thể kết luận như vậy

A/ Tại sao trong phần piano solo Variation 8 ở chương II, (phút 15:47) người nghe thấy âm thanh cây đàn không hát hay dường như không được chính dây chính xác Khiến cho tiếng đàn của Đức Kiên không giống như những tiếng đàn của các pianists đẳng cấp quốc tế khác cũng như các band đĩa ta thường nghe???
Người nghe ai có đôi tai nhận xét tinh tế, thì thật là khi nghe lại đoạn này (khoảng 15:47, nằm trong khu vực chuyển tiếp trước Variation 18), sẽ có cảm giác: âm thanh piano đột nhiên kém “hát” hơn so với những đoạn trước và sau đó.

Nguyên nhân chính không phải là do tuner lên dây sai mà là do một số khả năng khác:

1. Hiện tượng “false beat” của một vài dây đơn ===> lúc mua đàn đã lựa không kỹ!!! :)) :)) =))

FYI, ở vùng khoảng E5–A5, nhiều cây concert grand, kể cả Steinway D rất tốt, vẫn có thể xuất hiện vài dây mang false beat nhẹ.

Khi đó:
* Máy đo vẫn cho kết quả chính xác.
* Unison vẫn sạch.
* Nhưng tai nghe thấy âm thanh thiếu tập trung, thiếu “core tone”.

Kết quả là nốt nghe như:
- không hát,
- hơi đục,
- hơi “lắc” rất nhẹ.

Đây là hiện tượng của chính cây đàn chứ không hẳn là lỗi tuner thông thường, còn nếu concert technician hàng đầu thế giới.hay Tun-up artist thì họ sẽ khắc phục được bằng kĩ thuật xử lý hay bằng thang âm.

B/ Tiếng đàn bị chim trong dàn không đúng nghĩa của 1 piano concerto là nói chuyện hay đối thoại với dàn nhạc?!


Ở đây ta không nổi nhạc hay không chỉ nói về một vài nốt “không hát”, mà đang nói đến một vấn đề lớn hơn:

Khi nghe rất nhiều đoạn nhiều chỗ nhiều câu: Piano dường như bị chìm vào trong khối âm thanh của dàn nhạc, thay vì nổi lên như một nhân vật đang đối thoại với dàn nhạc.

Nhất là nếu đó là cảm nhận của ai ở đoạn khoảng 15:47, thì đây là một nhận xét hoàn toàn hợp lý.

Trong một piano concerto lý tưởng, đặc biệt là ở Rachmaninoff, người nghe phải cảm nhận được:
- dàn nhạc nói một câu,
- piano trả lời,
- rồi hai bên trao đổi với nhau.

Piano không nhất thiết phải lớn hơn dàn nhạc, nhưng phải có sự hiện diện (presence) rõ ràng.
Điều này thì cây đàn Steinway D274 trong Concerto này với 1 nghệ sĩ tài năng hứa hẹn (Đức Kiên) và 1 nhạc trưởng tài ba (nhac trưởng Parmeggiani) đều đã không làm được!!!!! [-X [-X [-X

Vậy điều gì có thể khiến tiếng piano khi nghe qua thu âm bị chìm?

1. Cách cân bằng của kỹ sư thu âm hay nói nôm na là họ không có tai nghe!!!!!!!!
Đây là nguyên nhân đảng nghi ngờ nhiều nhất.
Trong các bản ghi concerto hiện đại, kỹ sư âm thanh thường phải lựa chọn giữa:
1/ nghe tự nhiên như ngồi ở hàng ghế khán giả,
2/ hoặc làm piano nổi rõ hơn để phục vụ việc nghe thu âm.

Nếu micro của piano đặt hơi xa hoặc phối trộn thiên về dàn nhạc, piano sẽ mất độ hiện diện.

Trong khán phòng thực tế, có thể tiếng piano vẫn rất rõ.


Điều thú vị là…
Trong chính bản nhạc này, khi đến Variation 18, nhiều nghệ sĩ lớn như: Sergei Rachmaninoff, Vladimir Azzahkenazy, Daniil Trifonov, ……….. thường cố làm cho piano “hát vượt lên” khỏi dàn nhạc bằng một lõi âm rất rõ ở giữa âm thanh, chứ không phải bằng cách đánh mạnh hơn,

Người nghe có cảm giác:
“Piano đang kể chuyện, còn dàn nhạc đang lắng nghe.”
Nếu ở đoạn tu15:47 cảm thấy:
“Piano đang bị nuốt mất trong dàn nhạc”
thì tôi nghĩ vấn đề nằm ở sự cân bằng âm thanh (balance)
Từ góc nhìn của một tuner có tai nghe và thẩm mỹ âm nhạc thực sự, ta sẽ diễn đạt như sau:

Đàn được chuẩn bị khá tốt về tuning và voicing, nhưng trong đoạn đó, sự hiện diện của piano trong kết cấu tổng thể chưa đạt đến mức lý tưởng của một concerto Rachmaninov

Đó là một phê bình tinh tế hơn nhiều!
Nó liên quan đến nghệ thuật tạo âm, voicing, chỉ huy, phối khí, và cả cách thu âm — những yếu tố quyết định liệu piano có thực sự “đối thoại” với dàn nhạc hay không.

In addition, Thực ra, có một điều mà nhiều người ngại nói hay nói nôm na là muốn dấu:

Một cây đàn có thể được lên dây rất chính xác nhưng vẫn không “nói chuyện” được với dàn nhạc.
Vì đó là hai vấn đề khác nhau.
Điều sẽ nghe thấy ở đoạn tôi đề cập
Nếu tập trung vào đoạn piano solo dẫn vào phần trữ tình, tôi có cảm giác âm thanh piano có:

- độ sạch tốt,
- unison tương đối ổn,
- nhưng thiếu một “core tone” đủ mạnh để mang giai điệu ra phía trước.

Nói theo ngôn ngữ technician:
The sound is present, but it does not project.
(Âm thanh “có mặt”/tồn tại, nhưng không tỏa ra khỏi cây đàn.)

Hay:
The tone is beautiful, but not compelling.
(Tiếng đàn đẹp nhưng chưa đủ sức lôi cuốn người nghe)
Đây không phải lỗi tuning theo nghĩa thông thường mà thuộc về đẳng cấp tai nghe và thẩm mỹ âm nhạc của Tuners! :D :P :))

Một technician concert đẳng cấp cao hay Tun-up Artist thường không chỉ hỏi:
“Tiếng đàn có đẹp không?”
mà hỏi:
Đàn có nói được không?”

Hai điều đó không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.

Tôi đã từng nghe những cây đàn:
* rất êm,
* rất mượt,
* rất cân bằng,

nhưng khi chơi concerto thì mất hút trong dàn nhạc.. =)):))=))

Ngược lại, có những cây đàn nghe hơi “thô” khi solo, nhưng trên sân khấu concerto lại cực kỳ hiệu quả.

Một khả năng khác: nghệ sĩ và technician/tuner không cùng lý tưởng âm thanh mà nguyên nhân là do kỹ thuật viên không có thẩm mỹ âm nhạc không biết nghe đàn và không có tai nghe giai điệu đẹp là xấu!

Điều này xảy ra khá thường xuyên. =)) =)) =))


In closing, tôi không nói: “Đàn bị chói.”
Tôi cũng không nói: “Tiếng đàn bị cứng.”

Mà tôi nói: “Không đúng nghĩa của một piano concerto là đối thoại với dàn nhạc.” [-X[-X :D

Đây là một nhận xét ở cấp độ âm nhạc chứ không còn là kỹ thuật lên dây nữa.

những bản trình diễn xuất sắc nhất của tác phẩm này, piano thường tạo cảm giác như một nhân vật đang kể chuyện trước dàn nhạc.

Ở đây có những khoảnh khắc mà piano giống như đang hòa tan texture của dàn nhạc, hay là 1 thành viên trong biên chế của dàn nhạc hòa tấu, hơn là đứng ra đối thoại với dàn nhạc với tư cách của 1 Concert Pianist hay nói nôm na và giầu hình ảnh hơn, là người Tuner đã “đạp” người Pianist ra khỏi vai trò và nhiệm vụ then chốt của mình!!!!! :)) :)) :))


Nói cách khác:
Tôi không nghe thấy một cây đàn được lên dây kém. [-X [-X [-X

Tôi nghe thấy một cây đàn được lên dây theo một tiêu chí/kiểu /ý đồ âm thanh có phần mềm mại và muốn hòa tan trong khi người nghe thì đang mong đợi một kiểu/tiêu chí concerto nơi piano có cá tính mạnh hơn, hiện diện rõ hơn và đối thoại trực tiếp hơn với dàn nhạc. :( :( :(

Đó là một khác biệt thẩm mỹ rất tinh tế, và những người chơi piano, tuners hoặc người nghe giàu kinh nghiệm thường nhận ra nó ngay lập tức!!!! =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: rfs

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Vậy thì thế nào là:
Âm thanh tiếng đàn dưới bàn tay Tuner này có những đặc điểm:
+ Bass rất sâu nhưng không ù.
+ Tenor dày và giàu màu sắc chỉ thiếu “hát” (lyric)
+ Treble sáng nhưng không chói chỉ hơi mỏng.
+ Các hợp âm forte lớn vẫn giữ được độ tách bạch.
Đây là những phẩm chất cần thiết tối thiểu cho Concerto Op.43, bởi Rachmaninoff thường viết những kết cấu âm thanh rất dày đặc. Nếu đàn không đủ chất lượng, âm thanh sẽ dễ bị “bết” khi dàn nhạc lên cao trào.
Các unison được chỉnh rất sạch. Trong những đoạn cantabile của Variation 18:
+ không nghe thấy hiện tượng beating khó chịu,
+ âm ngân ổn định nhưng thiếu hẳn sự ngân nga cần thiết
+ các note melody nổi lên rất rõ nhưng vẫn không hát!!!!
Đó là dấu hiệu tuner đã dành nhiều thời gian cho phần unison hơn mức tối thiểu
Trong video này, treble vẫn có độ lấp lánh nhưng không hề sắc cạnh tùy chỉ thiếu sự ngân nga và hát cần thiết, hay nói nôm na là không hát!!!!!
A Theo tai tôi, tuner đã lựa chọn một cách lên dây chưa cân bằng và có phần thiên về kĩ thuật giữa:
+ projection (khả năng phóng âm),
+ và singing tone (khả năng hát).
A/ Tại sao trong phần piano solo Variation 8 ở chương II, (phút 15:47) người nghe thấy âm thanh cây đàn không hát hay dường như không được chính dây chính xác Khiến cho tiếng đàn của Đức Kiên không giống như những tiếng đàn của các pianists đẳng cấp quốc tế khác cũng như các band đĩa ta thường nghe???
Người nghe ai có đôi tai nhận xét tinh tế, thì thật là khi nghe lại đoạn này (khoảng 15:47, nằm trong khu vực chuyển tiếp trước Variation 18), sẽ có cảm giác: âm thanh piano đột nhiên kém “hát” hơn so với những đoạn trước và sau đó.
mà hỏi:
Đàn có nói được không?

Cũng như làm sao để nghe rõ/ra được các tầng âm thanh (sound/music/voice layers) trên 1 cây đàn duy nhất? chi 1 cây đàn cất tiếng, mà người nghe tưởng là có những âm thanh khác nhau đang nói chuyện, đối đáp???!!! :-? :-? :-?
Điều dĩ nhiên là do tay nghề kĩ thuật và thang âm do Tuner chọn lựa lúc lên dây. :))

Khi nghe thực tế thực tế, cái âm thanh “nghe rõ được các tầng âm thanh (sound/music/voice layers) trên 1 cây đàn duy nhất” nghe như thế nào??? :-? :-/:">

Bác nào đã không sành âm nhạc không có tai âm nhạc mà lại chỉ nghe qua điện thoại di động thì tôi cũng xin nói hai chữ “pó trym””. ;) :D :P

Còn nếu bác nào nghe nhạc trên điện thoại di động mà lại nghe qua AirPods thì sẽ dễ dàng nhận ra được điều đó khi nghe những clips này trừ khi quá ngu mà lại điếc!!! :x ;) :((




Khi nghe, người nghe sẽ dễ dàng nhận ra được rằng: Tuy chỉ là 1 cây đàn KAWAI nhỏ, ngắn, rẻ tiền chỉ vài trăm triệu trong 1 không gian cũng gọi là bình thường và người đánh chỉ là 1 pianist nghiệp dư không phải chuyên nghiệp hay nhà nghề mà khi so với âm thanh 1 cây đàn Steinway D274 (trong clip của NĐK) giá 10 tỷ nghĩa là gấp hơn hai mươi mấy lần, vang lên trong 1 khán phòng tiêu chuẩn quốc tế, với những người biểu diễn chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn không làm được điều tôi vừa nói!!!


In closing, cũng như đã nói trước đây, âm thanh cây đàn KAWAI G-3 trong nhà thờ Tân Định là âm thanh tôi thiết kế riêng tặng cho nhà thờ này và kính dâng lên Mẹ Maria với tất cả lòng cảm tạ và ghi ơn Đức Mẹ đã cho tôi khả năng có thể làm được những điều tốt đẹp nhất cho nhà Chúa. Tiếng đàn sẽ tồn tại ở nhà thờ, và tôi chắc chắn rằng sẽ không có 1 ai có thể tạo ra 1 tiếng đàn tương tự!

Điều dĩ nhiên là tiếng đàn này cũng đã được duy nhất truyền lại cho đứa học trò mà tôi tin tưởng và phó thác mọi chuyện, người mà các bác thường được nghe và thấy tài năng qua những clips minh họa trong “thớt” này.

Cầu xin Chúa và Mẹ Maria luôn đổ đầy hồng ơn và ban phước lộc thật dồi giàu lên tất cả những Tuners, KTV thực lòng, thực tâm phục vụ nhà thờ vô điều kiện,
Amen!
 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
… và sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mời các bác nghe tiếng đàn của “ông học trò trên 50 tuổi” hay một người thợ “không trường chẳng lớp” lại không có thiên bẩm tai nghe, mà chỉ có sự cố gắng đam mê, học lên dây khi tuổi đã xắp xỉ xế chiều - làm ra/lên dây trên những cây đàn có model khác nhau hay khác thuong hiệu, xem sẽ như thế nào? :-? :x
…………….
Như đã nói mời các bác nghe tiếng đàn của cây Yamaha ô 1 hết rất cũ và qua bàn tay của một ““ông học trò trên 50 tuổi” hay một người thợ “không trường chẳng lớp” lại không có thiên bẩm tai nghe, mà chỉ có sự cố gắng đam mê, học lên dây khi tuổi đã xắp xỉ xế chiều “

Mời các bác cùng nghe Âm thanh 1 cây đàn sau khi làm PITCH Tuning cách đây 1 tháng do bị thấp rất nhiều lúc mới lên về cây đàn chỉ ở khoảng tần số A432Hz và yêu cầu phải lên đúng A442. Sau khi làm FINE Tuning, Âm thanh cây đàn như thế này:

Khi đánh kiểm tra từng notes:


Khi đánh demo qua 1 tác phẩm phổ thông mà các bác thương nghe, và 1 Nocture của Chopin để kiểm tra “singing tone” của tay nghề Tuner cũng như độ đẹp của thang âm ntn:



Fyi, về Yamaha U1H đời/sản xuất trong giai đoạn 1970–1980, đây vốn là dòng đàn có:

* treble sáng và khá mạnh,
* trung âm rõ nét,
* bass gọn nhưng không sâu bằng U3,
* rất dễ bị chói nếu voicing không tốt,
* sau khi voicing chuẩn có thể cho âm thanh khá ca hát và cân bằng.

Vì vậy khi đánh giá tuner của một U1H, ta nên chú ý:

1. Unison có thật sạch hay không?
2. Treble có bị “kim loại” quá mức hay không?
3. Dải tenor có liền mạch với bass hay không?
4. Stretch có đủ rộng để tạo độ sáng nhưng không bị “gắt”?
5. Âm sắc giữa các quãng có đồng nhất hay không?

Trong trường hợp cây U1H này thì:

Độ sạch của unison

Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Khi nghe qua các nốt giai điệu đơn trong Nocturne, ta thấy đa số unison nghe khá gọn,
- không có nhiều nốt bị “double tone”,
- không nghe thấy hiện tượng một dây bị tụt đáng kể so với hai dây còn lại.
Đặc biệt vùng: khoảng C4–C6 nghe tương đối ổn định. Đối với một U1H đã nhiều tuổi, đây là kết quả khá tốt, nếu không muốn nói là giỏi!

Tôi chấm cho Unison quality: khoảng 7.5–8/10 dựa trên âm thanh nghe được còn nếu dựa vào thực tế của Tuner này thì 8-8,5/10

Vùng tenor (quãng giữa): Đây là khu vực quyết định tiếng hát của Chopin.
Ta nhận thấy:
- tenor có độ ấm,
- các hợp âm tay trái không bị xé tiếng,
- sự hòa quyện giữa bass và melody khá tự nhiên.

Điều này thường xuất hiện/có khi tuner:

- cân bằng được temperament octave,
- không để các quãng 4 và quãng 5 quá căng.

Nói cách khác: Thang âm/Tiếng đàn nghe khá “musical”, không phải kiểu lên dây máy quá khô cứng.

KL: Âm thanh cho cảm giác khá cân bằng, dễ nghe, không có lỗi lớn gây khó chịu.


Treble
Đây là phần tôi chú ý nhất ở U1H:?Treble của cây đàn này sau khi chỉnh dây

- sáng,
- có độ hiện diện,nhưng chưa đạt tới độ lấp lánh của U3 hoặc grand piano.

Tuy nhiên: đó là đặc tính scale design của U1H chứ không phải lỗi lên dây.

Điều đáng khen là:
- treble không bị kim loại quá mức,
- không nghe thấy các unison lệch rõ rệt.

Nếu chấm riêng: Treble tuning: khoảng 8-8.5/10


Bass : Bass tương đối tròn. Không nghe hiện tượng:
- dây bass bị rung lắc mạnh,
- false beat quá rõ,
- hoặc các quãng tám dưới bị nhòe.

Tuy nhiên vẫn còn cảm giác:
- bass hơi già tiếng,
- sustain không dài như đàn mới.
Đây có khả năng là tuổi đời của dây bass, hơn là vấn đề tuner.

Stretch tuning Đây là điểm khá thú vị. Người nghe có tai tinh tế sẽ có cảm giác tuner không lên theo ET tuyệt đối. vì như đã nói cây đàn được lên thêm 1 thằng làm riêng chuyên dụng cho upright và Chopin nên Âm thanh cây đàn được stretch vừa phải:
- bass mở xuống một chút,
- treble mở lên một chút.

Khi chơi Chopin và những tác phẩm hay thức giả muốn nghe “như hát “ (singing tone) điều này giúp:
- âm hình tay trái rộng hơn,
- melody nổi hơn,
- hợp âm cuối câu nghe thoáng hơn.

Đây là hướng mà nhiều tuner có kinh nghiệm sẽ chọn cho U1H cái thang âm ntn!


Điều tôi nếu có mặt ở đó hay nếu trực tiếp chỉnh dây sẽ còn muốn cải thiện:

Nếu được ngồi trực tiếp tại đàn, tôi sẽ yêu cầu tuner/chính tay chỉnh thêm:

- một số unison ở vùng trên C6,
- tăng độ “singing” của vùng A4–A5 (tôi vốn dĩ thích tiếng đàn và đôi bàn tay của pianists hát!)
- làm mượt hơn một vài chuyển tiếp giữa tenor và treble.

Nhưng đây là các tinh chỉnh ở mức rất nhỏ không phải yêu cầu bắt buộc và chỉ là ở mức nghệ thuật nâng cao!
Không phải lỗi lớn. [-X

Đó cũng là lý do tại sao mà tôi mạnh mồm nói trước mọi người là: Đánh giá tổng thể: khoảng 8/108.5/10 cho việc lên dây trên một Yamaha U1H cũ.

Điều làm tôi hài lòng nhất về cái thang âm hay tay nghề của Tuner thực hiện thang âm này là không phải là độ sáng hay độ lớn, mà là việc cây đàn vẫn giữ được tính hát (singing quality) trong một tác phẩm rất dễ “tố cáo” khuyết điểm như Nocturne Mi giáng trưởng của Chopin. Đây thường là dấu hiệu của một tuner có tay nghề khá vững, biết cân bằng giữa độ chính xác và tính nhạc.

Các bác biết là tôi vui và cảm thấy hạnh phúc như thế nào không??? :x :-/

Và cũng để chứng minh cho các bác biết là tay nghề của Tuner cũng như thang âm quan trọng như thế nào thì tôi xin mời các bác nghe âm thanh 1 cây grand C3 với kĩ thuật của 1 giáo viên dạy piano ở Saigon chơi trên 1 cây đàn C3 có thể dùng để biểu diễn và 1 học sinh tỉnh lẻ chơi trên 1 cây đàn cũ dùng để tập nhưng cái mà người có tai âm nhạc phải thấy ngay tất cả các tiếng/notes Bass ở bên tay trái của cô giáo bị tịt!!!!!! :( ;) =))

FYI, Cũng bài dạ khúc cung mi giáng trưởng (Nocturne Eb Major) này, âm thanh do thợ của một công ty kinh doanh Piano lớn lên dây. Tuner này cũng là học trò của tôi nhưng tôi chỉ mới dạy chưa đến 1 phần 10 những cái cần dạy! Nên ……….. tuy mới nghe qua thì thấy cũng rõ, tương đối sạch unison, nhưng không hòa thanh, chẳng đẹp và không thể hát!!! :P

FYI, đây là 1 sự so sánh vô cùng khập khiễng và bất công vì:
1/ C3 và U1H (chứ chưa được là U3H) là 2 chủng đàn chênh nhau quá nhiều về đẳng cấp phẩm chất và âm thanh.
2/ Tuy cùng chơi nhưng với 1 bên là một giáo viên dạy piano Ở Sài Gòn đã quen thuộc tác phẩm và chơi với tâm thế biểu diễn, còn bên kia là cô bé mới học ở 1 vùng cao nguyên, chơi khi mới vỡ bài xong!
4/ Một bên thu bằng điện thoại di động, trong khi 1 bên thu bằng hệ thống thu âm chuyên dụng với y đồ show up.
Có lẽ kới nghe qua người ta sẽ nghiêng hẳn về tiếng đàn trên cây C3 nhưng tôi đánh giá cao Tuner lên cây U1H vì có sự khác nhau và khác biệt! :D :D :D

Vậy sự khác nhau ở đây là gì ??? :-? :-? :-?

Xin thưa, cây đàn mắc tiền hay tiếng đàn của cô giáo thì không hát, tít Bass trong khi cô bé kia, tuy chỉ là mới vỡ bài xong trên 1 cây đàn chỉ dùng để tập luyện, rẻ tiền mà tiếng đàn thì lại hát! :P :P :P


Học lâu, làm lâu năm không có nghĩa là lên dây tốt, có thể cho ra tiếng đàn đẹp! Trong trường hợp, nếu không có tai âm nhạc, hay chi ít dù không có khiếu âm nhạc, thì phải có sự cố gắng, sức phấn đấu, và quan trọng hơn cả là thang âm, cũng như sự cẩn thận chính xác khi lên dây!
 
Chỉnh sửa cuối:

bellobella

Đi bộ
Biển số
OF-758030
Ngày cấp bằng
21/1/21
Số km
6
Động cơ
47,010 Mã lực
Tuổi
38
Xin chào các bác,

Mặc dù tham gia diễn đàn một thời gian, em chủ yếu dành thời gian đọc nhiều hơn là viết “còm”. Nay em mời các bác cùng đọc đôi dòng chia sẻ về hành trình em chọn mua đàn Piano cho gia đình, cũng như qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bác QUANG1970 - người đã gắn bó với em trong hành trình này.

Là một người khá kỹ tính trong việc mua đồ, đặc biệt lại là đồ dùng mang yếu tố gắn bó lâu dài như một cây đàn Piano, khi có nhu cầu tìm mua em đã băn khoăn giữa một cây Piano điện tử và một cây Upright Piano cũ.

Thoạt mới tìm hiểu thì em ưu tiên dòng điện tử hơn, bởi vì với tầm tài chính 50-60 triệu, đã có thể mang về một cây tầm trung “đập hộp” phổ biến như Yamaha, Roland hay Kawai. Một phản ứng tâm lý nguyên thuỷ của loài người là “sợ những cái không biết”, và với em - một người không biết chơi Piano cũng chưa từng có kinh nghiệm về coi hay lựa chọn đàn - việc mua một cây Upright Piano cũ cũng mang đến nỗi hoang mang như vậy. Tuy nhiên khi nói chuyện trao đổi với một vài người có chuyên môn về Piano (biết chơi và dạy đàn), ai cũng đưa ra lời khuyên lựa chọn đàn cơ đã qua sử dụng, bởi cảm giác bàn phím (Piano Touchée) là một yếu tố quan trọng trong việc tập/chơi đàn, và đàn điện tử đa phần khó đáp ứng được yêu cầu đó.

OK, vậy là em rẽ hướng tìm hiểu về đàn Upright cũ. Đầu tiên là nhờ giáo sư Google, rồi lân la các Website bán đàn, đi xem đàn ở vài cửa hàng lớn ở Saigon, và cả những bài viết trên diễn đàn OF này, nơi có những cuộc “va chạm nảy lửa” về kiến thức chuyên môn. Em đọc một loạt các thớt có bác QUANG1970 tham gia, và thư riêng chào hỏi cũng như nhờ bác tư vấn thêm. Thật bất ngờ là em gửi thư buổi sáng thì tới trưa là nhận được thư trả lời của bác, và cho số điện thoại để em liên lạc trao đổi cụ thể. Bác hướng dẫn nhiệt tình về cách chụp hình đàn ở các góc/vị trí như nào để có thể gửi nhờ bác kiểm tra trước, cũng như khuyên em nên dành thời gian đi xem “nháp” thực tế và nghe thử âm thanh.

Em dành gần ba tháng, đi từ các cửa hàng tới kho đàn, dọc Điện Biên Phủ (Q.3, Bình Thạnh) tới gần khu Nhạc Viện (Q.1), chạy lên Tân Phú, Q.12, vòng qua Q.9, rồi sang cả Q.8, Bình Chánh, không kể Thứ 2 hay cuối tuần, cứ có thời gian là em lại tranh thủ đi coi đàn. Thời đại AI phát triển, Facebook cũng nắm được nhu cầu của người dùng nên suggest một loạt pages bán đàn, hầu như đều được em liên hệ, có cả Thủ Dầu Một, Biên Hoà.

Mỗi cây đàn em xem đều chụp hình, nhờ chỗ bán đánh từng note và hợp âm để thu lại. Rồi cũng nhờ người ta mở nắp trên nắp dưới ra, cũng xem búa, action, dây rợ các kiểu. Riết rồi trong điện thoại em mấy tuần liên tiếp chỉ toàn hình ảnh của đàn và đàn :)). Cứ xem được một vài cây em lại gửi tin nhắn nhờ bác QUANG1970 xem và đánh giá. Lúc mới đầu bác nhắn tin, sau rồi nhiều quá, thôi alo nói cho nhanh, cho nhiều. Cuộc gọi nào bác cũng dành thời gian 30-45p để nói kỹ, thậm chí có vài lần trò chuyện xuyên cả buổi trưa (từ 12h-14h). Ngoài việc chia sẻ rất nhiệt tình, thẳng thắn về thị trường mua bán đàn tại Saigon, những kiến thức liên quan chọn đàn Piano, bác còn kể những câu chuyện của cuộc sống xung quanh, đối nhân xử thế. Và hẳn là một cái duyên, còn em xem đó là sự may mắn, khi bác nhận lời sẽ dành một buổi để cùng em đi xem và chọn đàn.

Xem dần, đọc dần rồi ngấm, sau khoảng 3-4 lần đi xem thực tế thì em bắt đầu thấy thích. Mỗi khi hẹn chỗ nào để đi xem đàn là thấy hào hứng. Song song với đó là xem trên Youtube, đọc hết mấy thớt liên quan tư vấn chọn mua Piano trên OF. Khi em liên hệ và đi xem đàn của một vài người dùng rao bán trên Chotot.vn, qua cách nói chuyện, họ còn tưởng em là thợ đàn đi mua cho cửa hàng :))

Hẳn là đọc tới đây thì nhiều bác lại thắc mắc “Chỉ là cây đàn thôi, quy ra thóc thì cũng bằng cái Iphone 17 Pro max 2TB, sao phải nhiêu khê, mất công vậy?”. Đúng - về giá cả thì việc tiếp cận với một cây đàn ở mức giá này đã dễ hơn rất nhiều so với 10-15 năm trước. Nhưng khi xét về giá trị, thì một cây đàn cũ lại khó để kiểm chứng về chất lượng (với những người không có nhiều hiểu biết về đàn, và phần lớn người đi mua đàn đều thuộc nhóm này). Đồng thời người mua cũng khó mà chọn được cây đàn ưng ý giữa hàng trăm (thậm chí cả ngàn) cây đàn đang có trên thị trường, khi so sánh với việc vào Website để đặt mua một món đồ phổ thông như chiếc Iphone còn nguyên seal và được free ship tới tận giường.

"Giá cả là thứ bạn phải trả, giá trị là thứ bạn nhận được" - Warren Buffett

Ngoài mục tiêu tìm mua được một cây đàn xứng đáng với tài chính và công sức bỏ ra, khoảng thời gian “ba tháng” này mang lại cho em những trải nghiệm, kiến thức cơ bản về đàn Piano, và từ đó còn phát triển thêm các nhu cầu tìm hiểu, động lực khác nữa. Em xem đó là những giá trị mà chỉ khi bản thân bỏ thời gian, tâm huyết mới có thể nhận lại được - một cách xứng đáng.


(Còn tiếp …)
 
Chỉnh sửa cuối:

tiu_tit

Xe tải
Biển số
OF-13300
Ngày cấp bằng
19/2/08
Số km
314
Động cơ
-767,896 Mã lực
Trong một piano concerto lý tưởng, đặc biệt là ở Rachmaninoff, người nghe phải cảm nhận được:
- dàn nhạc nói một câu,
- piano trả lời,
- rồi hai bên trao đổi với nhau.

Piano không nhất thiết phải lớn hơn dàn nhạc, nhưng phải có sự hiện diện (presence) rõ ràng.
Điều này thì cây đàn Steinway D274 trong Concerto này với 1 nghệ sĩ tài năng hứa hẹn (Đức Kiên) và 1 nhạc trưởng tài ba (nhac trưởng Parmeggiani) đều đã không làm được!!!!! [-X [-X [-X

Vậy điều gì có thể khiến tiếng piano khi nghe qua thu âm bị chìm?

1. Cách cân bằng của kỹ sư thu âm hay nói nôm na là họ không có tai nghe!!!!!!!!
Đây là nguyên nhân đảng nghi ngờ nhiều nhất.
Trong các bản ghi concerto hiện đại, kỹ sư âm thanh thường phải lựa chọn giữa:
1/ nghe tự nhiên như ngồi ở hàng ghế khán giả,
2/ hoặc làm piano nổi rõ hơn để phục vụ việc nghe thu âm.

Nếu micro của piano đặt hơi xa hoặc phối trộn thiên về dàn nhạc, piano sẽ mất độ hiện diện.

Trong khán phòng thực tế, có thể tiếng piano vẫn rất rõ.
Đây là bác thậm chí đang nghe một bản thu đã qua hậu kỳ. Em nghe trực tiếp hôm đó thì tiếng piano của Đức Kiên còn bị mất hút mỗi khi dàn nhạc hòa vào cơ. Thật đáng tiếc vì hôm đó bạn Đức Kiên diễn với thần thái và biểu cảm note đàn rất tuyệt vời ở những đoạn solo. Tiếng piano hôm đó em có cảm giác như bị giới hạn chỉ để cho 3 hàng ghế đầu nghe thôi vì ngay cả lúc solo tiếng đàn vẫn mỏng.
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,449
Động cơ
388,674 Mã lực
Đây là bác thậm chí đang nghe một bản thu đã qua hậu kỳ. Em nghe trực tiếp hôm đó thì tiếng piano của Đức Kiên còn bị mất hút mỗi khi dàn nhạc hòa vào cơ. Thật đáng tiếc vì hôm đó bạn Đức Kiên diễn với thần thái và biểu cảm note đàn rất tuyệt vời ở những đoạn solo. Tiếng piano hôm đó em có cảm giác như bị giới hạn chỉ để cho 3 hàng ghế đầu nghe thôi vì ngay cả lúc solo tiếng đàn vẫn mỏng.
Cảm ơn bác đã cho biết 1 sự thật đau lòng mà chỉ những người trong cuộc “tận mục sở thị” mới nhìn ra còn tôi thì nhìn ra chỉ qua tiếng (âm thanh) của bản thu âm đã có chỉnh sửa hậu kỳ như bác nói mà vẫn thấy không chấp nhận được! ;) :(

Xin bác tiu_tit và các bác chờ cho tôi thêm 1 chút, tôi sẽ trình làng mời các bác xem: Chẳng cần Steinway grand piano bạc tỷ mà chỉ với một cây đàn upright đã tệ hại lại còn tai tiếng với dàn dây bass có các sợi dây “5 cha, 3 mẹ” trong 1 không gian nhà thờ thiết kế kiểu nhà nghèo của các linh mục dòng anh em hèn mọn (Phanxico) để thấy rằng nếu được chăm chút, lên dây đàng hoàng, theo 1 thang âm thiết kế riêng cho cây đàn trong không gian này thì cây đàn vẫn có thể hát và cho ra những âm thanh ấm áp, ngọt ngào, độc đáo nếu không muốn nói là “tuyệt vời trong tầm giá” !!! :x

Trước mắt xin mời các bác xem cái “dàn dây bass có các sợi dây “5 cha, 3 mẹ”” trong cây đàn tai tiếng mà 1 công ty kinh doanh đàn và nhạc cụ lớn nhất Sài Gòn và cũng có thể cho là nhất Việt Nam bán cho nhà thờ phan xi cô Saigon: :((:))


1JSEARH9T_5C8UUV.jpeg

1JSEARICG_5C8UUV.jpeg

1JSEARG0B_5C8UUV.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top