• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[Funland] Dịch và tặng sách cổ: Cuộc nổi dậy của phong trào Tây Sơn dưới góc nhìn của các giáo sĩ Tây Ban Nha.

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Triều Nguyễn mở mang bờ cõi.
Nhà Tây sơn giữ đất và thống nhất non sông.
Góc nhìn của giáo sĩ chỉ tính cho thời điểm họ thấy và viết. Không thể khách quan.
1.Triều Nguyển: hãy hỏi cái Trấn Ninh 54.000km2 đâu rồi.
2. Mở cõi: các triều đại trước vẫn mở, đánh Chăm-pa, Bồn Man, Ai Lao; thời Lê Thành Tông biên giới đến Phú Yên, Nguyễn nào mở?
3. Các giáo sĩ có xuất bản sách đâu mà khách với quan, họ chỉ trao đổi thư cá nhân với nhau. Ta đem dịch chứ họ ko xuất bản sách.
5. Việc nhận thức tùy quan điểm cá nhân.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Quân nổi dậy đã lao vào thực hiện tất cả những sự phá hủy này khi họ thấy rằng các đạo quân hoàng gia buộc họ phải tháo chạy và rời bỏ thành phố. Quân đội của Nhà Vua phải mất khoảng một tháng để thu hồi toàn bộ tỉnh, vì quân nổi dậy chỉ mới rời xa khỏi bờ sông chứ chưa rút lui quá xa; mỗi chiếc chiến thuyền lớn chứa khoảng 50 binh lính và được trang bị ba khẩu đại bác cùng nhiều loại vũ khí và súng hỏa mai.
Trong cuộc rút lui này, có hai chiếc tàu từ Macao đã cập cảng Đà Nẵng; họ là những người, với sự cho phép của Nhà Vua, đã đến buôn bán tại vương quốc này từ hai năm qua. Ngay khi nhận được tin tức, chúng tôi đã nhờ đến sự trung gian của một vị quan Công giáo trong quân đội hoàng gia để cố gắng xin người chú của Nhà Vua — vị đang cai quản thành phố — giấy phép được đi đến bến cảng và gặp gỡ các thương nhân Macao. Sau khi đã chi tiêu rất nhiều tiền bạc và dâng tặng nhiều lễ vật cho họ, chúng tôi đã thành công trong việc có được giấy phép này; chúng tôi lập tức khởi hành, Thầy Fernand và tôi, từ Thien-doa, nơi chúng tôi đang trú ngụ, để đi về phía bến cảng. Bằng đường sông, chúng tôi phải mất một ngày rưỡi để đến được Đà Nẵng. Ngay khi đến nơi, chúng tôi lên boong các tàu Macao. Chúng tôi lưu lại đó bốn ngày, sau đó Thầy Fernand đi đến Triều đình để gặp vị thuyền trưởng đã trở về đó trước. Về phần tôi, tôi ở lại trên tàu cho đến khi người chú của Nhà Vua cử ba viên quan và các binh lính đến đón tôi.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi khởi hành đi Hội An, mang theo từ thành phố Chàm một món quà lộng lẫy mà các thương nhân Macao đã ủy thác cho tôi để dâng tặng chú của Nhà Vua. Người chú của Nhà Vua đã tiếp đón tôi với những biểu hiện thiện cảm lớn nhất, và sau một cuộc trò chuyện dài, ông hỏi tôi có nguyện vọng nào muốn bày tỏ hay không. Tôi trả lời ông rằng:
- Thưa Ngài, Ngài Thượng quan, vì Ngài là chú của Nhà Vua, Ngài có thể tạo điều kiện lớn cho tôi có được một tấm bài bách dụng (chapa) (1) [(1) Chapa, tấm bài bằng kim loại có khắc một lệnh của Nhà Vua [Chú thích của dịch giả tiếng Pháp)], tấm bài sẽ cho phép tôi được đi lại hoàn toàn tự do mà không ai có thể ngăn cản tôi. [từ ngữ mà Cha Diego ký âm là chapa chính là "Trảo bài" hoặc "Sắc bài" (trong văn bản hành chính triều đình gọi là giấy thông hành hay bài bách dụng). Đối với một giáo sĩ ngoại quốc đang hoạt động trong vùng chiến sự, việc sở hữu một tấm bài kim loại do chính tôn thân của Chúa (ở đây là Tôn Thất Chiểu hoặc một người chú ruột của chúa Nguyễn) cấp là một tấm bùa hộ mệnh tối thượng để tự do đi lại giữa các trạm gác thủy bộ].
Ông đã ban cho tôi ngay lập tức, và tôi xin cáo từ, vô cùng hài lòng, đồng thời bày tỏ với ông tất cả lòng biết ơn của mình. Ngay khi tôi đến giáo khu của chúng tôi ở Hội An, tôi đã gửi cho ông một số lễ vật khác, thuốc men và những vật dụng nhỏ mà Thầy Martin Palao (2) [Thầy Martin Palao, sinh tại Alcazar (Alicante) năm 1720, khấn dòng tại tỉnh Saint Jean Baptiste ngày 23 tháng 2 năm 1738; đến Philippines năm 1747 để đi đến các phái bộ truyền giáo ở Trung Hoa, tại đó thầy đảm nhiệm chức vụ quản lý và y tá tại các phái bộ truyền giáo trong suốt 30 năm; thầy mất ngày 28 tháng 10 năm 1788 (Platero, trang 477)] đã chuyển đến cho tôi. Người chú của Nhà Vua kể từ đó đã rất hài lòng và bày tỏ với tôi tình bằng hữu lớn nhất; giờ đây tôi có thể có được từ ông mọi thứ mà tôi mong muốn. Người Đàng Trong vốn rất thực dụng, đến mức bất kể tầm quan trọng của một sự vụ lớn đến đâu, người ta đều có thể dàn xếp ổn thỏa tất cả bằng các quà cáp; về điểm này, ngay chính Nhà Vua cũng để bản thân bị cuốn đi bởi lòng tham của mình. [lời phê phán trực diện của vị giáo sĩ về việc "người Đàng Trong rất thực dụng... mọi sự vụ lớn đều dàn xếp ổn thỏa bằng quà cáp" và việc "ngay chính Nhà Vua cũng để bản thân bị cuốn đi bởi lòng tham" là bằng chứng phản ánh sự suy đồi mục nát của bộ máy cai trị chúa Nguyễn giai đoạn cuối. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ làn sóng bất mãn trong nhân dân, tạo tiền đề cho phong trào Tây Sơn trỗi dậy].
Tám ngày vừa trôi qua, khi quân nổi dậy đột nhiên quay trở lại với một đạo quân đáng gờm và bắt đầu lại các cuộc tấn công của họ chống lại các đạo quân hoàng gia, những người vừa mới làm chủ toàn bộ tỉnh Chàm. Quân nổi dậy buộc họ phải tháo chạy và đi lánh nạn vào trong thành phố, nơi chúng tôi bị vây hãm. Sau ba ngày dài chiến đấu, vào ba ngày của lễ Hiện Xuống (Pentecôte), quân đội hoàng gia buộc phải bỏ thành phố. Nhiều binh lính đã tử trận trong cuộc chiến này; quân nổi dậy đã dùng giáo sát hại viên quan thứ hai tháp tùng Nhà Vua. Nhà Vua trốn chạy trên lưng voi, bỏ lại sáu chiếc chiến thuyền lớn chở đầy đạn dược. [trận phản công thứ hai của Tây Sơn vào mùa hè năm 1774 đã giáng một đòn chí mạng vào quân đội chúa Nguyễn tại Quảng Nam. Chi tiết Nhà Vua (ở đây giáo sĩ dùng từ "Roi" để chỉ Chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần hoặc vị tướng tôn thất đại diện) phải "trốn chạy trên lưng voi, bỏ lại sáu chiến thuyền đầy đạn dược" và viên quan phó tướng bị đâm chết bằng giáo phản ánh sự vỡ trận hoàn toàn của quân Nguyễn].
[Tháng 12 năm 1774, Quân Nguyễn không chống nổi, quân Trịnh chiếm thành Phú Xuân, buộc chúa Nguyễn Phúc Thuần phải bỏ chạy theo đường biển về Quảng Nam. Hoàng tôn Dương vượt đèo Hải Vân chạy vào Quảng Nam.
Tháng 1 năm 1775, chúa Nguyễn Phúc Thuần đến Quảng Nam, triệu Nguyễn Cửu Dật về hộ giá, phong Hoàng tôn Dương làm Thế tử trấn thủ Quảng Nam.
Quân Tây Sơn kéo đến đánh. Tiến quân theo 2 đường đánh ép lại: Tập Đình, Lý Tài lên cửa biển Hợp Hòa, Nguyễn Nhạc đem bộ binh từ sông Thu Bồn đổ xuống. Nguyễn Cửu Dật bại trận, chạy lên đóng ở Trà Sơn thuộc huyện Quế Sơn. Chúa Nguyễn Phúc Thuần sai Hoàng tôn Dương và Nội đội trưởng Nguyễn Cửu Thận, Ngoại tả Tôn Thất Tĩnh, Chưởng cơ Tôn Thất Chí ở lại Quảng Nam chống Tây Sơn. Chúa Nguyễn Phúc Thuần cùng Nguyễn Cửu Dật, Chưởng dinh Tôn Thất Kính, Nguyễn Phúc Ánh vượt biển trốn vào Gia Định (tức Sài Gòn)].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trước một sự đảo ngược tình thế lớn như vậy, tôi bắt đầu đi tìm một chiếc thuyền (tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn) và đi về phía cảng Đà Nẵng. Từ đó, tôi lên boong tàu Macao, nơi tôi lưu lại trong năm ngày. Nhưng quân nổi dậy đã làm chủ bến cảng, đốt phá các ngôi nhà và tàn phá mọi thứ trên đường chúng đi qua. Sau đó, tôi làm theo gương của các quan lại và binh lính — những người đang dùng sức chèo trốn chạy trên các chiến thuyền lớn hướng về phía Kinh thành (Phú Xuân). Đến lượt tôi, tôi lên thuyền vào lúc nửa đêm, ngày hôm sau của lễ Chí Thánh Tam Vị (Très Sainte Trinité). Tôi đến được Kinh thành vào đêm trước ngày lễ Mình Thánh Chúa (Fête-Dieu) [Cha Diego đã phải cuốn theo dòng người di tản, tháo chạy từ cảng Đà Nẵng bằng thuyền chèo ra thẳng Phú Xuân (Huế). Các mốc thời gian Công giáo (lễ Hiện Xuống, lễ Tam Vị, lễ Mình Thánh) giúp xác định chuỗi sự kiện này diễn ra dồn dập vào khoảng tháng 5 - tháng 6 năm 1774]. Tại đó, tôi gặp lại Thầy Fernand của chúng tôi. Sau khi bàn bạc về những việc cần làm, tôi ở lại Kinh thành, còn Thầy Fernand thì đi cùng các quý ông Macao, ngoại trừ vị thuyền trưởng, họ trở lại boong tàu của mình để có thể phòng thủ và nhổ neo nếu quân nổi dậy tấn công họ. Nhưng nhờ ơn Chúa, không có sự cố nào xảy ra. Khi chiếc thuyền chuẩn bị cập bờ, nó phải hứng chịu hai phát súng hỏa mai, và người ta hạch hỏi những người trên thuyền xem họ có thuộc phe của Nhà Vua hay không. Người Bồ Đào Nha trả lời rằng họ không thuộc phe nào cả, họ đến đây chỉ để buôn bán và hoàn toàn không can thiệp vào chiến tranh. Sau những lời tuyên bố này, người ta không còn quấy nhiễu hai chiếc tàu Macao nữa [khi bị quân Tây Sơn bắn chỉ chỉ thiên bủa vây hạch hỏi, câu trả lời "chúng tôi trung lập, chỉ đến buôn bán" của các thủy thủ Macao đã giúp họ an toàn. Mặt hàng mà họ thu mua để chở về bến cảng thuộc địa Macao là hồ tiêu — một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực và có giá trị cao nhất của xứ Đàng Trong thời bấy giờ]. Các quý ông này chỉ phải chịu nỗi phiền muộn vì không thể bán được hàng hóa của mình; một vài người trong số họ thấy mình rơi vào tình thế bắt buộc phải ở lại đây cho đến tận năm sau. Các con tàu sắp sửa nhổ neo về Macao với một chuyến hàng chở đầy hồ tiêu. Tôi tận dụng cơ hội này để chuyển những bức thư này đến ngài. Người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng họ sẽ trở lại vào tháng Hai. Cầu xin Chúa cho điều đó có thể thực hiện được!
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Quân nổi dậy đã làm chủ toàn bộ Đàng Trong cho đến tận các vùng núi sát Kinh thành, nơi mà cho đến nay chúng vẫn chưa thể kiểm soát được. Chúng đã bao vây thành phố và dự định hạ thành bằng nạn đói. Nhà Vua và các quan lại thấy mình lâm vào tình thế bắt buộc phải bắt đầu lại cuộc chiến vào ngày 29 tháng Bảy. Người ta nói rằng quân nổi dậy đã tháo chạy và quân đội của Nhà Vua đã chiếm lại được thành phố Chàm. Điều chắc chắn là Kinh thành đang phải chịu nạn đói lớn nhất, vì bản thân nơi này không sản xuất được gì và toàn bộ các nhu yếu phẩm cần thiết cho lương thực đều phải mang từ bên ngoài vào. Một phương gạo, tương đương với một cavan (1) [(1) cavan: đơn vị đo dung tích, được sử dụng ở Philippines, có giá trị tương đương 75 lít, chú thích của dịch giả tiếng Pháp]. của Manila, có giá hai palacas (2) [(2) palaca: tiền bằng hợp kim đồng-kẽm có giá trị sáu centimes, chú thích của dịch giả tiếng Pháp]. rưỡi; một con gà giá ba réaux, và người ta còn gặp rất nhiều khó khăn lớn để tìm được chúng, et sic de cæteris (và những thứ khác cũng tương tự như thế). [minh chứng cho cuộc khủng hoảng kinh tế - hậu cần nghiêm trọng của chúa Nguyễn cuối năm 1774. Phú Xuân vốn là trung tâm tiêu thụ, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn gạo từ Quảng Nam và Nam Bộ chở ra. Khi Tây Sơn cắt đứt thắt lưng miền Trung, Phú Xuân lập tức rơi vào nạn đói nghiêm trọng. Giá cả leo thang phi mã (được tác giả quy đổi chi tiết sang các đơn vị tiền tệ giao thương bấy giờ là cavan của Philippines, palacas và réaux), đẩy chính quyền chúa Nguyễn vào thế kiệt quệ trước khi viễn binh quân Trịnh từ phương Bắc tràn xuống vào cuối năm này.]
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Quân nổi dậy đã làm chủ tất cả các tỉnh phía Nam, ngoại trừ các tỉnh Sài Gòn và Dong-naÿ (Đồng Nai), nơi vị Phó vương và các quan lại vẫn đang kháng cự, bất chấp các cuộc tấn công chết chóc mà họ phải gánh chịu. Người ta kể rằng quân đội của Đồng Nai đã thành công trong việc lấy lại bốn tỉnh, và quân nổi dậy đã tháo chạy [trong khi miền Trung (từ Quy Nhơn ra đến sát Huế) bị Tây Sơn quét sạch, thì tại Gia Định — Đồng Nai, các lực lượng đồn trú của chúa Nguyễn (dưới sự chỉ huy của các đại thần như Nguyễn Cửu Đàm) vẫn kiên cường chống trả, thậm chí tổ chức phản công chiếm lại một số địa bàn. Đây chính là vùng đất gốc giúp gia tộc chúa Nguyễn tồn tại và tích lũy lương thảo, binh mã cho cuộc chiến phục quốc kéo dài gần 3 thập kỷ sau đó]. Nhưng chưa có chiếc thuyền nào từ các tỉnh này đến được Triều đình, trong khi mọi năm, cứ vào khoảng tháng Sáu, có hơn một ngàn chiếc thuyền chở đầy gạo cập bến nơi đây. Hiện nay chúng tôi đang ở vào tháng Tám, vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện dù chỉ một chiếc. Do đó, đã hơn một năm nay chúng tôi không có tin tức gì từ người anh em của mình là Cha Khâm mạng Salguero, cũng như từ các tu sĩ khác đang ở các vùng đất đó. Chúng tôi không có bất kỳ phương tiện nào để chuyển đến cho họ rượu vang dùng trong thánh lễ, bột mì và các vật dụng khác mà chúng tôi nhận được từ Macao cho Giáo điểm truyền giáo của mình. Tất cả các tuyến đường, cả đường biển lẫn đường bộ, đều đã bị phong tỏa. Nguyện xin ý chí của Thiên Chúa, Chúa Chúng Ta, được thực thi và mọi sự được hoàn tất vì vinh quang lớn lao hơn của Người! (1) [(1) Thư gửi Cha Giám tỉnh. Bản viết tay gốc của Cha Jumilla. 4 tờ; kích thước 305 x 205 mm. Chú thích của dịch giả tiếng Pháp].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Người Đàng Ngoài đánh chiếm triều đình Huế (Phú Xuân)
“Vào khoảng cuối năm 1774, chứng kiến sự bất hòa ngự trị giữa vị quân chủ và các cận thần của ông ta, một trong những quan lại hàng đầu của Nhà Vua đã lén lút phản bội tất cả bọn họ và mật báo cho Đàng Ngoài biết về những gì đang diễn ra tại Triều đình Huế. Ông ta đã thông báo cho vua Đàng Ngoài [đây là chúa Trịnh Sâm] về cuộc nổi dậy mang tính cách mạng của ba anh em Tây Sơn cũng như niềm bất mãn đang lan rộng trong vương quốc. Ông ta ngỏ ý giúp đỡ người Đàng Ngoài trong trường hợp họ muốn đánh chiếm một quốc gia đang chìm trong sự hỗn loạn như thế. ["một trong những quan lại hàng đầu của Nhà Vua đã lén lút mật báo cho Đàng Ngoài". Chi tiết này tương khớp với việc các tướng lãnh biên giới của chúa Nguyễn (như trấn thủ Quảng Bình Nguyễn Cửu Pháp) nhu nhược hoặc một số quan lại bất mãn với quyền thần Trương Phúc Loan đã không ngần ngại gửi thư hàng phục hoặc mở đường cho quân Trịnh. Đoạn này phản ánh cái cớ "diệt quyền thần Trương Phúc Loan" mà chúa Trịnh Sâm và Hiệp trấn phạt Đàng Trong Hoàng Ngũ Phúc sử dụng khi tiến quân qua lũy Thầy].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vua Đàng Ngoài đã tận dụng ngay cơ hội này. Ông ban chỉ thị cho một vài võ quan trong quân đội của mình mà ông hoàn toàn tin tưởng; ông phái đi một phần lớn binh lực của mình, đồng thời lệnh cho họ phải che giấu mục đích thực sự của cuộc tiến quân vào Đàng Trong vốn là để đánh chiếm vương quốc bất hạnh này. Những người Đàng Trong khờ dại đã đặt trọn niềm tin vào các bức thư mà người Đàng Ngoài trình ra, họ để cho người Đàng Ngoài vào đóng quân trong một trong những thành lũy mà họ có trách nhiệm canh giữ. Từ nơi đó, người Đàng Ngoài gửi một thông điệp tới Triều đình, yêu cầu nhân danh Nhà Vua giao nộp một vị tướng nào đó [Trương Phúc Loan]. Huệ Vương ngỡ rằng nếu giao nộp vị tướng mà họ yêu cầu, người Đàng Ngoài sẽ đứng về phía ông; ông trả lời người Đàng Ngoài rằng họ có thể tiếp tục ở lại trong thành lũy và họ sẽ nhận được sự hài lòng. Khi biết được âm mưu đang được rắp tâm thực hiện, vị tướng bị đe dọa đã bỏ trốn vào trong rừng, nhưng ông ta lại rơi vào tay các binh lính của Nhà Vua, và Huệ Vương đã áp giải giao nộp ông ta cho người Đàng Ngoài [mô tả việc quân Đàng Ngoài mượn danh nghĩa giúp chúa Nguyễn để đòi bắt giao nộp "một vị tướng" phản ánh chính xác sự kiện chúa Nguyễn vì khiếp nhược đã sai người trói quyền thần Trương Phúc Loan đem nộp cho quân Trịnh (do Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy) tại dinh trạm nhằm cầu hòa. Sử liệu phương Tây ghi nhận thêm chi tiết sinh động: Trương Phúc Loan đã định trốn vào rừng nhưng vẫn bị bắt lại]. Tuy nhiên, dù đã đạt được điều mình muốn, người Đàng Ngoài vẫn tiếp tục cuộc tiến quân của họ về phía Triều đình, lúc này Nhà Vua mới nghi ngờ có sự phản bội. Ông tập hợp quân đội của mình và giao chiến với hoàng tử Nhiêu [tên gọi được giáo sĩ ký âm để chỉ Hoàng tử Nguyễn Phúc Dương (Tông lý Đông cung). Đầu năm 1775, cục diện Phú Xuân hỗn loạn, quân Trịnh áp sát ép chúa Nguyễn Phúc Thuần phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh lập mưu lập Nguyễn Phúc Dương làm quân trưởng bù nhìn nhằm chia rẽ nội bộ xứ Đàng Trong] trong những tháng đầu tiên của năm 1775. Ngay từ đợt giao tranh đầu tiên, quân đội của Nhà Vua đã tan rã cùng với tất cả các quan viên của họ. Huệ Vương lâm vào tình thế nguy khốn, phải bỏ chạy đi lánh nạn ở tỉnh Chàm. Cuộc tháo chạy của ông diễn ra vội vã đến mức ông phải bỏ lại các kho tàng của mình, mà người ta nói rằng chúng vô cùng to lớn [việc chúa Nguyễn tháo chạy vào Quảng Nam gấp đến mức bỏ lại toàn bộ kho tàng tích lũy trăm năm tại Phú Xuân vào tay quân Trịnh được ghi lại một cách chân thực]. Người Đàng Ngoài đã chiếm đoạt toàn bộ. Cảm thấy không còn an toàn ở tỉnh Chàm, giờ đây khi phải đối đầu với hai kẻ thù thay vì một, Huệ Vương cùng gia quyến rút lui về Đồng Nai, nơi người bạn của ông là Mạc Thiên Tứ, tổng đốc vùng Cang-Cao [Cảng Khẩu tức Hà Tiên], có thể tương trợ cho ông. [cục diện mới khi chúa Nguyễn nhận ra Quảng Nam bị kẹp giữa hai thế lực (bắc có quân Trịnh, nam có quân Tây Sơn). Chúa Nguyễn Phúc Thuần buộc phải vượt biển trốn vào Gia Định - Đồng Nai. Từ "Cang-Cao” là ký âm phương Tây đương thời của địa danh Cảng Khẩu, tức vùng đất trấn Hà Tiên dưới quyền cai trị của Đô đốc Mạc Thiên Tứ — thế lực trung thành bậc nhất bảo hộ cho sự tị nạn của hoàng gia nhà Nguyễn tại Nam Bộ].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1784686013886.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Huệ Vương nhường ngôi cho cháu trai của mình.
Cả hai đều bị sát hại.

Theo những lời khuyên của Nguyễn Cửu Dật, Huệ-Vương đã nhường ngôi cho người cháu trai của mình là Dương. Bằng cách này, ông đã hòa giải được với phần lớn các đối thủ của mình và tước đi của quân Tây Sơn cái cớ mà họ hằng viện ra khi tuyên bố đòi quyền lợi cho các con trai của hoàng tử Hiện. Nguyễn Nhạc gọi quân đội của mình là « binh lính của Hoàng tôn » (Hang-ton), cháu nội của Huệ Vương. [Sự kiện "HUỆ-VƯƠNG" (chúa Nguyễn Phúc Thuần - Duệ Tông) nhường ngôi cho "DƯƠNG" chính là sự kiện nhường ngôi cho Đông cung Nguyễn Phúc Dương (Tân Chính Vương) diễn ra vào cuối năm 1776 tại Gia Định theo sự dàn xếp của các tướng lĩnh, đặc biệt là Nguyễn Cửu Dật (tức danh tướng Nguyễn Cửu Dật / Nguyễn Cửu Đàm). Việc này nhằm mục đích thống nhất lực lượng chống Tây Sơn và tước bỏ danh nghĩa "phù Nguyễn Phúc Dương" mà Nguyễn Nhạc đang lợi dụng].
Người dân gọi những người lính bảo vệ Nhà Vua dưới cái tên là Đông Sơn (Dongson). Theo Cha Jean de Jésus, quân Đông Sơn bắt đầu được biết đến dưới danh xưng này tại tỉnh Tam Lạch (Bến Nghé / Gia Định). Họ bảo vệ Nhà Vua rất tận tụy; tuy nhiên, họ lại phản đối sự cai trị tồi tệ của các quan lại. Những sự đào ngũ liên tục của các quan lại này đã buộc Dương phải chuyển dinh ngự của mình đến tỉnh Quảng Nam, dưới sự bảo trợ của Nguyễn Cửu Dật, người đang cai trị các tỉnh phía Nam vốn vẫn trung thành với vương triều cho đến thời điểm đó. [đây là tư liệu giá trị về quân Đông Sơn do Đỗ Thanh Nhơn sáng lập tại đất Ba Giồng (Định Tường-Gia Định). Tài liệu chỉ ra rằng người dân bản địa gọi họ là lính bảo vệ chúa Nguyễn. Địa danh Tam Lạch chính là cách ký âm của các giáo sĩ phương Tây cho vùng đất Ba Giồng (Tam Phụ-Ba Giồng) - căn cứ địa lịch sử của quân Đông Sơn].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào một ngày nọ của năm 1776, vị cựu vương là Huệ Vương người đang phải trốn tránh khắp vương quốc và bị kẻ thù ráo riết săn đuổi, đã cùng với người em trai của mình tìm đến ngôi nhà nơi Cha Diego de Jumilla đang sinh sống. Nhận thấy họ đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, vị Cha đã giấu họ dưới gầm giường của mình — nơi kẻ thù của họ không hề nghĩ đến việc tìm kiếm. Để đền đáp ơn cứu mạng này cùng nhiều sự giúp đỡ khác, Huệ Vương đã phong cho Cha Jumilla làm khanh tướng hạng nhất của vương quốc (Đệ nhất phẩm quốc khanh). [ghi nhận cảnh chúa Nguyễn Phúc Thuần phải chui xuống gầm giường của Cha Diego de Jumilla để trốn sự lùng sục của quân Tây Sơn vào năm 1776. Việc phong "Đệ nhất phẩm quốc khanh" cho vị giáo sĩ Tây Ban Nha là sự ghi nhận đặc biệt của chúa Nguyễn đối với ơn cứu mạng trong cơn nguy khốn].
Huệ Vương lúc bấy giờ đang trú ngụ tại Bến Nghé (Ben-nghe), thuộc tỉnh Tam Lạch, nơi ông sống mà không có lấy một chút nghi vệ vương giả nào, đến mức để ông có được một ngôi nhà tươm tất, người ta đã phải xây dựng nó bằng chính các tấm ván của ngôi nhà thờ mà dòng Phanxicô sở hữu trong thành phố này. Trong khi ngôi nhà đó đang được xây dựng, Huệ Vương sống tạm dưới một mái nhà tranh. Huệ Vương đã trở lại cung điện của mình cùng với các quan lại tạo thành triều đình của ông vào tháng Sáu năm 1776. Trong tháng đó, quân Tây Sơn đã rút chạy, bỏ lại quân Đông Sơn làm chủ địa bàn. Quân Đông Sơn vốn không được trang bị vũ khí tốt, bởi vì quân Tây Sơn khi rút đi đã không để lại bất kỳ loại khí giới nào trong tỉnh, thế nhưng quân Đông Sơn lại có niềm tin rất lớn vào một loại vũ khí do chính họ tự sáng chế ra. Theo như lời kể của Cha Jean de Jésus, thứ vũ khí này thực chất chỉ là một cây gậy làm bằng một loại gỗ đầy gai nhọn vốn mọc rất nhiều trong rừng, cây gậy này được giữ nguyên các gai nhọn của nó nhưng bẻ cong lại như các lưỡi câu, gắn vào một cán dài. Phần đầu của gậy được phết từ ba đến bốn pound hắc ín bọc trong các lớp lá, tạo thành hình dáng như một cây nến lớn. Khi muốn sử dụng vũ khí này trong trận chiến, họ đốt cháy phần hắc ín cho chảy ra; họ vung vẩy chiếc cán gậy đầy gai từ bên phải sang bên trái giống như một cây chổi quét nước thánh; những kẻ bị bắn trúng loại "nước thánh" đó nếu không bị đưa sang thế giới bên kia thì cũng bị bỏng rất nặng. Họ sử dụng chiếc gậy đầy gai này bằng cách quăng nó vào kẻ thù; kẻ địch khi ấy bị dính chặt như cá mắc vào vô số chiếc lưỡi câu, rơi vào tình thế hoàn toàn không thể cử động nổi và ngã rạp xuống tay đối phương, nhất là khi họ không có bất kỳ trang phục nào để che chở trước các gai nhọn, bởi thói quen ra trận của họ là để mình trần (độc chiến) (2). [Thầy Jean de Jésus. — Thư gửi Cha Giám tỉnh, đề ngày tháng 5 năm 1777. Bản viết tay gốc chưa hoàn chỉnh; gồm 4 tờ kích thước 320 x 225 mm; tờ thứ 2 và thứ 4 bị thất lạc. Chú thích của dịch giả tiếng Pháp]. [mô tả chi tiết về vũ khí tự chế của quân Đông Sơn: họ dùng các cành tre gai hoặc gậy gỗ gai bẻ cong như lưỡi câu, phết một loại nhựa nóng chảy đang cháy rực rồi quật vào đối phương. Do binh lính Tây Sơn thời kỳ này thường cởi trần khi giáp lá cà để tăng tính cơ động (leur coutume étant de combattre nus), thứ vũ khí "gậy gai tẩm nhựa nóng" này đã trở thành nỗi khiếp đảm khi vừa gây bỏng nặng vừa móc chặt vào da thịt kẻ thù như lưỡi câu cá, khiến họ hoàn toàn tê liệt].
Việc sử dụng thứ vũ khí này [gậy gai tẩm nhựa nóng] trước đó vốn bị cấm; chỉ có bọn trộm cướp mới dùng đến. Nhưng nhờ có nó mà quân Tây Sơn bị đánh đuổi, nên kể từ đó nó xứng đáng được xếp vào hàng ngũ các vũ khí hoàng gia, và toàn thể dân chúng bắt đầu biết khiếp sợ nó.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Một giai đoạn khá hỗn loạn theo sau đó. Lúc thì Huệ Vương và người cháu trai Dương, dưới sự trợ giúp của tướng Tống Phước Hiệp (Tong Phu-Hop) và quan tổng đốc Cảng Khẩu là Mạc Thiên Tứ (Mac-Thien-Tu), tái chiếm các tỉnh đã mất. Lúc thì thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc, được che chở bởi Hoàng Ngũ Phúc (Houng-Ngu-Phu) — một tướng lĩnh Đàng Ngoài, lại đánh bật họ ra khỏi vị trí và buộc họ phải tháo chạy [ghi nhận Nguyễn Nhạc được "che chở bởi Hoàng Ngũ Phúc" (général tonkinois), phản ánh việc Nguyễn Nhạc chủ động xin hòa hoãn và nhận sắc phong của quân Trịnh (phía Đàng Ngoài) năm 1775 để rảnh tay dốc toàn lực tiêu diệt tập đoàn chúa Nguyễn ở phía Nam]. Trong một cuộc đụng độ như thế, quân Tây Sơn đã bắt sống được hoàng tôn Dương. Nhằm tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng, Nguyễn Nhạc đã đối đãi với hoàng tôn Dương bằng sự tôn trọng lớn nhất. Ông gả một người con gái của mình cho hoàng tôn và khuyên ngài nên tự tuyên bố là vua của Đàng Trong. Ông cho lan truyền tin tức khắp tỉnh rằng mình chiến đấu chỉ để dẹp bỏ chế độ cai trị tồi tàn, bản thân ông không hề có tham vọng tự mình trị vì mà chỉ muốn đem lại cho nhân dân một vị vua hiền đức xuất thân từ chính hoàng gia [Nguyễn Nhạc bắt được hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương (Tân Chính Vương) nhưng không sát hại ngay. Ngược lại, ông gả con gái (thường được biết đến là bà Nguyễn Thị Thọ) nhằm tạo thế liên minh chính trị và lợi dụng tính chính thống của hoàng gia chúa Nguyễn để hiệu triệu dân chúng Nam Bộ]. Dương không muốn lấy người phụ nữ được đề nghị làm vợ; nhưng là một người khôn ngoan, để tránh những rắc rối lớn hơn, ngài đã giữ cô ta trong nhà suốt sáu tháng trời mà không hề chung sống, không cho phép chung giường cũng như chung bàn ăn. Cuối cùng, vào một đêm nọ, ngài đặt một hình nộm thế mạng trên giường của mình rồi bỏ trốn vào núi You-voi (núi Voi) thuộc tỉnh Tam Lạch. Đó là những gì Cha Jean de Jésus kể lại cho chúng ta trong một bức thư gửi cho Cha Giám tỉnh (1) [(1) Thầy Jean de Jésus, thư gửi Cha Giám tỉnh, ngày 21 tháng 6 năm 1777. Bản viết tay gốc, 2 tờ kích thước 320 x 225 mm]:
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
“Vị Vua mới mà họ đã chọn, cháu trai của cựu Vương, đã chạy trốn vào tỉnh Tam Lạch, trên ngọn núi You-voi. Ngài được bảo vệ bởi những người lính của tỉnh này, những người được dân chúng gọi bằng cái tên là Đông Sơn (2), [(2) Từ Đông Sơn có nghĩa là: những người đến từ phía Đông, trong khi Tây Sơn đến từ những vùng núi phía Tây]. để đối lập với tên gọi Tây Sơn (Tayson). Vị vua mới và cựu vương trước đó cùng ở tỉnh Sài Gòn, tại Triều đình Bến Nghé, nhưng khi quân Tây Sơn từ phía bắc và quân Đông Sơn từ phía nam cùng lao vào tấn công quân Sangleys [khái niệm "Sangleys": Đây là từ cổ trong tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ cộng đồng người Hoa kiều ở Đông Nam Á (đặc biệt là tại Philippines và Đàng Trong)], tàn sát tất cả những ai rơi vào tay họ, thì vị vua mới buộc phải chạy trốn lên núi You-voi và đặt mình dưới sự bảo vệ của quân đội Đông Sơn, trong khi quân Tây Sơn vẫn làm chủ Triều đình...
Cho đến hôm nay, chúng tôi đã phải chịu đựng khủng khiếp từ nhiều sự xáo trộn do cuộc nổi dậy gây ra trong tỉnh này. Lần lượt, chúng tôi đã phải trải qua:
Thứ nhất là quân Tây Sơn. Ngài chắc hẳn đã nghe nói về những chiến tích của họ và tất cả những gì họ đã làm vào năm ngoái;
Thứ hai là quân Đông Sơn, những người đã đẩy lùi và bắt họ phải tháo chạy;
Thứ ba là quân đội Sangleys, kéo đến từ các tỉnh phía thượng nguồn xuống vùng này, và đã gây ra nhiều hành động tàn bạo ngang bằng cả quân Tây Sơn lẫn quân Đông Sơn cộng lại;
[bức thư của Cha Jean de Jésus vạch rõ sự tàn bạo của các cánh quân người Hoa (như Hòa Nghĩa quân hay Trung Nghĩa quân). Khi tràn vào vùng Gia Định - Bến Nghé, lực lượng này đã cướp bóc và tàn sát vô tội vạ, gây ra nỗi kinh hoàng cho các thừa sai và dân chúng bản địa không kém gì các cuộc đụng độ giữa Tây Sơn và Đông Sơn].
Thứ tư là, trận chiến mà tất cả những kẻ đáng nguyền rủa này đã giao tranh với nhau, trong đó quân Đông Sơn đã bị đánh bại ngay từ cuộc đụng độ đầu tiên.
Thứ năm là, người Chân Lạp, những kẻ đã đánh chiếm toàn bộ các trạm thuế quan (tabangas)(1
) [(1) Tabanga: trạm thuế quan. Chú thích của dịch giả tiếng Pháp]. mà người Đàng Trong sở hữu giữa cảng Bassac và triều đình của họ, tức là trên một lộ trình khoảng sáu ngày đường biển tính theo hướng gió và thủy triều thuận lợi; [tranh thủ lúc Gia Định hỗn loạn, quân Chân Lạp đã tấn công chiếm các trạm thuế quan dọc sông Bassac (sông Hậu).]
Thứ sáu là, trận chiến do một vị tổng tư lệnh người Hoa ở Đàng Trong lãnh đạo, người đã đánh lui quân Chân Lạp và buộc họ phải trả lại đất đai cũng như những chiếc thuyền mà họ đã chiếm đoạt; [đây rất có thể là lực lượng của Mạc Thiên Tứ (tổng đốc Hà Tiên) hoặc các tướng lĩnh người Hoa trung thành với chúa Nguyễn].
Thứ bảy là, cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Sangleys [người Hoa]; một trong các đội quân của họ đã từ Triều đình xuôi xuống tỉnh Tam Lạch; họ rêu rao rằng mình đến để tiêu diệt bọn giặc Đông Sơn và thanh trừng vương quốc khỏi những kẻ khốn kiếp đó, trong khi chính họ mới là những kẻ tàn bạo nhất trong số các nhóm cướp, chẳng biết đến luật pháp hay tôn giáo là gì; nhưng không ai có thể ngăn cản những tội ác của họ; sau khi đánh đuổi quân Đông Sơn, họ đã rút về Triều đình Bế
n Nghé;
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thứ tám là, sự xuất hiện lần thứ hai của quân Tây Sơn; đúng như những gì họ đã hứa hẹn từ năm trước, sau khi bị quân Đông Sơn trục xuất, họ đã quay trở lại với những lực lượng vượt trội hơn hẳn; một trong các đạo quân của họ hành quân bằng đường biển, đạo quân còn lại hành quân bằng đường bộ;
Thứ chín là, sự trục xuất và sự xuất hiện lần thứ ba của quân Tây Sơn trong cùng năm nay. Họ đã hoàn tất cuộc tấn công thứ ba này bằng cách tiêu diệt hoàn toàn quân Đông Sơn và đánh chiếm toàn bộ vương quốc. Họ đã buộc Nhà Vua phải chạy trốn đến Cần Thơ (Can-thu), nơi ngài hiện đang lẩn trốn, giống như bản thân tôi, đang đau ốm trên một chiếc thuyền nhỏ, một trong những chiếc thuyền lớn và nguy hiểm nhất, để tìm kiếm chiếc tàu Macao mà người ta nói là đã rời đi. Tuy nhiên, tôi không muốn nản lòng. Chống lại số phận nghiệt ngã bằng lòng quả cảm, tôi vẫn giữ hy vọng gặp được tàu và gửi cho các ngài một bức thư. Tính đến ngày hôm nay, ngày 21 tháng Sáu, vị Vua mới đang lẩn trốn tại tỉnh Tam Lạch, bị truy đuổi và chỉ được bảo vệ bởi một nhúm binh lính.
Vào năm 1777, vương quốc bị chia cắt làm bốn phần, mỗi phần tuân theo một chính quyền độc lập. Vùng đất của Triều đình (tức Thuận Hóa-Phú Xuân) bị thống trị bởi quân Đàng Ngoài; các tỉnh Quy Nhơn và Quảng Ngãi do quân Tây Sơn kiểm soát; Sài Gòn do người Hoa nắm giữ; các tỉnh Đồng Nai và Tam Lạch thuộc về quân Đông Sơn, những người trung thành với vị vua hợp pháp của họ. Mỗi chính quyền này đều hành động một cách hoàn toàn độc lập.

[Bức thư đưa ra một bức tranh toàn cảnh về sự hỗn loạn của Nam Bộ thời điểm đó khi bị xé nhỏ thành 4 thế lực kiểm soát độc lập:
Quân Trịnh (Đàng Ngoài): Kiểm soát vùng Thuận Hóa (Phú Xuân/Huế).
Quân Tây Sơn: Làm chủ dải đất miền Trung (Quy Nhơn, Quảng Ngãi).
Quân người Hoa (Sangleys): Chiếm giữ trung tâm Sài Gòn.
Quân Đông Sơn (Đỗ Thanh Nhơn): Chiếm giữ vùng Đồng Nai và Ba Giồng (Tam Lạch), bảo vệ Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương].
Quân Tây Sơn tại Quy Nhơn một lần nữa bắt sống được hoàng tôn Dương và vây khốn Huệ Vương; họ đã sát hại hai vị này vào tháng Mười Hai năm 1777 theo một số nguồn tin, hoặc vào năm 1778 theo các nguồn tin khác. Huệ Vương đã bị chém đầu tại một khu vực công cộng ở Sài Gòn [vào mùa thu năm 1777, Nguyễn Huệ dẫn đại quân Tây Sơn tiến đánh Gia Định bằng cả đường thủy lẫn đường bộ. Nguyễn Phúc Thuần (Duệ Tông) chạy xuống Cần Thơ định lánh sang tìm phái bộ Macao để cầu viện nhưng không thành. Cả Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và cựu vương Nguyễn Phúc Thuần đều bị quân Tây Sơn bắt sống và áp giải về Sài Gòn hành quyết vào cuối năm 1777. Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ tạm thời của chính quyền chúa Nguyễn tại Đàng Trong, mở đường cho cuộc kháng chiến phục quốc kéo dài hơn hai thập kỷ sau đó của Nguyễn Ánh] và người ta nói rằng ngài [hoàng tôn Dương] đã bị giải về Sài Gòn cùng với cựu vương [Huệ Vương] và cả hai cùng bị hành quyết tại đó.
Những người chiến thắng [quân Tây Sơn] đã lập tức phái một đội quân lớn đi lùng sục khắp các kênh rạch và sông ngòi nhằm bắt giữ tất cả các quan lại tôn thất hoàng gia còn lẩn trốn, tước đoạt toàn bộ của cải của họ. Họ đã bắt giữ hoàng tôn ÁNH [Nguyễn Ánh], người mới chỉ mười lăm tuổi; tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của một vị quan có lòng thương hại đối với độ tuổi trẻ trung của ngài, vị quan này đã nói với những người lính rằng ngài chỉ là một đứa trẻ vô tội, không thể gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những biến cố vừa qua, nên họ đã thả ngài ra tự
do.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sau khi thoát chết, hoàng tôn Ánh đã đi ẩn náu tại một hòn đảo hoang vắng nằm cách Sài Gòn ba ngày đường biển (1). (1) Tức đảo Thổ Chu hoặc Phú Quốc thuộc vịnh Thái Lan [Chú thích của dịch giả tiếng Pháp]. [Sự kiện hoàng tôn Nguyễn Phúc Ánh (sinh năm 1762, tức vừa tròn 15 tuổi vào năm 1777) suýt bị bắt và được một viên quan Tây Sơn xin tha vì tuổi còn nhỏ là một chi tiết cực kỳ đắt giá. Theo sử sách nhà Nguyễn (Đại Nam thực lục), sau khi cả gia đình chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt và sát hại tại Gia Định, Nguyễn Ánh là người duy nhất trốn thoát]. [Địa điểm ẩn náu được mô tả cách Sài Gòn 3 ngày đường biển chính là các đảo hoang ngoài khơi vịnh Thái Lan như Phú Quốc hay thổ đảo (Thổ Chu). Đây chính là nơi Nguyễn Ánh bắt đầu tập hợp tàn quân, bắt liên lạc với giáo sĩ Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) để mưu phục quốc sau này.]
Những người chiến thắng cũng truy lùng gắt gao các thừa sai châu Âu. Họ đã bắt được Cha Diego de Jumilla, vị Cha lúc bấy giờ đang trú ngụ tại giáo khu Trà Kiệu, thuộc tỉnh Quảng Nam. Họ đã tước đoạt toàn bộ sách vở, quần áo và mọi thứ mà Cha sở hữu, chỉ để lại cho Cha một chiếc quần đùi (caleçon), một chiếc áo sơ mi rách và một chiếc mũ rũ rượi, rồi trục xuất Cha khỏi vương quốc Đàng Trong. Vị thừa sai đáng kính đã xuống một chiếc tàu buôn từ Macao để đi lánh nạn tại bến cảng của thành phố này, nơi Cha cập bến vào năm 1778. [Trái ngược với sự biệt đãi của quân Tây Sơn trong lần đầu chiếm Quảng Nam, ở giai đoạn khốc liệt này (1777-1778), các thừa sai bị xem là đồng minh hoặc chỗ ẩn náu của hoàng tộc chúa Nguyễn (Cha Diego từng giấu chúa Nguyễn dưới gầm giường ở trang trước). Việc ông bị lột sạch đồ chỉ còn lại chiếc quần đùi và áo rách rồi trục xuất về Macao phản ánh thái độ cứng rắn và quyết liệt hơn của Tây Sơn đối với các giáo sĩ phương Tây].
Về phần Cha Jean de Jésus, sau khi trốn thoát khỏi Sài Gòn, Cha đã lánh nạn tại Hà Tiên, nơi ông Mạc Thiên Tứ đang cai trị, người vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho vương triều chúa Nguyễn. Nhưng khi nhận thấy quân Tây Sơn đang tiến gần và không còn hy vọng kháng cự, Cha Jean de Jésus đã cùng với ông Mạc Thiên Tứ và gia đình của ông lên một chiếc thuyền nhỏ để chạy trốn sang vương quốc Xiêm (Siam). Họ đến được kinh đô Bangkok vào năm 1779, nơi họ được tiếp đón với lòng hiếu khách rất lớn bở
i vua Xiêm là Phya-Taksin.”
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
[Khi Gia Định thất thủ hoàn toàn, Cha Jean de Jésus cùng Đô đốc Mạc Thiên Tứ và toàn bộ gia quyến họ Mạc đã vượt biển sang tị nạn tại vương quốc Xiêm (Thái Lan). Vua Phya Taksin, vị vua của triều đại Thonburi (Thái Lan) đã tiếp đón phái đoàn tị nạn của chúa Nguyễn và Mạc Thiên Tứ vào năm 1779. Tuy nhiên, lịch sử sau đó ghi nhận kết cục bi thảm khi chính sự nghi kỵ của Taksin đã dẫn đến vụ án oan giết hại Mạc Thiên Tứ và một số tôn thất nhà Nguyễn tại Bangkok vào năm 1780].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Hoàng tôn Nguyễn Ánh, cháu nội của Huệ Vương, đảm nhận việc cai trị vương quốc.
“Người kế vị của Huệ Vương là cháu nội của ngài, ban đầu tên gọi là Chủng, sau đó là Phúc Ánh, [và cuối cùng là Gia Tôn hay Gia Long]. Khi quân Trịnh đánh chiếm triều đình Huế, ngài mới mười lăm tuổi. Ngài rút lui cùng với ông nội của mình về tỉnh Quảng Nam; sau đó, ngài đi theo Hoàng tử Dương [Đông Cung Nguyễn Phúc Dương] trong những cuộc lưu lạc cưỡng bức. Hoàng tôn Ánh lên nắm quyền hành vào năm 1778. Nhiều cuộc đụng độ mà ngài đối đầu với quân Tây Sơn đã mang lại kết quả thuận lợi cho ngài.
[Bản gốc văn bản tiếng Pháp có ghi "Le prince Nguyên-Anh, petit-fils de Hué-Vuong" (Hoàng tôn Nguyễn Ánh, cháu nội của Huệ Vương). Sự thật Nguyễn Ánh là con trai thứ ba của Nguyễn Phúc Luân (tức Vũ Triết Hoàng đế - người đã bị quyền thần Trương Phúc Loan giam cầm và qua đời sớm). Nguyễn Phúc Luân là con thứ hai của Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Huệ Vương (Nguyễn Phúc Thuần) thực chất là em trai cùng cha khác mẹ với Nguyễn Phúc Luân (cả hai đều là con Vũ Vương). Do đó, Nguyễn Ánh là cháu gọi Huệ Vương bằng chú, chứ không phải cháu nội của Huệ Vương. Chi tiết này cho thấy sự nhầm lẫn về gia phả hoàng gia của các giáo sĩ]
Đỗ Thanh Nhơn cùng các tướng lĩnh khác đã khẩn khoản xin Hoàng tôn nhận tước vị Đại nguyên soái (généralissime) và trực tiếp chỉ huy tối cao quân đội. Nhưng ngài đã từ chối. Do đó Đỗ Thanh Nhơn, vẫn tiếp tục đứng đầu quân đội; ông ta đã tiêu diệt các toán quân Tây Sơn, củng cố phòng thủ Sài Gòn, cho đóng thêm nhiều tàu chiến mới và phái một lực lượng viễn chinh đến Bình Thuận dưới sự chỉ huy của Lê Văn Khang, mặc dù vị tướng này từng phản đối việc Hoàng tôn đứng ra gánh vác vương quyền.
Hoàng tôn đã cử sang Xiêm một phái đoàn sứ bộ gồm 150 người Đàng Trong để ký kết hiệp ước hữu nghị và yêu cầu sự viện trợ nhằm kết thúc cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, mưu toan này đã không thành, bởi vì toàn bộ 150 sứ giả này đã bị sát hại tại Chân Lạp, và người Xiêm cũng đã giết chết vị vua của họ là Phraya Taksin. [Việc Nguyễn Ánh cử phái đoàn ngoại giao sang Xiêm và bị sát hại phản ánh tình trạng hỗn loạn chính trị ở Chân Lạp thời bấy giờ. Phe thân Tây Sơn, thân Xiêm và thân Nguyễn liên tục tranh đoạt quyền lực tại đây].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong một bức thư gửi cho Cha Giám tỉnh đề ngày 7 tháng 7 năm 1782, Cha Castuera đã viết:
Các sứ giả, với số lượng 150 người đi cầu viện vua Xiêm, đã bị người Chân Lạp tàn sát không sót một ai. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu người ta biết rằng các dân tộc này còn giết cả những ông vua và hoàng tử của chính họ. Quân Tây Sơn, hoạt động gần nhà dưỡng bệnh của chúng tôi, đã giết hại gần 4.000 người Hoa, theo như người ta kể lại, chỉ vì một quan chức người Hoa của nhà Vua trước đó đã giết chết vị tướng giỏi nhất của quân đội bọn họ. Nói tóm lại, tất cả các giáo khu Kitô của chúng tôi đều bị hủy hoại do hậu quả của các cuộc chiến tranh này. Về phần vua Xiêm, mặc dù ông ta là một người mang dòng máu lai Hoa, cũng đã bị sát hại bởi chính các bầy tôi của mình.” [Bức thư của Cha Castuera xác nhận việc vua Taksin của Xiêm (vương triều Thonburi) bị lật đổ và sát hại vào năm 1782. Triều đại Chakri mới được thiết lập bởi Rama I (Chao Phraya Chakkri) - người sau này có mối quan hệ đồng minh sâu sắc với Nguyễn Ánh].
Hoàng tôn, trước thắng lợi khả quan của các trận đánh mà mình đã can dự, quyết định tổ chức lại vùng Hạ Đàng Trong (Nam Bộ) lúc bấy giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của ngài. Ngài lập ra ba dinh (khu vực hành chính): Trấn Biên (Tran-bien - Biên Hòa), Phiên Trấn (Phien-man - Gia Định và Định Tường) và Long Hồ (Lon-ho -Vĩnh Long và An Giang).
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào năm 1780, quần thần đã thỉnh cầu Hoàng tôn Ánh lên ngôi Vương. Ban đầu ngài từ chối nhưng cuối cùng đã đồng ý chấp thuận. Ngài mở đầu triều đại bằng việc ban ơn mưa móc cho tất cả những ai đã ra sức giúp đỡ mình. Một trong những người nổi bật nhất phục vụ dưới quyền ngài là Tướng Đỗ Thanh Nhơn, người với lòng trung thành tuyệt đối, đã cống hiến hết mình cho việc cải tiến hạm đội, đóng thêm các tàu chiến lớn và huấn luyện các thủy thủ mà không hề tiếc của cải hay đất đai. Người ta kể rằng ông đã tập hợp được tới 30.000 binh lính và 80 chiến thuyền được trang bị vũ khí cực tốt.
Bất chấp những công trạng hiển hách đó, Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Ánh kết án tử hình. Sự việc hành quyết này không mang lại kết quả nào khác ngoài việc làm nức lòng quân Tây Sơn và gây phẫn nộ sâu sắc trong lòng binh lính Đông Sơn, những người ngay khi biết tin chủ tướng của mình bị giết đã lập tức nổi dậy phản kháng. Tân Vương [Nguyễn Ánh] vì thế đã đánh mất đi toàn bộ lòng tin và sự ủng hộ của dân chúng mà ngài đã dày công gây dựng được cho đến lúc bấy giờ. [Đỗ Thanh Nhơn là thủ lĩnh kiệt xuất của quân Đông Sơn, anh hùng số một giúp thế lực chúa Nguyễn hồi sinh mạnh mẽ ở Gia Định. Tuy nhiên, do lo sợ thế lực và uy quyền của Nhơn, Nguyễn Ánh lập mưu dụ Nhơn vào cung tẩm sát hại vào năm 1781. Điều này cho thấy sự nham hiểm, đa nghi và tàn độc của Ánh dù còn rất trẻ] [đúng như các giáo sĩ nhận xét, việc giết Đỗ Thanh Nhơn là một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng của Nguyễn Ánh. Quân Đông Sơn (vốn trung thành với Nhơn) phẫn nộ, ly khai và nổi dậy chống lại Nguyễn Ánh, khiến lực lượng Gia Định suy yếu nghiêm trọng, tạo điều kiện cho quân Tây Sơn dễ dàng quét sạch Nam Bộ trong các đợt tấn công năm 1782].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,798
Động cơ
730,384 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Đúng lúc đó, những người Bồ Đào Nha từ Macao đã gửi đến hỗ trợ cho nhà Vua ba chiếc tàu chiến nhỏ với các lính đánh thuê, nhằm mục đích chống lại quân Tây Sơn và các kẻ thù khác đang đẩy vương quốc vào cảnh hỗn loạn và khốn cùng. Tuy nhiên, do sự bất đồng ý kiến sâu sắc với một người Pháp tên là Manuel, kẻ tự xưng là chỉ huy hạm đội, hai chiếc tàu này, khi đang tiến ra khơi để tấn công kẻ địch, đã bất ngờ đổi hướng đi về phía Macao, mang theo toàn bộ pháo binh, thủy thủ đoàn và binh lính Đàng Trong trên tàu [Manuel (Jean-Manuel): Đây là một nhân vật lịch sử có thật — là sĩ quan hàng hải người Pháp phục vụ dưới trướng Nguyễn Ánh từ những năm đầu phục quốc (khoảng 1780-1782)]. Lúc này chỉ còn lại một chiếc tàu duy nhất dưới sự chỉ huy của người Pháp này cùng với vị thuyền trưởng và các sĩ quan người Bồ Đào Nha.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top