2h sáng, cụ lọ mọ dậy xếp xương đã tẩm ướp vào nồi, đặt thật ngay ngắn và xếp lớp sao cho tối ưu không gian, rồi cụ đổ nước, bật bếp, rồi cụ dồn tâm sức vào cân đo đong đếm từng nhúm gia vị sao cho hòa quyện với lượng nước dùng dự kiến.. Nước sôi, cụ lại đi chọn những miếng gầu miếng nạm miếng bò cuộn thả vào để vừa có đồ bán vừa khiến nồi nước dùng thơm hơn nữa, nước dùng phở mà không có miếng gầu bỏ vào luộc thì mùi kém hẳn...
Bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu được cụ bỏ ra để có nồi nước dùng thơm phức và vừa vặn với vị giác khách hàng. Ấy vậy mà khi xếp bánh, xếp thịt, xếp hành xếp húng Láng vào bát, rồi chan thứ nước dùng tuyệt vời đó vào đưa cho khách, cụ thấy ngay 2 thìa tương ớt đổ vào bát phở, mọi công sức tập trung cho nồi nước dùng đã bị 2 thìa tương ớt kia cưỡng ép tàn bạo ... Trời ơi, cụ nghẹn lên, nước mắt chực rơi ra khỏi khóe mặt, lồng ngực căng tức chỉ muốn ra một góc hét lên..nhưng vì vẫn phải bán hàng tiếp nên cụ chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống mà thái thịt xếp bánh chan nước.. Đó là lý do các chủ hàng phở mặt lúc nào cũng đăm đăm như vậy, chứng kiến tâm huyết nước dùng của mình bị những thìa tương ớt thay nhau cưỡng ép mùi vị họ chỉ biết nuốt giận vào trong lòng