Họ nhà em đang có trường hợp như cụ nói, nhưng không phải là bế tắc mà là tinh thần lung lay. Cũng sang Úc dạng đầu tư ở Sítlây hehe. Vợ thì than sang đó túm năm tụm 3 nhậu là chính chứ làm cái giề. Hội f1, thì đứa thí thích đứa thì không. Vợ ở nhà thay chồng lo công việc nhà ở VN, cuối năm lóc cóc sang ăn Tết cùng chồng con sợ chúng...quên hehe.
"Sau nhiều thập kỷ can dự vào khu vực Trung Đông này, từ Iraq đến Afghanistan, giờ đây khi thấy những đợt không kích dồn dập vào Iran, nhiều người cảm thấy bất an. Họ bây giờ không còn hào hứng với việc đóng vai cảnh sát thế giới như trước."
Cụ là người hiểu biết, có trình độ, tinh tế, khiêm tốn, đỉnh. Nên em chẳng dám bibô.
Đúng như cụ nói, làm tt M khó, phải chiều, phải che chắn đủ thứ. Nên mới thấy ông Trump kinh khủng, chả sợ bố con thằng nào.
Sau vụ 11/9, dân Mỹ đòi hỏi chính quyền phải tìm ra thủ phạm trả giá, bằng xương bằng thịt.Tt đương nhiệm và sau đó, như bị hóc xương cá. Huy động mọi nguồn lực, thời gian để giải quyết "nỗi buồn người dân Mỹ". Kể cả phá banh một đất nước vì không chịu giao nộp tay Biladen và cuối cùng cũng xong. Đấy là Apgà.
Như em ngó nhìn vào bàn cờ trên hè phố

(vô thưởng vô phạt), thì hiện nay, ông Trump lấy lại vị thế nước Mỹ, vốn dĩ trước sau nó vẫn là hổ, chỉ có giai đoạn "ngủ quên trên chiến thắng" làm mn nhìn nhầm thành con mèo hehe.
Chém tá lả tỵ khi em vừa choén xong bát cơm rang nhà làm, thời buổi khó khăn.